Chương 5: Săn thú rừng

Sau cái vụ hỗn loạn ở cái nhà thờ kia thì Akzuha cũng đã trở về bạn hội

"Vì anh đã gây náo loạn ở trong đó cộng thêm nhiều cái khác nữa thì bây giờ anh sẽ chỉ nhận được 3 đồng thôi"

Akzuha nghe vậy thì đột quỵ luôn.

"Tại sao...tại sao..."

Đột nhiên con mắt của va thẳng vào một tờ giấy nhiệm vụ.

"Săn thú rừng hung dữ, 230 đồng bạc một con!!!"

"Trời trời trời, thời tới thời tới!" Akzuha đưa cái tờ nhiệm vụ đó cho cô lễ tân.

"À, cái nhiệm vụ này thì cấp C như anh có thể làm được"

"Khoan, tôi lên hạn C rồi à?"

"Vâng, sau nhiệm vụ thì anh đã được thăng cấp"

Akzuha nhe răng cười, ánh mắt sáng rực lên như kiểu vừa phát hiện ra kho báu.

"Trời ơi, cái này không phải là cơ hội trời ban sao? Mình đi săn thú rừng... nhặt bạc về như chơi luôn!" Akzuha vỗ đùi, phấn khích.

Izumo trong đầu: "Ngài có chắc là không đi làm thêm một vài nhiệm vụ dễ dàng trước khi nhắm vào mấy con thú rừng hung dữ không?"

Akzuha nhìn xung quanh, thấy một vài người đi ngang qua và... "Nhìn mặt tụi này là biết nghề nghiệp của họ rồi. Giới săn thú rừng chắc phải có chút kinh nghiệm..."

Lễ tân đưa tay chỉ về hướng khu rừng gần đó: "Anh có thể bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, tôi khuyên anh cẩn thận, mấy con thú trong đó không phải dạng vừa đâu."

Akzuha gật đầu, nhưng trong đầu đang mơ mộng về đống bạc mà mình sắp có.

"Được rồi, tôi đi đây!" Akzuha bước ra ngoài, mắt sáng long lanh.

Khi bước vào khu rừng, Akzuha nhìn quanh và ngay lập tức gặp một con thú khổng lồ, với bộ lông xám và đôi mắt đỏ như máu. Con thú đó nhìn Akzuha như thể đang nghĩ: "Mày là món ăn tối à?"

Akzuha chỉ kịp thốt lên một câu: "Trời ơi, sao con thú này lại giống mấy con Boss trong game quá vậy?!"

Izumo: "Ngài quên mất cái tình huống này là đời thực à? Thực tế đâu có button để chạy đi như trong game đâu!"

Akzuha mỉm cười, rồi bất ngờ thực hiện một cú phi thân "thần thánh" vào phía sau con thú, đấm nó một cú mạnh bạo.

"Trời đất, sao mạnh vậy ta?" Akzuha hoảng hốt, nhưng nhận ra nó không làm con thú gì cả. Con thú đó chỉ hơi lắc lư một chút rồi tiếp tục nhìn hắn.

Izumo: "Ngài chắc chắn là thần hủy diệt chứ? Cái này sao cảm giác như... đứa học sinh cấp ba thử nghiệm kỹ thuật chơi game vậy?"

"À, thì... Tôi có thể đánh lại mày không?!"

Con thú tức giận gầm lên và lao vào Akzuha với tốc độ cực nhanh.

Akzuha không còn thời gian để suy nghĩ nữa, phải hành động ngay! "Tăng Trưởng Cấp Tốc!" Anh quát to, và một lượng lớn năng lượng thần thánh dâng lên trong cơ thể, khiến cơ thể anh đột ngột mạnh mẽ hơn.

Con thú bị chậm lại một chút, nhưng Akzuha vẫn không kịp phản ứng khi nó đã lao đến gần.

Izumo hét lên trong tâm trí: "Ngài! Chạy đi! Đừng có đứng đó!"

Akzuha nhanh chóng né sang một bên, làm theo phản xạ, và chỉ thấy một cái móng vuốt cực lớn sượt qua ngay cạnh mặt. Anh tựa vào một cây lớn, thở hổn hển.

"Thôi rồi, thôi rồi. Cứ tưởng mình sẽ dễ dàng làm anh hùng, giờ thì như gà con bị thợ săn đuổi."

Izumo lại lên tiếng "Ngài có nhớ là giờ mình yếu đi rất nhiều rồi không?"

"Biết rồi, đừng có nói nữa!" Akzuha rên rỉ. "Cứu tôi với, tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi mà"

Akzuha chạy đến một cái cây rồi nhảy lên để con thú kia đâm sầm vào, tận dụng cơ hội đó thì anh đã rút Izumo ra vài nhát sâu trên người nó "tốc độ có thể ở mức C, nhưng mà sức mạnh ở mức B có thể giúp mình một chút" Akzuha đáp xuống và trao Izumo vào lại vỏ.

Con thú gầm lên đầy giận dữ, máu từ vết chém trên người nó chảy xuống đất, nhưng có vẻ nó vẫn chưa chịu gục.

Akzuha nhìn con quái vật vẫn còn sung sức, trong đầu chửi thầm "Tui là thần hủy diệt, mà giờ đánh một con thú rừng cũng vất vả vậy hả trời?!"

"Thì ngài bị nerf rồi mà, chém hoài không chết là chuyện bình thường."

Con thú cúi thấp người xuống, chuẩn bị vồ đến lần nữa. Akzuha hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm.

"Thôi thì chơi lớn vậy!" Akzuha nheo mắt, chuẩn bị phản đòn. "Tới đây nào, cục thịt di động!"

Con thú lao đến với tốc độ cao, Akzuha nhún chân bật mạnh lên không trung, né đòn, đồng thời vung Izumo xuống với toàn bộ sức mạnh.

Không có tiếng chém ngọt nào cả, chỉ có tiếng... cốc đầu.

Akzuha:

Izumo: "..."

Con thú: "?"

Akzuha nhìn xuống Izumo và nhận ra vì quá phấn khích, anh đã quên... rút kiếm ra khỏi vỏ. Nói cách khác, vừa rồi anh dùng nguyên cái cán kiếm để quất vô đầu con thú.

Khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Con thú nghiêng đầu nhìn Akzuha, kiểu như: "Ủa? Bộ mày đang đùa với tao hả?"

Izumo: "Ngài vừa làm gì vậy...?"

Akzuha: "Ờm... tập cho nó quen trước khi chém thật?"

Con thú gầm lên, lần này có vẻ nó thực sự tức giận.

Akzuha nhanh chóng vung tay rút kiếm thật ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. "À há, bây giờ nghiêm túc nè! Chơi thật luôn nè!"

Con thú lao đến lần nữa, và lần này-XOẸT!-Izumo chém một nhát cực kỳ sâu, khiến máu bắn tung tóe.

Con thú lảo đảo, rống lên lần cuối cùng rồi ngã xuống đất, không còn cử động.

Akzuha thở hổn hển, quỳ xuống đỡ đầu gối. "Hú hồn... tưởng toi rồi chứ."

Izumo: "Nếu ngài nhớ rút kiếm ra từ đầu thì bây giờ đã không thở như trâu thế này."

Akzuha không nói gì, chỉ giơ tay lên trời, hét lớn:

"Đồng bạc ơi! Anh tới đón em đây!"

Akzuha đột ngột nhiên đừng lại.

Izumo thấy vậy thì liền hỏi "Sao vậy?"

Akzuha đột ngột nhiên nghiêm mặt "Có thứ gì đó đang đến.

Cây cối xung quanh bỗng dưng rung lên dữ dội. Gió rít qua khu rừng, mang theo một cảm giác bất an.

Izumo: "Đừng nói với em là con thú khi nãy có anh em tới báo thù nhé?"

Akzuha nheo mắt nhìn vào khoảng rừng tối phía trước. "Không, thứ này... không giống bọn thú bình thường."

Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực chậm rãi hiện ra, theo sau là một thân hình to lớn. Một con sói khổng lồ, lông xám bạc lấp lánh dưới ánh trăng, răng nanh sắc nhọn lấp ló sau đôi môi nhếch lên đầy đe dọa.

Hệ thống thông tin hiện lên trước mặt Akzuha:

---

[Tên: Lang Vương Bóng Tối]

[Cấp độ: 37]

[Kỹ năng:

[Cắn Xuyên Giáp] lv25

[Tốc Biến] lv6

[Gào Thét Sợ Hãi] lv30

---

Akzuha nhìn bảng chỉ số, rồi nhìn lại mình.

[Cấp độ: 24]

[Sức mạnh: B]

Akzuha: "Ờm..."

Izumo: "Ờm..."

Cả hai nhìn nhau trong im lặng.

Lang Vương nhe răng, chuẩn bị lao tới.

Akzuha nuốt nước bọt. "...Chạy?"

Izumo: "Chạy."

Akzuha xoay người, cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Lang Vương gầm lên, lao theo như một mũi tên bạc.

"Ủa cái gì vậy? Sao nhiệm vụ săn thú rừng mà tui lại gặp boss vậy trời!!!" Akzuha hét lên khi né sang một bên, vừa kịp tránh được một cú cắn suýt nữa tiễn anh về với ông bà.

Izumo: "Tại ngài số nhọ thôi!"

Akzuha: "Death, ông buff B cho tôi mà?!? Sao tôi vẫn xui vậy hả!?"

Từ một góc không gian nào đó, Death nhấp trà, lắc đầu. "B chứ có phải S đâu, đòi hỏi ghê..."

Lang Vương lại lao đến với tốc độ cực nhanh, và lần này Akzuha biết—nếu không phản kháng, anh chắc chắn sẽ bị cắn bay đầu.

"Thôi được rồi, chơi lớn luôn!!!"

Akzuha xoay người, rút Izumo ra, dùng hết sức chém mạnh xuống!

"Dù sao thì kỹ thuật cũ vẫn còn, Hư Vô - Tam Tai Bất Biến"

Từ trong không gian vô định thì nhiều vết chém được chém vào con quái.

"Hay lắm ngài cứ chém nó như thế đi!"

"Akazuha?" Izumo gọi Akzuha, khi nhìn lại thì thấy ổng nằm một chỗ luôn rồi " Wtf, sao ngài nằm luôn rồi!"

"Hết...hết mana rồi..."

Izumo chết lặng. "Ngài... ngài vừa xài chiêu ngầu lòi như vậy xong rồi quỵ luôn hả?!"

Akzuha yếu ớt giơ ngón cái. "Đời là thế..."

Lang Vương lảo đảo, trên người đầy vết chém sâu hoắm. Nhưng thay vì gục xuống, nó chỉ gầm lên giận dữ rồi... bắt đầu tự hồi phục.

"À... chết cha."

"Là... là sao?"

"Là nó có kỹ năng hồi phục..."

"À..."

"..." bả im luôn rồi

"Ờ thì..." Anh cố gắng nhích người dậy nhưng hai chân run rẩy như cọng bún. "Chắc... chắc anh vẫn chạy được mà?"

Lang Vương liếm môi, ánh mắt sáng rực.

"Không ngài ơi, nhìn nó như sắp đớp mình tới nơi rồi kìa!"

"Ờ ha..."

Lang Vương lao tới, miệng há rộng!

Akzuha: "HẾT CỨU RỒI MÁ ƠI!"

Ngay khoảnh khắc đó—một tiếng nổ vang lên. Một luồng sáng trắng đập thẳng vào đầu Lang Vương, thổi bay nó về phía sau cả chục mét.

Akzuha sững sờ. "Cái gì vậy?!"

Từ trên cành cây, một bóng dáng quen thuộc đáp xuống. Một đôi cánh lông vũ nhẹ nhàng cụp lại, và một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Thiệt tình, anh đi săn có một buổi mà suýt chết vậy rồi hả?"

Akzuha nhìn lên. "Khoan khoan khoan... Thánh nữ?!?"

"Bà làm gì ở đây?"

Thánh nữ quay lâu vết máu xong rồi quay lại nói "sau khi đấm tên anh hùng Amodeus kia thì tôi đã quyết định không làm Thánh Nữ nữa, tôi quyết định làm mạo hiểm giả!" Thánh nữ nói với một cách tự hào.

" Nhưng mà thánh nữ"

"Tên tôi là Rose"

"Hả?"

"Rose là tên của tôi"

"Còn họ và tên?" Akzuha hỏi cô khi mà anh cố gắng đứng dậy.

Rose mỉm cười. "Không có."

Akzuha khựng lại. "Ủa?"

Rose nhún vai. "Tôi sống trong Thánh Điện từ nhỏ, đâu có ai đặt họ cho tôi đâu."

Izumo lên tiếng trong tâm trí Akzuha. "Vậy là bà này không có họ thật hả? Tự nhiên thấy tội ghê..."

Akzuha gật gù. "Vậy giờ bà tự do rồi, làm gì cũng được hả?"

Rose giơ tay chỉ về phía Lang Vương, lúc này đang lồm cồm bò dậy. "Trước mắt thì xử lý cái này đi."

Akzuha: "Ủa khoan, tui còn chưa hồi mana mà?!"

Rose vỗ vai anh. "Yên tâm, có tôi ở đây, chuyện nhỏ!"

Nói xong, cô lao tới, tung một cú đá bay thẳng vào mặt Lang Vương, khiến nó văng vào một cái cây, làm gãy luôn cả thân cây to bự chảng.

Akzuha: "..."

Izumo: "..."

Akzuha hít một hơi sâu. "Bà có chắc là bà làm thánh nữ không vậy?"

Rose xoay cổ, răng rắc. "Giờ thì không. Tôi sẽ theo anh làm mạo hiểm giả."

Akzuha vỗ trán. "Tự nhiên tui lại có đồng đội mới hả trời..."

Lang Vương lần nữa bật dậy, mắt đỏ rực vì giận dữ.

Akzuha lùi lại. "Ê, tôi nói trước nha, tôi hết mana rồi đó!"

Rose nắm tay thành quyền. "Không sao, cứ để tôi lo!"

"Bà đừng nói là định đấm nó luôn nha!"

"Đúng rồi."

"BÀ KHÙNG RỒI!"

"Để em lo!"

"Khoan khoan, bộ ai cũng có quyền tự quyết vậy hả?!"

Thánh nữ Rose lao đến và đấm nó đập mạnh  xuống mặt đất, mặt đất nứt toát ra.

"Bả đấm vượt mức Pickleball luôn rồi" Izumo nói trong tâm trí Akzuha "không thể tin được là ngài lại thua một cô thánh nữ chân yếu tay mềm"

"Rồi là chân yếu tay mềm dữ chưa?"

Akzuha ngồi bệt xuống đất, tay chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Rose vừa mới đấm con Lang Vương bay xuống đất tạo thành một cái hố sâu hoắm. Bụi bay mù mịt, mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh nghiêng ngả như sắp đổ.

Akzuha nuốt nước bọt. "Bà chắc chắn là bà không có buff gì chứ?"

Rose phủi tay. "Chắc chắn. Tôi chỉ dùng tay không thôi."

"Bà đấm một phát tạo động đất mà nói vậy á?"

"Không tin được, cái nghề Thánh Nữ này nó đào tạo kiểu gì vậy?"

Akzuha nhìn xuống thanh kiếm của mình. "Izumo, em có thấy nhục không?"

"Cũng có chút chút..."

Rose nhìn Akzuha. "Thôi đừng có ngồi đó than thở nữa, đi lấy xác nó đi, còn nhận tiền thưởng!"

Akzuha đứng dậy, phủi quần áo. "Bà mạnh quá rồi, vậy tui theo bà làm gì nữa?"

Rose chống nạnh. "Anh cần tôi bảo kê còn gì?"

Akzuha: "Bà nói như kiểu tui là thằng lính yếu đuối cần bảo kê á?"

Izumo: "Ngài đúng là lính yếu đuối cần bảo kê mà."

Akzuha thở dài, vác thanh kiếm lên vai. "Thôi kệ, đi lấy tiền trước đã. Nghèo quá rồi."

Rose gật đầu. "Đi thôi!"

Và thế là cuộc phiêu lưu của bộ đôi "Thánh Nữ Hủy Diệt" và "Thần Hủy Diệt bị Nerf" chính thức bắt đầu.

"Bắt đầu cái con mẹ mày!" Akzuha chửi tác giả.

"Anh chửi ai thế?" Thánh nữ hỏi Akzuha khi không biết tại sao mà anh lại gân xương cổ lên mà chửi ai đó.

"Không có gì đâu, đi thôi"

Rose nhún vai rồi cùng Akzuha vác xác con Lang Vương về hội mạo hiểm.

Dọc đường đi, Akzuha không ngừng lẩm bẩm. "Nerf cái quần què, sức mạnh ngày xưa đâu rồi hả trời…"

Izumo thở dài trong tâm trí anh. "Ngài than thở suốt từ nãy đến giờ đấy. Nếu mà sức mạnh cũ trở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Akzuha: "Thì tôi sẽ thổi bay cái hội mạo hiểm để đòi lại 230 đồng bạc cho một con Lang Vương."

Izumo: "Ờ... thế thì thôi, nerf vẫn tốt hơn."

Vừa đến cửa hội, Akzuha liền đặt cái xác con quái xuống quầy. "Xác nguyên vẹn, lông mượt, răng nhọn, giá cả hợp lý, ai mua hông?"

Cô tiếp tân nhìn mà tái mặt. "Anh lấy từ đâu ra con Lang Vương này vậy?"

Rose vỗ ngực. "Tôi đấm một phát."

Cô tiếp tân: "..."

Akzuha: "Bà đừng có nói kiểu đó chứ, ít nhất cũng nói là bà vất vả chiến đấu đi."

Rose: "Nhưng tôi chỉ đấm một phát thôi mà?"

Akzuha: "Thôi, kệ bà, tính tiền đi!"

Cô tiếp tân thở dài, bắt đầu kiểm tra xác con quái. "Vâng, tổng cộng là 230 đồng bạc."

Akzuha sáng mắt, tay run run cầm lấy túi tiền. "Tiền của tôi… tiền của tôi!"

Rose nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. "Nhìn anh như kiểu mới thoát nghèo ấy."

Akzuha ôm túi tiền vào ngực. "Bà không hiểu đâu, tôi khổ lắm."

Rose gật gù. "Ờ, đúng là nhổ cỏ cũng khổ thật."

"Bà đang thương hại tui đó hả?!"

Cô tiếp tân ho một tiếng. "À, ngoài ra còn có một nhiệm vụ mới, anh có muốn nhận không?"

Akzuha liếc qua. "Nhiệm vụ gì?"

Cô tiếp tân đặt một tờ giấy lên bàn.

[Nhiệm vụ: Tiêu diệt lũ goblin gây rối ở bìa rừng. Phần thưởng: 10 đồng bạc mỗi con.]

Akzuha cau mày. "Gì đây, goblin mà có tận 10 đồng bạc một con á?"

"Ờ ha, hơi lạ đấy."

Cô tiếp tân nhìn xung quanh rồi hạ giọng. "Theo báo cáo thì đám goblin này… hơi dị thường."

Akzuha tò mò. "Dị thường kiểu gì?"

Cô tiếp tân nhíu mày. "Chúng nó biết… múa quạt."

Akzuha: "???"

Rose: "???"

Izumo: "???"

Cả ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn tờ nhiệm vụ.

Akzuha vỗ bàn. "Ok nhận luôn!"

Rose: "Khoan đã, sao anh nhận nhanh vậy?"

Akzuha: "Bà không thấy nó hấp dẫn à? Goblin múa quạt đó bà!"

Rose lắc đầu. "Tôi cảm giác có gì đó sai sai…"

Akzuha phất tay. "Thôi kệ đi, trải nghiệm cho biết!"

Thế là bộ đôi "Thánh Nữ Hủy Diệt" và "Thần Hủy Diệt bị Nerf" lại lên đường, lần này là để đi xử lý một bọn goblin… biết múa quạt.

"Thật độc lạ bình dương"

Akzuha gật gù. "Đúng, rất độc lạ Bình Dương."

Rose nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. "Bình Dương là cái quái gì?"

Akzuha nhún vai. "Không biết, nhưng mà nghe ngầu."

Rose: "..."

Izumo: "..."

Thế là hai người đi thẳng đến bìa rừng, nơi bọn goblin "dị thường" kia đang hoành hành. Khi vừa tới nơi, họ đã nghe thấy tiếng trống bập bùng vang lên.

Bùm chát, bùm bùm chát!

Akzuha thò đầu ra khỏi bụi rậm.

Giữa khoảng trống trong rừng, một bầy goblin đang xếp hàng, trên tay cầm… quạt ba tiêu.

Nhạc nền sập sình, từng con goblin một đồng loạt giơ quạt lên, quạt quạt như dân bay chính hiệu.

Akzuha há hốc mồm. "Bà thấy chưa?!"

Rose cũng sốc không kém. "Ủa? Chúng nó đang... mở hội rave hả?"

Akzuha gật đầu. "Đúng rồi, goblin văn minh, biết quẩy!"

Bỗng một con goblin cầm micro đi lên sân khấu (thực ra là một tảng đá to), nó giơ tay hô lớn:

"Chúng mày ơi, quẩy lênnnn!!!"

Cả đám goblin đồng loạt hô vang:

"Nà ní má rề, sếp ơi sếp à!!!"

Nhạc nền lập tức to hơn, đám goblin nhảy tưng bừng như lên đồng.

Rose quay sang Akzuha. "Giờ làm sao?"

Akzuha chầm chậm rút Izumo ra. "Bà biết không? Cái này có thể là một nền văn hóa goblin chưa từng được khám phá."

Rose gật đầu. "Ờ, thế giờ chúng ta—"

Akzuha: "Nên tôi sẽ khai sáng lại nó."

Rồi anh lao vào giữa đám goblin.

Rose: "???"

Izumo: "Ủa?"

Akzuha giật lấy micro của con goblin thủ lĩnh, đứng lên tảng đá, hít một hơi sâu, rồi hét lên:

"Anh em, lên đồ quẩy đi nàoooo!!!"

Đám goblin: "YEAAAAAHHHH!!!"

Rose ôm đầu. "Lạy Chúa, tôi vừa tham gia vào cái gì thế này…?!"

"Ai đó cho tôi ra khỏi đây đi" Izumo rên rỉ.

Akzuha phớt lờ Izumo, cầm micro lên và hét lớn:

"DJ! Drop the beat!"

Ngay lập tức, một con goblin đội nón lưỡi trai quay đĩa nhạc, chuyển sang chế độ bass căng đét.

Bùm bùm chát! Bùm bùm chát!

Đám goblin gào rú trong phấn khích, vung quạt ba tiêu, phiêu theo điệu nhạc như thể đang lên đỉnh Olympia.

Rose chớp mắt nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn bất lực. "Akzuha… ông rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?"

Akzuha quay lại, gương mặt nghiêm túc. "Tôi đang thử nghiệm một điều mới."

Rose nhướn mày. "Thử nghiệm gì?"

Akzuha giơ một ngón tay lên, mắt ánh lên vẻ thâm sâu. "Nếu không thể đánh bại kẻ thù—"

Rồi anh quay ngoắt 180 độ, cầm mic lên hét tiếp:

"Thì hãy quẩy chung với nóooooo!!!"

Rose: "..."

Izumo: "..."

Bọn goblin: "WOOOOOOO!!!"

Thế là, giữa khu rừng vắng, một bữa tiệc rave hoang dại nhất lịch sử goblin chính thức bắt đầu.

"Naviem-gayrodia" Một tiếng niệm phép ở phía xa và ngay lập tức bọn Goblin tự động nổ tung "quẩy xung đó người anh em, nhưng mà anh nên tiêu Diệt bọn chúng hơn là quẩy cùng bọn chúng" người đó nói khi bước ra từ trong bóng râm.

Akzuha nhìn người vừa bước ra, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.

"Anh là ai? Tại sao lại phá hủy bữa tiệc goblin hoành tráng của tôi?"

Người kia phủi bụi trên áo choàng trắng đen, nở một nụ cười nửa miệng. "Tôi chỉ là một người qua đường tốt bụng thôi, thấy người anh em đang làm chuyện vô nghĩa nên ra tay giúp đỡ."

Izumo cất giọng trong tâm trí Akzuha: "Tên này mạnh đấy, cảm giác mana tỏa ra từ hắn rất khác biệt."

Akzuha thở dài, gãi đầu. "Thế quái nào tôi cứ gặp mấy thằng bá vậy trời... Thôi được rồi, cảm ơn ông anh vì đã giúp tôi xử lý đám goblin, nhưng tôi vẫn chưa biết anh là ai?"

Người đàn ông chống kiếm xuống đất, nghiêng đầu. "Tên tôi là..."

"À là Anos Voldigoad đúng không?"

Người kia nghe vậy thì liền hỏi "Anos Voldigoad là thằng nào vậy? Tên tôi là Avos Dilhevia"

"Ò, vậy thì chắc tôi nhầm, vậy ông anh đây làm gì trong rừng vậy?"

Avos Dilhevia vuốt cằm, ánh mắt nhìn Akzuha đầy dò xét.

"Tôi đang đi tìm một thứ, nhưng chưa chắc người anh em đây đã hiểu được nó."

Akzuha khoanh tay, nhếch mép. "Ờ, tôi là mạo hiểm hiểm giả hạng C đó ông anh, chứ đâu phải tay mơ đâu mà không hiểu."

Izumo trong tâm trí. "Ngài bớt nổ được không? Mana còn chưa đủ triệu hồi nổi một con bù nhìn nữa kìa."

Avos cười khẩy. "Vậy thì anh có biết về 'Hắc Ấn Luân Hồi' không?"

Akzuha lập tức đứng hình. "...Cái gì cơ?"

Avos nhìn chằm chằm, rồi lắc đầu. "Biết ngay mà. Thôi, không liên quan đến anh đâu, cứ tiếp tục vui vẻ với công việc săn goblin của anh đi."

Akzuha nghiến răng. "Ủa, anh định tạt nước lạnh vô mặt tôi rồi bỏ đi luôn vậy hả? Không cho tôi một tí hint nào luôn à?"

Avos quay lưng lại, nhún vai. "Nếu anh đủ sức mạnh, có lẽ ngươi sẽ tự tìm ra nó thôi."

Nói xong, hắn bước vào bóng rừng và biến mất.

Akzuha quay sang Izumo. "Ờ, cái vụ 'Hắc Ấn Luân Hồi' là gì vậy?"

Izumo: "Em chịu, em chỉ là một thanh kiếm, đừng hỏi em mấy câu trí tuệ như vậy..."

"Chậc...ủa mà bà thánh nữ à không, bà Rose đâu?!"

Akzuha quay đầu tìm quanh, nhưng Rose đã biến mất từ đời nào.

"Ờ rồi, lại một người bỏ mình đi nữa… Sao ai cũng biến mất bí ẩn thế này? Tôi có mùi hôi lắm à?"

Izumo: "Ờ thì, em cũng muốn rời khỏi cái vỏ kiếm này lắm đây mà không được."

Akzuha bóp trán, thở dài. "Thôi kệ, tập trung làm nhiệm vụ đã…"

Nhưng ngay lúc đó—

ẦM!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong rừng. Khói bụi bốc lên cao ngút trời.

Akzuha: "…Đừng nói là bà Rose gây ra đấy nhá?"

Izumo: "Khả năng cao lắm luôn á."

Akzuha hít sâu, vỗ trán một cái rồi chạy về hướng vụ nổ.

"Bà đừng có phá cái gì vượt quá mức pickleball nha Rose!!!!"

Akzuha vừa chạy vừa hét, lòng đầy lo lắng lẫn tuyệt vọng.

AM! ẦM! ẦM!

Tiếng nổ tiếp tục vang lên như pháo hoa đêm giao thừa.

Cuối cùng, khi Akzuha đến nơi-

Rose đang tay không vật lộn với một con quái vật khổng lồ, trông như sự kết hợp giữa một con gấu và một cái xe lu.

"Bình tĩnh! Tôi chỉ muốn xem nó có mạnh không thôi!"

Akzuha: "Bà thử bằng cách nào?!"

Rose: "Tôi đấm nó!"

Akzuha: "Ờ ha, hợp lý ghê!"

Izumo: "Ngài lo mà giúp cô ấy đi, chứ đứng đó quăng punchline không cứu được mạng đâu!"

Akzuha thở dài, rút Izumo ra.

"Được rồi, vậy thì-Chiêu thức bí mật: Bổ Củi!!"

Một đường kiếm vung xuống ngay giữa trán con quái.

"Đã hoàn thành..." Akzuha tiếp tục gục ngã.

Rose đứng nhìn Akzuha nằm lăn ra đất, mặt úp xuống như một cái bánh xèo bị lật hỏng.

"Ủa? Mới chém có một phát mà xỉu rồi hả?"

Izumo: "Hết mana nữa rồi đó..."

Rose: "Ủa chứ mana ông này là xài chung với pin điện thoại hay gì, mà hết hoài vậy?"

Izumo: "Chắc do kiếp trước xài xăng pha nhớt nên giờ chuyển sinh bị lỗi..."

Akzuha (thều thào): "Mấy người... nói nhỏ thôi... tôi còn đang hấp hối đây..."

Rose: "Ừ thôi, tôi khiêng anh về hội mạo hiểm luôn nha?"

"Khoan khoan, từ từ đã—"

Rose không thèm nghe, nhấc Akzuha lên như vác bao gạo rồi chạy một mạch về thành phố.

[Tại hội mạo hiểm giả]

Rose đá cửa bước vào, trên vai vẫn vác Akzuha như thể đang mang theo một cái bịch bột mì hết hạn sử dụng.

Cô tiếp tân giật mình. "Khoan… lại nữa hả?"

Rose đặt Akzuha xuống ghế với một cái RẦM, làm cả căn phòng rung lên. "Anh ta kiệt sức rồi, làm ơn đưa cho tôi cái gì đó để bồi bổ đi."

Cô tiếp tân nhìn Akzuha nằm vật vã trên ghế, ánh mắt trống rỗng như một người vừa bị rút hết tinh khí.

"Để tôi đoán… hết mana?"

Rose gật đầu. "Ừ."

Akzuha lầm bầm. "Tôi còn sống nè… ai đó cho tôi miếng nước đi…"

Cô tiếp tân thở dài, rút từ dưới quầy ra một chai thuốc hồi phục và đưa cho Rose. "Đây, nhớ bắt anh ta trả tiền."

Rose nhận lấy, mở nắp chai, rồi không chút do dự… DỐC CẢ CHAI VÀO MẶT AKZUHA.

"ỰC! ỰC! ỰC! KHỤ KHỤ KHỤ! BÀ ĐỊNH DÌM TÔI CHẾT HẢ TRỜI?!"

Akzuha ho sặc sụa, nước thuốc trào ra khỏi miệng như suối phun. Nhưng ngay sau đó, mắt anh sáng lên, cơ thể căng tràn năng lượng.

"Ồ, khỏe lại rồi này!"

Rose vỗ tay. "Rồi, đứng dậy, trả tiền đi."

Akzuha: "…"

Cô tiếp tân: "Là 25 đồng bạc."

Akzuha gục đầu xuống bàn. "Sao tôi thấy nghèo hoài vậy trời…"

Cô tiếp tân lật sổ, rồi đột nhiên nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc. "À mà, ngoài chuyện đó ra, tôi có một tin quan trọng cho anh đây."

Akzuha ngẩng đầu. "Lại nữa hả? Tin gì?"

Cô tiếp tân đẩy một tờ giấy về phía anh.

"Anh bị truy nã rồi."

"???"

Rose: "Ủa?"

Izumo: "Ồ?"

Akzuha nhìn tờ lệnh truy nã trên bàn.

[Truy nã: Akzuha Shashiki – Mạo hiểm giả hạng C. Tội danh: Tổ chức tiệc rave trái phép với goblin, kích động chúng chống đối xã hội loài người. Tiền thưởng: 1000 đồng vàng.]

Akzuha câm nín.

Rose chớp mắt. "Ủa, tôi nhớ là anh chỉ quẩy chung với tụi nó thôi mà?"

Cô tiếp tân thở dài. "Thì đó, nhưng không hiểu sao tin đồn lại lan ra thành kiểu đó. Hội đồng thành phố giờ coi anh như một kẻ phản bội loài người."

Akzuha vò đầu. "Làm quái nào mà từ một buổi tiệc goblin thành một cuộc khởi nghĩa vậy?!"

Rose nhún vai. "Chắc do truyền thông thổi phồng thôi."

Akzuha nhìn tờ truy nã, rồi nhìn Rose. "Bà có định bán tôi lấy thưởng không?"

Rose cười tươi rói. "Cũng đáng suy nghĩ đấy."

Akzuha: "…"

Cô tiếp tân ho nhẹ một tiếng. "Tóm lại, nếu không muốn bị bắt, anh nên tạm thời rời khỏi thành phố một thời gian."

Akzuha cắn môi. "Nhưng tôi còn tiền thuê trọ, rau tôi trồng thì sao…"

Cô tiếp tân: "Mà thật ra có một cách xóa lệnh truy nã đấy."

Akzuha ngẩng đầu lên ngay. "Là gì?!"

Cô tiếp tân nhìn quanh, rồi hạ giọng. "Thật ra thì… nếu anh có thể hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, hội đồng thành phố sẽ xem xét xóa bỏ lệnh truy nã."

Akzuha gật đầu lia lịa. "Được! Tôi nhận! Nhiệm vụ gì cũng được!"

Cô tiếp tân lôi ra một tờ giấy khác và đặt trước mặt anh.

[Nhiệm vụ: Đến ngôi làng phía Đông và giúp họ giải quyết vấn đề hiện tại.]

Akzuha cau mày. "Làng phía Đông? Vấn đề gì?"

Cô tiếp tân chần chừ một lúc, rồi nói: "Người dân trong làng… dạo gần đây bị một con quái vật bí ẩn khủng bố."

Akzuha gật gù. "À, một con quái vật. Vậy nó là gì?"

Cô tiếp tân mím môi, rồi đáp:

"Người ta gọi nó là… 'Bóng Đêm Của Làng Đông'."

Rose khoanh tay. "Nghe có vẻ ngầu đó."

Akzuha nhướn mày. "Tên thì ngầu, nhưng nó là cái gì?"

Cô tiếp tân thở dài. "Anh cứ đi rồi biết."

Akzuha nhìn Rose, rồi nhìn Izumo. "Ờ rồi… lại một nhiệm vụ kỳ lạ nữa."

Rose nhún vai. "Ít ra không phải goblin múa quạt nữa."

Akzuha gật đầu. "Ờ, mong là vậy."

Nhưng bọn họ không biết rằng… lần này, thứ họ đối mặt còn khó hiểu hơn cả goblin thích bay lắc.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top