Chương 1:
Bạn có tin sự hòa hợp giữa một kẻ điên cuồng với tâm hồn bệnh hoạn cùng một người tựa sương sa, êm đềm như cơn gió thổi, nhẹ nhàng như cánh hoa bay. Bạn có tin chỉ một mình vẫn có sự ấm áp trong tình yêu...bạn có ước mong một đời an nhiên và bình thản như cô gái của tôi không!
Tôi là kẻ có một tâm hồn bẩn thỉu nhưng tôi sẽ giành cho em những gì thánh khiết nhất trên đời mà tôi có...
Mày động vào tao cũng được, mày sẽ chết sớm thôi! Nhưng mày động vào thiên thần của tao, tao sẽ khiến cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian. Nhỡcho kĩ !
....em ấy bảo tôi là mặt trời còn anh lại như ánh trăng, ý là tôi và anh không thể cùng một cuộc sống rồi!
......nhưng em ấy không biết rằng ánh trăng sáng được là nhờ ánh sáng mặt trời đấy ....mà tôi cũng chẳng phải mặt trời, anh cũng đâu phải trăng....
* * *
-" Tìm bọn họ về đây...Nhanh!". Tiếng quát trầm lạnh của người đàn ông khoác trên mình chiếc áo blue trắng . Thân hình cao ngất được giấu sau chiếu áo buông dài, đôi lông mày nhăn lại xếch lên, thấp thoáng gân xanh khẽ nổi gằn trên vầng trán cao, môi lạnh mím chặt, trong ánh mắt hẹp dài kia không biết có bao nhiêu sâu thẳm chỉ thấy sự tức giận đang nở tung dần trong đáy mắt, thấp thoáng có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, đôi bàn rắn rỏi khớp xương rõ ràng có lẽ ẩn trong bàn tay đang nắm chặt vào cạnh bàn kia thật sự là một bàn tay rất đẹp...dáng người quả ...khiến người ta ham mê, chân thon cao ngất mà khuôn mặt sắc bén làm người ta có chút sợ hãi và nổi lên cảm xúc muốn chinh phục. Đúng, vẻ đẹp rất nam tính lại khác biệt, khoác lên mình tấm áo kia càng khiến người ta để ý nhưng thân ảnh đang run run hết sức kiềm chế kia người ngoài nếu có nhìn vào cũng không dám tiến lại gần chứ đừng nói đến áp lực mà vài con người trong phòng đang cố gắng chịu đựng. Người đó lần nữa nhìn lên trong mắt chỉ còn sự lạnh lùng lan tỏa, môi lạnh khẽ mở :" Đưa về đây trước khi bên kia tìm thấy. Cô ta không ngốc nhưng dễ mềm lòng, tùy các cậu hành sự...Tôi muốn cô ta an toàn." Khớp tay thả lỏng, người đó khẽ giương mắt nhìn đến bọn họ. Đám người thẳng lưng cúi đầu nhỏ giọng nhưng kiên định đáp:'Vâng!". Không một lời dư thừa, họ quay lưng nhanh nhẹn tiến ra cổng bệnh viện. Hắn nhìn bọn người rời đi, khẽ nhấc chân đi về chiếc ghế ngồi xuống xoay một vòng, gần bàn là một sấp bệnh án của bệnh nhân,bàn tay nhẹ vươn cầm lên cây bút xoay nhẹ trong tay chớp mắt ổn định cảm xúc lặng lẳng xem bệnh án.
Ở một thành phố khác xa xôi hơn, có hai bóng dáng đang chạy vội vàng lên chuyến xe bus. Một cô gái bị khẩu trang che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt to sáng nhưng nghiêm túc không ánh cười bên tay dắt theo đứa bé khoảng 6 tuổi có chút tròn mập cũng giấu nhan sắc sau lớp khẩu trang ánh mắt trong suốt, ngây ngô khiến người ta nhìn theo muốn che chở, yêu thương. Hai người vội vàng bước lên xe, nhanh chóng trả tiền và ngồi vào dãy ghế cuối cùng đứa bé nhẹ nhàng tựa vào người cô gái, cô liền vòng tay ôm lấy thân thể đứa bé. Chiếc xe vội vàng lăn bánh, xung quanh ồn ào là tiếng nói chuyện của hành khách và lời nhắc nhở của phụ xe. Chiếc xe đi được vài trạm, hai người liền xuống xe ở một trạm tùy hứng . Thoáng dừng trước trạm xe bus, họ có phần ngẩn ra nhìn chiếc xe chậm rãi cùng vài người lên xe rời đi, cô gái nhìn xuống đứa bé ánh mắt tràn đầy che chở và yêu thương, cô cảm thấy sợ hãi và chán ghét sự vô dụng chính mình, bản thân không biết phải làm gì kế tiếp, dẫn theo đứa bé thở dài một hơi kiên định đi về phía trước. Đi được một đoạn, đứa bé bỗng dừng lại khuôn mặt dưới lớp khẩu trang kia ngoan ngoãn nhìn lên cô gái, do dự một lúc nhỏ giọng khẽ nói:
-" Chị An Nhiên ...em đói"
( Những ngày tháng khi ấy không biết bao lần em tự nghĩ chúng ta gặp nhau là sai lâm lớn nhất của em )
· * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top