Chương 4: Anh hùng và chúa hề
Trong một chiều không gian bị bóp méo, nơi những tia sáng vặn vẹo giao nhau giữa những thực tại khác nhau, hai bóng hình đứng đối diện nhau. Một bên là Akzuha Shashiki, Thần Hủy Diệt, kẻ từng gieo rắc sự kinh hoàng khắp các cõi thần linh. Đối diện anh là một thực thể kỳ lạ-Thần Dấu Vết, kẻ không có hình dạng cố định, thân thể như một dòng sông chảy liên tục giữa hình hài của vô số cá thể khác nhau.
"Thần Hủy Diệt, hôm nay là ngày ngươi bị xóa sổ khỏi dòng thời gian." Giọng nói của Thần Dấu Vết vang lên từ mọi hướng, mỗi âm thanh đều mang theo dư âm của quá khứ lẫn tương lai.
Akzuha nhếch mép cười. "Ồ, nghe hay đấy, nhưng tiếc là ta không phải loại dễ bị xóa sổ đâu."
Hắn giậm chân xuống đất, và một làn sóng hủy diệt lan rộng ra xung quanh, biến mọi thứ chạm vào nó thành hư vô. Nhưng ngay khi nó gần chạm vào Thần Dấu Vết, thời gian như bị tua ngược, và mọi thứ trở lại như cũ.
"Tấn công ta cũng vô ích thôi, Akzuha. Ta là kẻ gìn giữ những gì đã từng tồn tại và những gì sẽ xảy đến. Ngươi không thể xóa bỏ ta, cũng như không thể xóa bỏ quá khứ của chính mình."
Akzuha nhíu mày. "Vậy à? Vậy nếu ta phá hủy toàn bộ hiện tại thì sao?"
Ngay lập tức, anh giương tay lên, những vòng xoáy ma lực đen tối xuất hiện quanh người. Không gian rung chuyển, mặt đất rạn nứt, bầu trời biến thành một khoảng trống vô tận. Những tia sét đen lao xuống như muốn nghiền nát thực tại.
Thần Dấu Vết không hề nao núng. Hắn giơ tay ra, và từ lòng bàn tay, hàng triệu hình ảnh hiện lên-từng khoảnh khắc trong lịch sử của Akzuha, từ lúc anh được sinh ra, lúc anh hủy diệt hàng nghìn thế giới, cho đến chính thời điểm hiện tại.
"Bất kể ngươi làm gì, dấu vết của ngươi vẫn sẽ tồn tại. Cái tên Akzuha Shashiki sẽ mãi mãi được khắc ghi trong dòng chảy của thời gian."
Akzuha nhìn những hình ảnh đó, và một tia khó chịu lóe lên trong mắt anh. Anh không sợ quá khứ của mình, nhưng sự thật rằng nó luôn bị kẻ khác kiểm soát khiến anh bực bội.
"Vậy thì ta chỉ cần giết ngươi để xóa dấu vết của mình thôi nhỉ?"
Akzuha lao tới với tốc độ không tưởng, tay anh bùng lên một ngọn lửa đen, mang theo sức mạnh đủ để xé nát cả những thực tại. Nhưng ngay trước khi anh chạm vào Thần Dấu Vết-
-Mọi thứ vụt tối đen.
Không gian tối đen lại rực sáng khi Akzuha lao đến với ngọn lửa hủy diệt trong tay. Sức mạnh của anh xuyên qua thực tại, xé rách từng lớp không gian, nhắm thẳng vào Thần Dấu Vết.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngọn lửa hủy diệt sắp chạm đến, mọi thứ lập tức thay đổi.
Thay vì đứng trước mặt Akzuha, Thần Dấu Vết lại xuất hiện sau lưng anh. Không gian quanh Akzuha bỗng chốc biến thành một bức tranh sống động, tái hiện lại chính ký ức của anh-những thế giới anh từng phá hủy, những vị thần quỳ gối van xin trước khi bị xóa sổ, những người anh từng sát hại không chút do dự.
"Ngươi có thấy không?" Giọng nói của Thần Dấu Vết vang lên. "Đây là dấu vết của ngươi. Ngươi có thể hủy diệt bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng nó vẫn mãi tồn tại. Nó là quá khứ, là tương lai của chính ngươi."
Akzuha nghiến răng, siết chặt bàn tay. Anh nhìn thấy chính mình trong những ký ức đó-một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, không bao giờ dừng lại.
"Ta không quan tâm."
Akzuha gầm lên, và ngay lập tức, cả thực tại nổ tung.
Ma lực hủy diệt của anh cuộn trào như một cơn sóng thần, phá vỡ những hình ảnh ký ức giả tạo, kéo cả không gian xung quanh chìm vào hỗn loạn. Bóng tối từ chính bản chất của anh lan tỏa, nghiền nát những gì đang giữ chân anh lại.
Nhưng Thần Dấu Vết vẫn đứng đó, không hề hấn gì.
Hắn giơ một ngón tay lên, và lập tức tất cả trở về như cũ.
Thế giới xung quanh Akzuha lại được phục hồi, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Ngươi hiểu chưa?" Thần Dấu Vết mỉm cười. "Ngươi có thể phá hủy bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta vẫn có thể đưa mọi thứ về đúng như trước kia. Sự hủy diệt của ngươi vô nghĩa."
Akzuha sững lại. Đây là lần đầu tiên anh gặp một kẻ có thể vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của mình.
Nhưng ngay sau đó, anh lại bật cười.
"...Thú vị đấy."
Anh giậm mạnh chân xuống, và lập tức, thời gian xung quanh bị bẻ cong.
Nếu Thần Dấu Vết có thể đưa mọi thứ về quá khứ, vậy thì Akzuha sẽ phá hủy cả quá khứ lẫn tương lai của hắn cùng một lúc.
"Diệt Thế Ma Pháp - Hủy Tận Thời Gian."
Cả thực tại bị xé toạc. Không còn quá khứ, không còn tương lai-chỉ còn một khoảnh khắc hủy diệt tuyệt đối.
Thần Dấu Vết mở to mắt. "Ngươi-"
XÉT!!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên, và cơ thể Thần Dấu Vết bị xóa sổ ngay lập tức. Không có máu, không có tro tàn-hắn đơn giản là không còn tồn tại nữa.
Akzuha đứng giữa không gian trống rỗng, hít một hơi sâu.
"Dấu vết của ta không thể bị xóa bỏ à?" Anh khẽ cười. "Vậy thì ta chỉ cần xóa dấu vết của ngươi trước."
Chương 4: Dấu Vết Của Quá Khứ (Tiếp Tục Trận Chiến)
Thân thể của Thần Dấu Vết bị xé tan trong hư không, nhưng ngay khi tưởng rằng hắn đã bị xóa sổ, không gian bỗng rung chuyển.
Cái bóng của hắn xuất hiện lại ngay sau lưng Akzuha.
"Không thể nào..." Akzuha ngay lập tức quay người lại, tung ra một cú đấm hủy diệt.
BÙM!
Một làn sóng năng lượng hủy diệt xé nát không gian, nghiền nát tất cả trên đường đi của nó.
Nhưng khi khói bụi tan đi, Thần Dấu Vết vẫn đứng đó, không hề hấn gì.
Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt lóe lên ánh sáng của sự vô tận.
"Ngươi có thể phá hủy ta bao nhiêu lần tùy thích, nhưng ta không bao giờ biến mất."
Lúc này, Akzuha mới nhận ra một điều kinh hoàng-trên mặt đất, vẫn còn dấu chân của Thần Dấu Vết.
Hắn không còn là một cá thể độc lập.
Hắn chính là sự tồn tại của thời gian, là tất cả những dấu vết để lại trong thực tại này.
Dù có phá hủy thân xác hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần thế giới này còn ghi nhớ sự tồn tại của hắn, hắn vẫn có thể quay lại.
"Giờ thì, đến lượt ta."
Tích tắc.
Thời gian bỗng chậm lại.
Akzuha nhìn xuống tay mình, thấy cơ thể đang dần tan biến. Không phải theo kiểu bị phá hủy-mà là chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
Những vết chân của anh trên mặt đất cũng dần biến mất.
Những gì anh chạm vào trước đó-tất cả đang bị xóa khỏi thực tại.
"Chết tiệt! Hắn đang xóa ta khỏi dòng chảy thời gian!"
Akzuha nghiến răng, tập trung tất cả ma lực của mình vào một đòn duy nhất.
Nếu hắn có thể xóa mọi dấu vết, thì anh sẽ dùng hủy diệt tuyệt đối-một thứ còn mạnh hơn cả sự xóa bỏ.
"Diệt Thế Ma Pháp-Tuyệt Diệt Tinh Hà!"
Một vầng sáng rực cháy xuất hiện trong tay Akzuha, giống như một ngôi sao sắp bùng nổ.
Ngay khi hắn ném nó về phía Thần Dấu Vết, thực tại bỗng rạn nứt.
Nhưng lần này, Thần Dấu Vết lại mỉm cười.
"Thú vị đấy."
Hắn giơ tay lên, và một thứ gì đó xuất hiện.
Không phải một ma pháp, cũng không phải một đòn phản công...
Mà là một ký ức.
Trước mặt Akzuha, một hình ảnh hiện ra-hình ảnh của chính anh trong tương lai.
Anh nhìn thấy chính mình... đang quỳ gối trước một thứ gì đó.
"Khoan...?"
"Đây là tương lai của ngươi." Thần Dấu Vết nói. "Không quan trọng ngươi mạnh thế nào... rốt cuộc, ngươi vẫn sẽ thất bại."
"CÂM MIỆNG!"
Akzuha không do dự, ném ngọn lửa Tuyệt Diệt về phía hắn.
ẦM!!!
Toàn bộ không gian vỡ nát, sức mạnh của đòn đánh nuốt chửng tất cả.
Nhưng ngay khi ánh sáng tan đi... Thần Dấu Vết vẫn ở đó.
Không có một vết trầy xước nào.
Akzuha sững sờ. Không thể nào...
Thần Dấu Vết giơ tay ra, chạm vào trán Akzuha.
BÙM!
Cả không gian bỗng chốc nổ tung-và Akzuha cảm thấy mình đang rơi...
Rơi xuống...
...
Và rồi...
Anh mở mắt.
Ánh sáng từ Diệt Thế Ma Pháp của Akzuha bùng lên dữ dội, nhưng ngay khi nó sắp chạm vào Thần Dấu Vết, không gian bỗng xoắn lại.
Tia sáng bị bẻ cong, xoay ngược và bắn về phía Akzuha.
BÙM!
Một cánh tay của anh bị xóa sổ ngay lập tức. Không có máu, không có thịt văng tung tóe chỉ có sự hư vô tuyệt đối.
"Cái quái..."
Thần Dấu Vết bước lên, giọng hắn trầm tĩnh nhưng đáng sợ.
"Ngươi không thể giết ta bằng những thứ bình thường đâu, Thần Hủy Diệt."
Akzuha nghiến răng.
Nếu những đòn ma pháp không có tác dụng... thì anh phải dùng đến thứ mạnh nhất của mình.
"Được lắm... ta sẽ cho ngươi thấy thứ có thể phá hủy tất cả."
Anh giơ tay lên, triệu hồi thanh kiếm mạnh nhất của mình.
"Đến đây đi, Izumo!"
Không gian ngay lập tức nứt vỡ.
Từ trong hư không, một luồng sáng đen tuyền bùng lên, xoắn thành hình dạng của một thanh kiếm khổng lồ.
Và rồi, từ bên trong thanh kiếm, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ơ... ủa? Cái gì đây? Tự nhiên tôi bị kéo ra giữa trận đánh vậy?!"
Izumo, thanh kiếm có thể phá hủy tất cả đã được triệu hồi.
"Không có thời gian giải thích!" Akzuha nắm lấy Izumo, cảm nhận sức mạnh tuyệt đối đang chảy qua tay mình.
Thanh kiếm này không chỉ đơn thuần là một vũ khí.
Nó là sự hủy diệt thuần túy.
Một nhát chém của nó có thể cắt đứt cả không gian và thời gian.
Thần Dấu Vết nhíu mày, cảm nhận được nguy hiểm thực sự từ thanh kiếm này.
"Thứ đó... có thể xóa bỏ ta sao?"
Akzuha không trả lời.
Anh chỉ nhảy lên, vung Izumo với tất cả sức mạnh của mình.
SÁT!
Một đường kiếm xé toạc cả bầu trời, cắt xuyên qua mọi thực tại.
Thần Dấu Vết không kịp phản ứng.
SỰ HIỆN DIỆN CỦA HẮN BỊ XÓA BỎ.
Không còn dấu chân, không còn hình bóng, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến hắn-hắn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Im lặng.
Akzuha thở hổn hển, nhìn xuống thanh kiếm trên tay.
Izumo vẫn còn run rẩy. "Mẹ ơi... xém nữa là tôi cũng bay màu theo luôn rồi."
Anh siết chặt cán kiếm, nhìn vào khoảng không nơi Thần Dấu Vết từng đứng.
"...Lần này, chắc chắn là kết thúc rồi."
Quay trở lại hiện tại, hai ông mục sư kia đang dẫn Thánh nữ tới ghặp anh hùng để chúc phúc cho anh ta, theo sau là Akzuha
Akzuha vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Ủa tôi theo mấy người làm gì vậy trời? Tôi đi hộ tống mà giờ có khác gì tôi là thằng chạy vặt đâu?"
Izumo trong tâm trí lên tiếng: "Ngài đi vì tiền."
"...Ờ ha."
Sau một lúc đi trong Thánh Điện Lumina-một nơi mà đáng lý ra một người có nghề 'Thần Nông' như anh không nên xuất hiện-họ cũng đến một căn phòng lớn.
Bên trong là một người đàn ông đang đứng trên bục, tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, tóc vàng dài, mặc áo choàng trắng viền vàng, đúng chuẩn một vị anh hùng từ truyện bước ra.
"Anh hùng Amodeus, tôi đã mang Thánh nữ đến." Một mục sư cung kính nói.
Amodeus gật đầu, nhìn về phía Thánh nữ, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh ta chuyển sang Akzuha.
"...Ngươi là ai?"
Akzuha đứng thẳng người, ưỡn ngực lên và nói với giọng đầy tự hào:
"Ta là một nông dân."
"...Hả?"
Mọi người trong phòng im lặng trong ba giây, sau đó Izumo thì thầm: "Ngài không thấy câu trả lời của mình hơi bị 'low effort' à?"
Akzuha ho khẽ. "À nhầm, tôi là Akzuha, mạo hiểm giả hạng F--."
Amodeus nheo mắt. "Một mạo hiểm giả hạng F-- có thể bước vào Thánh Điện sao?"
Akzuha: "Ủa chứ anh tưởng tôi thích vào đây lắm hả?"
Thánh nữ thở dài, ngắt ngang: "Được rồi, tôi sẽ bắt đầu buổi chúc phúc."
Cô bước lên trước Amodeus, đặt tay lên đầu anh ta, nhắm mắt và bắt đầu thi triển ma pháp.
Akzuha khoanh tay đứng nhìn, nhưng rồi cảm thấy có gì đó không ổn.
Một lúc sau, mặt Thánh nữ tái mét.
Cô run rẩy mở mắt ra, nhìn Amodeus như thể vừa thấy quỷ.
"...Không thể nào..."
Akzuha nghiêng đầu. "Gì thế? Thấy cái gì kinh dị lắm à?"
Thánh nữ lắp bắp:
"Anh hùng Amodeus... là một tên gian lận!"
"Ừ thì thằng nhân vật chính trong mấy bộ chuyển sinh lúc nào chả buff bẩn? Akzuha nói phía xa
Cả căn phòng đột nhiên im lặng.
Mấy mục sư thì há hốc mồm. Amodeus thì trợn tròn mắt.
Còn Akzuha thì vẫn đang đứng khoanh tay, thái độ cực kỳ bình tĩnh như thể vừa nói ra chân lý của vũ trụ.
"...Ngươi vừa nói cái gì?" Amodeus nheo mắt, giọng trầm xuống.
"Thì tôi nói sự thật thôi?" Akzuha nhún vai. "Mấy thằng nhân vật chính trong mấy bộ chuyển sinh lúc nào chả buff bẩn? Một đống kỹ năng bá đạo, sức mạnh vô lý, quái vật thì đập phát chết luôn, nữ chính thì tự động đổ-"
Thánh nữ giật giật khóe miệng: "Khoan... anh nói như thể bản thân đã đọc mấy thứ đó rồi ấy?"
"Ờ thì-" Akzuha chưa kịp nói hết câu thì Amodeus đã rút kiếm ra.
"Làm sao ngươi dám xúc phạm danh dự của ta!"
"Ủa chứ anh tưởng tôi sai hả?" Nghênh ra
"Ngài không biết tự lượng sức mình hả?" Izumo hỏi.
Mấy mục sư vội vàng can ngăn "Anh hùng Amodeus! Đây là Thánh Điện, xin ngài hãy bình tĩnh!"
Thánh nữ vội đứng giữa hai người "Thôi được rồi! Tranh cãi vô ích lắm, để tôi nói rõ ràng luôn!"
Cô chỉ tay về phía Amodeus, giọng đầy tức giận.
"Hắn ta có [Bàn Tay Vàng]-một kỹ năng cho phép hắn tự động né đòn, tự động đánh trúng, tự động có may mắn tuyệt đối! Một kỹ năng gian lận đúng nghĩa!"
Akzuha chớp mắt. "Ủa chứ không phải mấy cái đó mặc định có sẵn trong gói nhân vật chính hả?"
Amodeus nghiến răng, nhưng Thánh nữ tiếp tục.
"Không chỉ vậy, hắn ta còn có [Quyền Năng Cốt Truyện]-một kỹ năng giúp hắn tự động thắng trong mọi tình huống quan trọng!"
Akzuha thở dài. "Bảo sao nhìn thằng này như bước ra từ mấy bộ chuyển sinh..."
Amodeus đập mạnh kiếm xuống đất, làm cả căn phòng rung chuyển.
"Im ngay! Dù có kỹ năng gì đi nữa, ta vẫn là người được chọn bởi thần linh!"
Akzuha cười khẩy. "Vậy thần nào chọn anh thế?"
Amodeus tự hào tuyên bố: "Thiên Phụ Thần-Amonga!"
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng lần nữa.
Izumo: "Ê Akzuha, ngài có nghe thấy không?
Akzuha: "Ờ, có nghe."
Akzuha gật đầu đầu, có vẻ như là những người ở đây biết lão già đó, hoặc có vẻ là một bản sao của lão.
"Ông thần già mà ngài tính đấm bay màu trong tương lai ấy..."
Akzuha gật đầu đầu "...Ờ, là ổng."
Anh khoanh tay, gật gù. "Ừm, hiểu rồi, vậy thì buff bẩn cũng hợp lý."
Amodeus trừng mắt "Ngươi có ý gì?"
Akzuha vỗ tay, nở một nụ cười cực kỳ vô trách nhiệm.
"Không có gì, chỉ là tôi hiểu lý do vì sao anh gian lận trắng trợn thế thôi."
"Ờ, tại lão đó chống lưng mà." Izumo nói.
"Chắc nếu không có lão Buff thì ông bạn đây chắc hẳn cũng chỉ giống như là một tên lẻo mép yếu đuối thôi nhỉ?"
"Em nghĩ là ngài nên đừng lại đi, thằng chả tức rồi kìa, bộ ngài quên là ngài bây giờ rất yếu à?" Giọng Izumo cất lên trong tâm trí thì Akzuha cũng chợt nhớ ra là mình chuyển sinh rồi nên cũng đâu mạnh như xưa.
Amodeus siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lộ rõ tia giận dữ. "Ngươi vừa nói cái gì?"
Akzuha hơi lùi lại một chút, giả vờ ho hắng lấy giọng: "Ý tôi là... không có gì hết. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?"
Izumo rên rỉ: "Không có gì mà ngài nói kiểu đó thì là có gì lắm đấy!"
Mấy mục sư đứng gần đó bắt đầu toát mồ hôi hột. Một người thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh: "Ê, cậu thấy không? Cái tên kia sắp bị anh hùng Amodeus cho ăn hành rồi..."
Mục sư kia gật đầu, ánh mắt tràn đầy thương hại dành cho Akzuha.
Akzuha vẫn chưa nhận ra tình huống căng thẳng, tiếp tục hồn nhiên châm dầu vào lửa:
"Thiệt nha, tôi mà có một ông thần mạnh nhất vũ trụ đứng sau buff cho thì tôi cũng thành anh hùng được chứ đừng nói anh."
Amodeus: "Ngươi-!"
Anh hùng tức giận vung kiếm lên, ma lực phát sáng rực rỡ xung quanh lưỡi kiếm của hắn. Một đòn tấn công chuẩn bị giáng xuống đầu Akzuha.
Akzuha: "Khoan khoan khoan!"
Izumo: "Né đi ngài ơi!!!"
Akzuha nhảy lùi lại, nhưng...
ẦM!!!
Một cơn bão ma lực quét qua, xé toạc một góc sàn nhà. Cả căn phòng chấn động dữ dội.
Mục sư A: "AAAAAHHHH!!!"
Mục sư B: "ĐỒ NGỐC! ĐÂY LÀ THÁNH ĐIỆN ĐẤY! AI CHO NGÀI PHÁ NHÀ HẢ?!"
Thánh nữ ôm đầu: "Trời ơi, tôi thề là tôi chỉ muốn chúc phúc cho hắn rồi về hưu thôi mà, sao lại ra nông nỗi này?"
Akzuha phủi bụi trên áo, liếc nhìn cái hố trên sàn. "Ê, đánh gì mà mạnh dữ vậy? Anh tưởng đây là đấu trường chắc?"
Amodeus chỉ kiếm thẳng vào Akzuha, giọng lạnh lùng: "Câm miệng và chiến đấu đi."
Akzuha: "...Tôi trồng rau thôi mà, mắc gì đánh nhau với ông?"
Izumo: "Mắc cái tội miệng nhanh hơn não đấy!"
Akzuha thở dài, nhìn xung quanh. Mọi người đang hồi hộp chờ xem cuộc đối đầu giữa hai người.
"...Thôi được rồi, ông muốn đánh thì tôi chiều." Akzuha lầm bầm, giơ tay ra trước.
"[Triệu hồi siêu thú]!"
Một vòng ma pháp hiện ra trước mặt anh, ánh sáng lóe lên và-
POOF!
Một con bù nhìn rơm cầm liềm xuất hiện.
Cả phòng im lặng.
Amodeus: "..."
Mục sư A: "..."
Thánh nữ: "..."
Izumo: "Ngài vừa triệu hồi cái gì vậy?!"
Akzuha nhìn chằm chằm vào con bù nhìn, rồi nhìn xuống tay mình. Anh nhớ rất rõ là mình triệu hồi Izumo cơ mà?
Anh cúi đầu đọc kỹ dòng chữ hiển thị trên nhẫn mạo hiểm giả.
[Kỹ năng Triệu Hồi Bù Nhìn - cấp 4]
[Kỹ năng Triệu Hồi Siêu Thú - không thể sử dụng]
"...Ờ, tôi quên mất là tôi bị nerf."
Akzuha ngay lập tức tránh một nhát chém đang bay đến "Không ổn, bây giờ thì anh phải làm gì đó thôi"
"Ma pháp bị giảm thì ngài sử dụng được phép gì chứ hả?"
"Có chứ, Tăng Trưởng Cấp Tốc!"
Akzuha đặt tay xuống đất, kích hoạt kỹ năng [Tăng Trưởng Cấp Tốc]!
Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển. Những nhánh cây và dây leo mọc lên với tốc độ kinh hoàng, lan rộng khắp căn phòng.
Amodeus bị bất ngờ, lùi lại thủ thế. "Ngươi định làm gì?"
Akzuha cười đắc ý: "Tôi chỉ đang làm điều mà một Thần Nông nên làm thôi!"
Dây leo tiếp tục vươn dài, bám vào chân của Amodeus. Còn bù nhìn rơm thì... vẫn đứng yên, chả làm gì cả.
Izumo thở dài: "Thế này thì đánh kiểu gì? Thằng bù nhìn kia không có biết đánh nhau đâu!"
Akzuha nhìn sang bù nhìn, búng tay: "Mày! Tấn công!"
Bù nhìn: "..."
Mục sư A: "..."
Mục sư B: "Chẳng phải nó chỉ là... một con bù nhìn sao?"
Akzuha nhìn lại con bù nhìn, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. "Chết tiệt, đúng là phế vật..."
Amodeus nhân cơ hội đó chém đứt hết đám dây leo, rồi lao tới chỗ Akzuha.
Akzuha hoảng hốt: "Khoan khoan! Tôi còn chưa chuẩn bị xong mà!"
Izumo: "Chuẩn bị cái gì? Ngài có cái gì để chuẩn bị đâu?! Né đi má ơi!"
Akzuha vừa kịp nghiêng người, tránh một nhát kiếm sượt qua má. Một tia lửa lóe lên khi lưỡi kiếm chém xuống sàn.
Thánh nữ: "Làm ơn đừng phá hủy nơi này nữa mà!!!"
Akzuha lăn qua một bên, mồ hôi chảy ròng ròng. "Không được, đánh thế này tôi thua chắc. Phải thử cái khác..."
Anh đặt tay lên đất lần nữa, gào lên:
"Gieo Hạt Thần Thánh!!!"
Từ dưới đất, một cái cây khổng lồ mọc lên, che chắn giữa anh và Amodeus.
Amodeus: "Cái gì?!"
Thánh nữ há hốc mồm: "Đó là... Cây Đại Thánh sao?! Sao ngươi lại trồng một thứ như vậy ở đây?!"
Akzuha nhìn cái cây, rồi nhìn xuống tay mình. "Ờm... tôi cũng không biết nữa."
Akzuha nhìn chằm chằm vào cái cây... à không, cái mầm cây bé xíu đang run lẩy bẩy trên mặt đất.
"..."
Amodeus, Thánh nữ, hai ông mục sư: "..."
Izumo thở dài: "Ngài hết mana rồi à? Sao có cái mầm thế?"
Akzuha cúi xuống, vỗ nhẹ vào cái mầm bé tí như hạt đậu: "Ráng lớn nhanh đi con, ba đang nguy cấp lắm rồi nè..."
Cái mầm: "..."
Amodeus không nhịn được nữa, quát lớn: "Ngươi đang làm trò hề gì vậy hả?!"
Akzuha đứng lên, nghiêm túc nhìn Amodeus. "Ngươi có biết trong nông nghiệp, điều quan trọng nhất là gì không?"
Amodeus chớp mắt. "...Cái gì?"
Akzuha giơ ngón trỏ lên, cười tự tin:
"Là thời gian!"
Thần thời gian: "đừng lôi ta vào"
Cả phòng: "???"
Akzuha gào lên: "[Tăng Trưởng Cấp Tốc] lần hai!"
Cái mầm run lên bần bật... rồi cao thêm được đúng 3cm.
Akzuha: "..."
Izumo: "..."
Amodeus: "..."
Thánh nữ ôm đầu "Cái quái gì thế này..."
Akzuha nhìn xuống cái cây 3cm, cắn răng lẩm bẩm: "Hết mana thật rồi..."
"Thôi thì ngài rút mẹ em ra để chém hắn luôn đi" Izumo nói trong tâm trí Akzuha.
Akzuha thở dài. "Nhưng mà mana kiểu này thì mấy cái khái niệm bị xóa rồi cũng quay lại sau 1 giây à."
Izumo bực mình. "Thế thì ngài đứng đó làm gì? Chạy lẹ đi cha nội!"
Akzuha suy nghĩ một lúc. "Ừ ha!"
Và thế là anh xoay người, co giò bỏ chạy.
"ĐỨNG LẠI CHO TA!" Amodeus gầm lên, đuổi theo.
Hai ông mục sư: "Ủa?!"
Thánh nữ: "Khoan, chờ đã!"
Cái cây 3cm: "..."
Izumo trong tâm trí Akzuha: "Trời ơi, lần đầu tiên em thấy một vị thần chạy trốn thảm hại như vậy..."
"Em im dùng anh cái"
Akzuha cố gắng chạy ra khỏi thánh điện nhưng mà cái chỗ này rộng quá, chạy muốn nổ phổi luôn mà không thấy lối ra "Ủa...cái lối ra chạy đâu mất rồi?!"
"Có bản đồ...mà nó từ 30 năm trước rồi"
Akzuha nhìn vào tấm bản đồ cũ mèm trong tay, mồ hôi chảy ròng ròng. "Trời đất ơi, 30 năm trước còn chưa có cái nhà vệ sinh này nữa kìa! Ai vẽ cái bản đồ này vậy?!"
Izumo thở dài. "Ngài hỏi em thì em hỏi ai? Ngài xem thử cái lối ra nằm ở đâu rồi chạy đi."
Akzuha liếc nhanh qua bản đồ, rồi nhìn quanh. "Theo bản đồ này thì cửa ra nằm ở..." Anh quay đầu lại, mặt cứng đờ. "...ngay chỗ Amodeus đang đứng."
Izumo: "...Vậy là coi như khỏi thoát?"
Amodeus nhếch mép cười. "Chạy nữa đi, ngươi định chạy tới bao giờ?"
Akzuha cắn răng, nhấc con bù nhìn rơm lên làm lá chắn. "Đừng ép tôi dùng tuyệt chiêu tối thượng!"
Amodeus nhướng mày. "Tuyệt chiêu? Ngươi có gì đâu mà tuyệt chiêu?"
Akzuha nghiêm túc gật đầu, giơ con bù nhìn lên cao. "Để ta giới thiệu với ngươi, đây là Ma Vương Của Đồng Ruộng, vị thần của nông sản, chúa tể của...""
POOF!
Con bù nhìn bị một nhát chém của Amodeus đánh bay xuyên qua cửa sổ.
Akzuha: "...Ờ, thế thôi."
Izumo: "Tuyệt chiêu dỏm vãi chưởng."
"Lạy chúa"
"Ngài là chúa mà"
"Ờ ha." Akzuha chớp mắt, tự hỏi sao mình lại buột miệng nói vậy. "Khoan đã, không phải lúc để lậm thoại! Bây giờ phải làm gì đây?!"
Izumo thở dài trong tâm trí. "Thì hoặc là đánh, hoặc là chạy, chứ lạy chúa cũng không cứu được ông đâu."
Akzuha nhìn Amodeus đang từ từ tiến tới, tay cầm thanh thánh kiếm lấp lánh ánh sáng thần thánh. Anh nhìn xuống tay mình... vẫn trống trơn. "Chắc là chạy ha?"
Izumo: "Ờ, nhưng chạy đi đâu?"
Akzuha ngó nghiêng một vòng rồi phát hiện ra một cánh cửa nhỏ kế bên. Không suy nghĩ, anh lao thẳng vào, mở cửa và-
RẦM!
Một đống dụng cụ làm vườn đổ ập lên đầu anh.
Akzuha: "Ủa sao tự nhiên trong Thánh Điện lại có nhà kho nông nghiệp?!"
Izumo: "Chắc tại ngài là thần nông nên số phận nó an bài vậy."
"Tui là thần hủy diệt!!!"
Akzuha thấy vậy thì chỉ biết làm liều, anh liền thì triển phép triệu hồi.
" Với Mana cỡ đó thì ngài triệu hồi được ai chứ hả?"
"Triệu hồi đại đi!!!"
Phép thi triển kết thúc và một chàng trai đã xuất hiện...
"Đó là..."
Izumo bất ngờ thốt lên "Anos Voldigoad!!!"
Anos nhìn xung quanh "Có vẻ như là ngươi đã dịch chuyển ta đến đây à?" Anos nhìn sang Akzuha.
Akzuha nhận ra đó là ai, là Anos Voldigoad từ Maou gakuin!
Tác giả: đùa thôi.
Ánh sáng triệu hồi tắt đi và một bóng đen xuất hiện.
Là Death và ổng đang ru con ổng ngủ.
Akzuha: "Khoan đã, cái gì đây?! Sao tôi triệu hồi ông vậy hả?!"
Death nhìn quanh rồi liếc xuống con gái nhỏ trên tay mình, con bé vẫn đang ngủ ngon lành. Ông khẽ lắc đầu, thở dài. "Thằng nhóc này, mày triệu hồi thần chết giữa trận đánh boss à? Mày có biết tao đang bận không?"
Akzuha: "Bận cái gì chứ?!"
Death: "Bận làm cha."
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Izumo: "...Ờ ha."
Amodeus: "Khoan, đó là ai vậy?!"
Death nhìn Amodeus, nhướng mày. "À, con nít ranh này là đứa muốn đánh mày hả?"
Akzuha gật đầu như gà mổ thóc. "Đúng rồi, ông giúp tôi xử nó đi!"
Death liếc nhìn Amodeus, rồi lại nhìn Akzuha. Sau đó ông... vỗ nhẹ vào vai Akzuha.
"Ờ, chúc may mắn nhé."
Nói xong, ông bước vào cổng không gian rồi biến mất.
Akzuha đứng đơ người.
"...Ủa alo?!"
Akzuha đang còn ngây người thì Amodeus đã lao vào Akzuha, anh giật mình và chạy.
Akzuha: "Ê ê bình tĩnh ông nội, nói chuyện đàng hoàng được không?!"
Amodeus chẳng thèm nghe, hắn vung kiếm bổ xuống.
RẦM!
Akzuha nhảy vội sang một bên, thanh kiếm chém xuống sàn tạo thành một vết nứt sâu hoắm.
Akzuha: "Lạy chúa, cái thằng này có được buff bẩn thật kìa! Hồi nãy còn đứng nghiêm túc lắm mà giờ chơi kiểu chó điên luôn?!"
Izumo: "Chắc hắn thấy ngài triệu hồi Death nên mới nổi điên á."
Akzuha: "Ủa nhưng tôi có làm gì đâu?!"
Izumo: "Ờ thì, ông Death xuất hiện, chúc ngài may mắn xong té, nhìn giống kiểu cha bỏ con giữa chợ ấy."
Akzuha: "Ủa alo?!"
Amodeus tiếp tục lao đến. Akzuha vội lục trong túi đồ của mình, hi vọng có cái gì đó hữu ích.
Anh móc ra một củ khoai lang.
Akzuha: "...Ờ, khoai lang."
Izumo: "Bỏ nó đi và rút em ra mau!"
Akzuha: "Để anh thử cái này trước đã!"
Anh vung củ khoai lang về phía Amodeus.
Cả phòng im lặng.
Amodeus ngơ ngác nhìn củ khoai lang lăn lóc dưới chân.
Thánh nữ: "Ủa...?"
Mục sư A: "Ủa...?"
Izumo: "ỦA???"
Amodeus trừng mắt. "Ngươi vừa ném gì vào ta thế hả?!"
Akzuha giơ tay lên: "Tui chỉ muốn ăn mừng tình đoàn kết giữa các nông dân với nhau thôi mà!"
Amodeus hít sâu, nhắm mắt, như thể đang cố kiềm chế cơn giận. Rồi hắn mở mắt ra.
"Ngươi nghĩ ta là nông dân hả?"
Akzuha cười gượng. "Ủa chứ ông không phải à?"
"Hết cứu"
"Ngài ăn gì để em cúng luôn."
Akzuha nhăn mặt, nhìn qua bên cạnh thì thấy thánh nữ đã biến mất, quay lại thì thấy bả đang đấm Amodeus như con.
"Không được đánh nhau trong Thánh Điện!" Thánh nữ vừa đấm vừa nói.
"Rồi là chuyện gì nữa đây hả trời ơi!!!"
"Tôi chỉ muốn trồng rau thôi mà!!!"
Và thế là, sau một loạt các sự kiện không thể tin nổi, từ lúc làm mạo hiểm giả, đến việc khoai lang cứu mạng, cuộc hỗn loạn tại Thánh Điện Lumina cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng đấm của thánh nữ và những lời kêu trời của Akzuha. Chỉ vì anh ta muốn... trồng rau thôi mà!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top