Chương 3: Bãi cỏ và hộ tống

"Ù ôi, ý là anh thật sự phải nhổ cả cái vườn này hả?"

"Ừm" Izumo nói trong dạng kéo.

"Cả cái vườn rộng 7 km này hả!"

Vài phút trước.

Akzuha đang chờ trước khu nhận nhiệm vụ.

" Nghĩ sao mà lại xắp xếp tui xuống hạng F-- chứ hả trời"

Anh đang suy nghĩ thì lễ tân liền đưa cho anh một tờ giấy nhiệm vụ

Akzuha cầm tờ giấy lên, nhìn kỹ nội dung.

Nhiệm vụ cấp F--: Nhổ sạch cỏ trong vườn thánh của Giáo Hội.
Phần thưởng: 3 đồng.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn xuống tờ giấy lần nữa, mong rằng mình đã đọc sai. Nhưng không, đúng là nó ghi như vậy.

"Ba. Đồng. Một cái vườn. Bảy cây số."

Anh chậm rãi quay sang lễ tân, cố nặn ra một nụ cười lịch sự:

"À... tôi nghĩ chắc có nhầm lẫn gì rồi. Đây là nhiệm vụ cho một nhóm 10 người hả?"

Lễ tân mỉm cười ngọt ngào, nhưng đôi mắt thì vô hồn như thể đã quá quen với mấy câu hỏi kiểu này.

"Không đâu ạ, đây là nhiệm vụ cá nhân. Chúc cậu may mắn nhé."

Akzuha đơ ra.

Hiện tại.

"Ù ôi, ý là anh thật sự phải nhổ cả cái vườn này hả?"

"Ừm."

"Cả cái vườn rộng 7 km này hả!"

Izumo, vẫn trong dạng cái kéo, rung nhẹ như thể đang nhún vai.

"Nhìn theo hướng tích cực thì anh có thể dùng phép thuật."

Akzuha suy nghĩ một lát rồi giơ tay lên:

"<Fireball>"

Một quả cầu lửa bay thẳng vào đám cỏ trước mặt anh. Trong giây lát, nó bốc cháy hừng hực, biến thành một ngọn lửa khổng lồ. Akzuha nở nụ cười mãn nguyện cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên từ xa.

"CHÁY RỒI! ĐỨA NÀO DÁM ĐỐT VƯỜN THÁNH CỦA GIÁO HỘI VẬY??"

"Á, HOA THÁNH CHÁY RỒI!

Akzuha tái mặt.

"...Ối."

Izumo rên rỉ. "Trời ơi, ngài đúng là nông dân tệ nhất mà em từng biết."

Và thế là Akzuha đành phải giả bộ là người qua đường rồi giúp cả cái nhà thờ dập cháy.

Akzuha ho khan mấy tiếng, phủi phủi bụi trên áo rồi lùi về sau vài bước, cố gắng giả vờ như mình cũng chỉ là một người dân vô tội tình cờ đi ngang qua.

"Ối giời ơi, ai mà lại dám phóng hỏa ở nơi linh thiêng thế này chứ?" Anh hét lên, cố ý pha chút bàng hoàng trong giọng nói. "Bắt nó lại, ai đó bắt kẻ xấu lại đi!"

Nhưng không ai nghe. Bởi vì ai cũng đang hoảng loạn lo dập lửa.

Một linh mục chạy tới, hớt hải hét lên: "NƯỚC! MA PHÁP THỦY! MA PHÁP PHONG CŨNG ĐƯỢC! NHANH LÊN!"

Akzuha bối rối mất vài giây rồi nhanh trí giơ tay lên.

"<Waterball>!"

Một quả cầu nước khổng lồ xuất hiện trên đầu anh rồi rơi xuống... nhưng vì quá to, nó không chỉ dập tắt đám cháy mà còn khiến cả khu vườn biến thành một vũng bùn lầy lội.

"..."

Cả nhà thờ đứng hình.

Linh mục lắp bắp: "Ờ... ít ra thì... nó cũng tắt lửa rồi..."

Akzuha nhe răng cười, trong lòng thì thầm với Izumo.

"Ổn rồi đúng không? Vậy chắc mình có thể lén lén rút-"

"Anh kia!"

Akzuha giật mình. Một người trông có vẻ là quản lý của vườn thánh đang hùng hổ đi tới, tay chỉ thẳng vào mặt anh.

"Anh là người duy nhất niệm phép nước đúng không?"

"...Ờm, tôi chỉ là một người qua đường tốt bụng thôi..."

"Quá tốt luôn đấy! Nhìn xem vườn rau thánh của chúng tôi kìa! Cỏ thì không còn, đất giờ thành đầm lầy rồi!"

Akzuha nhìn xuống... Ờ thì đúng thật.

Anh hắng giọng. "Ờm... thế này đi, tôi sẽ giúp sửa lại?"

Quản lý vườn gật đầu cái rụp. "Được! Nhưng làm sạch hết đi! Má, ta mà ghặp cái thằng nào mà nó đốt cái vườn này thì nó chết với ta!" Akzuha nghe vậy thì toát mồ hôi hột.

Izumo thở dài. "đây là cái nghề nghiệp đỉnh xã hội mà ngài nói đó hả, Akzuha?"

Akzuha hậm hực mà làm, anh thở phì phò, vừa thở vừa làm, Izumo thấy vậy thì liền hỏi thăm.

" Ủa ngài sao vậy?"

"Cái cơ thể mới này yếu quá, thi triển mấy cái ma pháp cấp 2 thì đã muốn cục sì lầu ông bê lắp rồi" Akzuha thở phì phò nói.

Izumo chặc lưỡi. "Ngài đúng là thần linh bị nerf thê thảm nhất mà em từng biết."

Akzuha nghe vậy thì khó chịu. "Im coi! Anh mà còn nguyên sức mạnh cũ thì chỉ cần búng tay một cái là xong hết!"

"Ờ, mà giờ ngài có búng tay thì cũng chỉ nghe 'tách' một cái rồi nằm gục thôi."

"..."

Anh tiếp tục làm, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc. Mỗi lần cố gắng niệm phép để hút nước ra khỏi bãi lầy là mỗi lần anh cảm giác như linh hồn mình sắp lìa khỏi xác.

Trong khi đó, Izumo m, người lẽ ra phải hỗ trợ lại đang thong dong rung nhẹ trong tay Akzuha như một chiếc kéo hưởng thụ cuộc sống.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng họ.

"Chào cậu, có cần giúp đỡ không?"

Akzuha ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục linh mục đang mỉm cười. Cô ta có vẻ là người trong nhà thờ.

"Mặc dù cậu đã làm ướt sũng cả vườn thánh, nhưng chúng tôi rất biết ơn vì cậu đã cứu nhà thờ khỏi cháy rụi. Hãy để tôi giúp cậu một tay."

Akzuha sáng mắt lên. Có cứu tinh rồi!

Nhưng rồi...

"Thánh thuật <Blessed Soil>!"

Cả khu đất lập tức hóa thành một cánh đồng hoa rực rỡ.

"..."

Akzuha nhìn cánh đồng hoa. Nhìn xuống đống bùn lầy lúc nãy. Rồi lại nhìn lên vị linh mục đang cười tươi.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Ờm... cảm ơn cô... nhưng mà... tôi đang cố làm nó trở về ruộng rau, không phải vườn hoa..."

Izumo thì cười khúc khích trong đầu. "Chúc ngài may mắn dọn lại đống này nhé, người nông dân vui vẻ."

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Không sao không sao"

"Thánh nữ!"

Một vài vị linh mục chạy đến.

Akzuha giật mình quay lại, thấy một nhóm linh mục đang chạy tới. Họ thở hổn hển rồi cúi đầu trước người phụ nữ kia.

"Thánh nữ! Người không sao chứ? Vừa nãy chúng tôi thấy một vụ cháy ở đây

Họ nhìn qua Akzuha "Sao người lại ở đây giúp nông dân vậy?"

"..." Akzuha im lặng.

"Ủa, xúc phạm dữ vậy?"

Thánh nữ cười hiền lành. "Không sao đâu. Tôi chỉ muốn giúp một tay thôi."

Một vị linh mục già lập tức phản đối. "Nhưng mà người là biểu tượng của thánh điện! Lỡ vương bụi bẩn thì sao? Hơn nữa... hắn ta là ai?" Ông ta nhìn Akzuha từ đầu đến chân, ánh mắt như thể đang kiểm tra xem anh có phải kẻ vô gia cư hay không.

Akzuha bực mình. "Ủa alo? Tôi là mạo hiểm giả đàng hoàng nha!" Anh giơ chiếc nhẫn hội mạo hiểm ra.

Vị linh mục già liếc một cái, rồi nhìn bảng thông tin nổi lên.

Tên: Akzuha Shashiki
Nghề nghiệp: Thần nông(F--)

"... À."

Không ai nói gì nữa.

Akzuha: "Ê ê, đừng có lộ ra cái mặt ồ ra vậy đó chứ!?"

Izumo cười như điên trong đầu. "Thật đáng thương."

Thánh nữ mỉm cười. "Vậy cậu là mạo hiểm giả sao? Công việc của cậu thật... đặc biệt."

"ĐẶC BIỆT CÁI GÌ CHỨ!?" Akzuha hét lên trong lòng.

Thánh nữ suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu có thời gian, vậy cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

Akzuha ngớ người. "Hả? Chuyện gì?"

Cô ấy nhìn anh, ánh mắt đầy chân thành.

"Chúng tôi cần một người để chăm sóc Vườn Rau Thánh của nhà thờ."

Akzuha: "..."

Izumo: "..."

"...Ờm, cái gì cơ?"

"Chúc mừng anh đã có nhiệm vụ mới"

Tiếp tân đưa cho Akzuha tờ giấy ghi nhiệm vụ mới.

Akzuha cầm tờ giấy nhiệm vụ, nhìn xuống dòng chữ in trên đó.

Nhiệm vụ: Chăm sóc Vườn Rau Thánh
Xếp hạng: F--
Thời hạn: 1 tuần
Phần thưởng: 5 đồng bạc + Lời chúc phúc từ Thánh nữ

Anh chớp mắt. "Ủa... vậy là mình từ nhổ cỏ chuyển sang trồng rau?"

Izumo cười khinh bỉ. "Ngài đúng là không thể thoát khỏi số phận nông dân mà."

Akzuha vò đầu bứt tai. "Tui đăng ký làm mạo hiểm giả chứ không phải nông dân! Sao càng làm càng giống phụ hồ vậy!?"

Tiếp tân mỉm cười, giọng ngọt ngào nhưng đầy sát thương. "Nếu cậu không nhận nhiệm vụ này, cậu sẽ bị trừ điểm danh tiếng và có nguy cơ bị giáng xuống hạng G. Chúc may mắn nhé~"

Akzuha: "..."

Izumo: "Khà khà, làm nghề thấp hèn thì phải chịu thôi."

Anh thở dài, nhận tờ giấy rồi lê bước về phía nhà thờ. "Thôi được rồi... miễn là có tiền nuôi gia đình..."

Nhưng khi anh vừa đến nơi, một điều bất ngờ đã chờ sẵn.

Vườn Rau Thánh không hề có rau.

Thay vào đó...

Nó bị quái vật chiếm đóng.

"Em thấy không ổn lắm"

"Để anh thử nói chuyện với bọn nó"

Akzuha tiến lại gần đám quái vật đang nhởn nhơ trong vườn. Đám này trông không quá đáng sợ chỉ là một nhóm Slime Đói Khát, một con Lợn Rừng Quá Khích, và... một con Gà Trống Siêu Cấp đang mổ nát một cây bắp cải.

Anh hắng giọng. "Này mấy đứa, chỗ này là Vườn Rau Thánh, không phải quán buffet đâu nha. Mấy đứa có thể đi chỗ khác không?"

Đám quái vật đồng loạt quay đầu nhìn anh.

Rồi... Gà Trống Siêu Cấp cất tiếng gáy.

"Ò-Ó-O-O-O!!!"

Ngay lập tức, Lợn Rừng Quá Khích lao đến với tốc độ ánh sáng.

"Ê từ từ đã, nói chuyện chút coi!!!"

Anh né sang một bên, nhưng con lợn vẫn húc bay cái cuốc trong tay anh.

Izumo rên rỉ. "Trời ơi, lại nữa hả? Bao nhiêu công cụ rồi hả!?"

Akzuha nghiến răng. "Thôi được rồi, đừng trách ta không lịch sự!"

Anh hít một hơi sâu, giơ tay niệm chú.

"Tăng trưởng tức thời!"

Lập tức, cỏ dại trong vườn bỗng mọc dài với tốc độ chóng mặt, quấn lấy chân lũ quái vật.

Slime Đói Khát: "Blop!?" (tạm dịch: Cái quái gì!?)

Lợn Rừng Quá Khích: "Ụt!?" (tạm dịch: Ủa alo!?)

Gà Trống Siêu Cấp: "Ò-Ó...!?" (tạm dịch: Xử lý ai giờ!?)

Cả đám hoảng loạn, giãy giụa trong đống cỏ mọc như rừng nhiệt đới. Akzuha phủi tay, cười đắc ý.

"...Ý là ngài có thể làm vậy từ đầu mà vẫn đợi bị rượt hả?"

Akzuha ho nhẹ. "Ờ thì... tạo kịch tính chút, với lại cái cơ thể này tốn mana vãi ò."

Anh quay sang đám quái vật. "Được rồi, bây giờ các ngươi có hai lựa chọn: Một là rời khỏi đây, hai là làm phân bón hữu cơ. Chọn đi."

Sau 3 giây im lặng...

Đám quái vật chạy thục mạng khỏi vườn.

Akzuha chống hông. "Vậy là xong!"

"Ngài đúng là thần nông bạo lực nhất em từng thấy."

"Thôi, làm việc thôi nào" Akzuha bắt đầu công việc của mình.

Đang làm công việc thì thấy cô thánh nữ kia đang nhìn ở phía xa.

"Ý là mình có trốn á thì làm ơn nấp sau cái cây nào to to tý được không? Bà nấp sau cái cây xì ke thế thì đứa nào chả thấy?" Akzuha hét lên với thánh nữ.

Thánh nữ giật mình, lúng túng bước ra khỏi chỗ nấp.

"À... ờm... tôi chỉ đi ngang qua thôi..."

Akzuha khoanh tay. "Ngang qua mà nhìn chằm chằm tôi hơn 10 phút?"

"Ờ thì... tôi nghe nói anh là một người rất đặc biệt..."

Izumo thì thầm. "Ngài nổi tiếng nhanh dữ vậy?"

Akzuha hắng giọng. "Thánh nữ à, tôi chỉ là một nông dân lương thiện, chuyên trồng rau, nuôi gà, nhổ cỏ thôi."

Cô gái chớp mắt. "Vậy tại sao tôi nghe nói anh vừa hô một câu thì cả khu vườn thành rừng rậm luôn?"

Akzuha: "Ờ... thì... nhỡ tay?"

Thánh nữ nhíu mày. "Không phải anh là mạo hiểm giả hạng F sao?"

Akzuha cười gượng. "Haha... đúng mà... nhưng mà là F-..."

Thánh nữ im lặng một hồi, rồi nghiêng đầu.

"...Vậy anh có muốn nhận nhiệm vụ hộ tống tôi không?"

"Ê nha, má có thể làm ơn cho tui cái nhiệm vụ đàng hoàn đi được không? Từ nhổ cỏ, tới chăm sóc vườn rồi bây giờ lại là hộ tống cô hả? Sao không giết tôi luôn đi!"

"Tiền là 120 đồng vàng"

"Ok tui nhận"

"Cái gì vậy nè! Liêm sĩ của ngài đâu!"

Izumo hét lên trong tâm trí Akzuha, nhưng anh ta chỉ nhún vai.

"Tiền là chân lý, Izumo ạ. Chúng ta không thể ăn liêm sĩ được."

Thánh nữ mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút khó hiểu. "Vậy... tôi có thể tin tưởng anh không?"

Akzuha vỗ ngực. "Cô yên tâm! Tôi có thể yếu, tôi có thể lười, tôi có thể vô dụng, nhưng mà-"

"-Nhưng mà ngài vẫn là thần hủy diệt à?" Izumo chọc.

"Không, nhưng mà tôi rất giỏi chạy trốn!" Akzuha tự tin đáp.

Thánh nữ: "..."

Izumo: "..."

Thánh nữ thở dài. "Thôi kệ. Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai. Đừng có trốn đấy."

Akzuha phẩy tay. "Rồi rồi, sáng mai gặp."

Rồi anh quay lưng đi thẳng về nhà, lòng đầy sung sướng vì sắp có 120 đồng vàng trong túi. Nhưng chưa kịp vui bao lâu thì...

"AKZUHA!! RA ĐÂY RỬA CHÉN!!"

Tiếng mẹ anh vang lên như sấm sét khiến Akzuha rùng mình.

Izumo cười khẩy. "Hộ tống thánh nữ chưa chắc đã nguy hiểm bằng từ chối mẹ anh đâu."

Và thế là Akzuha phải hậm hực hực mà làm việc, sáng hôm sau thì Akzuha đã đi đến nơi được chỉ định.

Akzuha dụi mắt ngáp dài.

"Làm nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà thấy mệt hơn cả ngày cày ruộng..."

Izumo cười khẩy. "Tại ai tối qua rửa chén mà lỡ tay làm vỡ ba cái bát rồi bị phạt quỳ gối đến nửa đêm hả?"

Akzuha liếc Izumo một cách đầy sát khí, nhưng rồi thở dài chấp nhận số phận.

Đến nơi, anh thấy thánh nữ đang đứng đợi cùng với một cỗ xe ngựa và hai vệ sĩ đi kèm.

Thánh nữ mỉm cười. "Anh đến đúng giờ nhỉ."

Akzuha lắc đầu. "Tôi mà đến trễ thì còn nguyên vẹn mà đứng đây chắc?"

Thánh nữ: "?"

Izumo: "Tối qua bị phạt nặng lắm cô ơi."

Akzuha chậc lưỡi. "Thôi đi cho lẹ, tôi muốn nhanh xong nhiệm vụ còn về ngủ."

Thánh nữ nhìn anh một lúc rồi bật cười. "Anh thú vị thật đấy. Đi thôi!"

Và thế là hành trình hộ tống thánh nữ chính thức bắt đầu. Nhưng Akzuha đâu biết rằng... phía trước có một đống rắc rối đang chờ sẵn.

Cả nhóm bắt đầu xuất phát, họ bắt đầu đi đến cái...cái gì nhể?

"Ủa mà chúng ta đang đi đâu vậy?"

Thánh nữ chớp mắt nhìn Akzuha. "Anh không đọc nhiệm vụ à?"

Akzuha cười trừ. "Tôi chỉ thấy 120 đồng vàng là nhận luôn chứ ai mà rảnh đọc."

Izumo thở dài. "Ngài hết thuốc chữa rồi..."

Thánh nữ lắc đầu bất lực rồi nói: "Chúng ta đang đến Thánh Điện Lumina để dự buổi lễ ban phước."

Akzuha gật gù. "À à, vậy là một nhiệm vụ đơn giản thôi nhỉ."

Vệ sĩ bên cạnh hừ lạnh. "Đơn giản? Cậu nghĩ đường đến đó yên bình lắm sao?"

Akzuha nhún vai. "Chẳng phải chỉ cần hộ tống cho cô đến nơi an toàn là xong à?"

Thánh nữ nhìn anh đầy ẩn ý. "Thì đúng là vậy... Nhưng trên đường sẽ có vài 'chướng ngại vật' nhỏ."

Akzuha lập tức có linh cảm xấu. "...Nhỏ cỡ nào?"

Thánh nữ mỉm cười. "Một nhóm sát thủ, vài băng cướp, có thể có quái vật... À, có khi còn có cả giáo phái tà ác muốn bắt cóc tôi nữa."

Akzuha: "..."

Izumo: "Hồi nãy ai nói nhiệm vụ này đơn giản ấy nhỉ?"

Akzuha vò đầu. "Tôi có thể từ chối không?"

Thánh nữ: "Không."

Akzuha: "Sao tui không đọc nhiệm vụ trước khi nhận đi trời ơiiiiii!"

" Với cái cơ thể này thì ngài đánh đấm kiểu gì? Sao lúc nhập thể thì ngài không nhập vào cái cơ thể nào đó mạnh mạnh tý đi"

Akzuha lườm Izumo. "Chứ em nghĩ anh có lựa chọn à? Người ta tái sinh là hên xui đó má!"

Izumo thở dài. "Thôi xong... Với cái cơ thể yếu như cọng bún thiu này, lát nữa mà gặp cướp chắc ngài chạy trước luôn quá."

Akzuha khoanh tay suy nghĩ. "Thật ra cũng có cách..."

Izumo chớp mắt. "Hả? Cách gì?"

Akzuha hít một hơi sâu, rồi quay sang thánh nữ. "Nè, bà có phép buff gì mạnh mạnh không? Đại loại như tăng sức mạnh, tăng tốc độ, hay biến tôi thành siêu nhân ấy?"

Thánh nữ nhíu mày. "Tôi có phép ban phước, nhưng nó chỉ giúp anh hồi phục và tăng chút ít thể lực thôi."

Akzuha gật đầu. "Ok, làm liền đi, buff max công suất luôn."

Thánh nữ đặt tay lên đầu Akzuha và niệm chú. Một luồng sáng nhẹ xuất hiện rồi biến mất.

Akzuha nắm chặt tay, cảm nhận cơ thể... rồi nhận ra chẳng có gì thay đổi cả.

"...Ủa alo?"

Thánh nữ cười ngượng. "À... Tại cơ thể anh yếu quá nên phép buff của tôi không phát huy hết tác dụng."

Izumo ôm mặt. "Ngài đúng là vị thần yếu nhất mà em từng biết..."

Akzuha thở dài. "Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Ít nhất còn 120 đồng vàng để an ủi."

Vệ sĩ bên cạnh hừ một tiếng. "Mong là cậu có thể sống mà nhận được số tiền đó."

Akzuha: "Ủa sao nghe nó hơi gở gở vậy trời?!"

Akzuha im lặng mà nói trong tâm trí " Nhưng mà...dù sao thì cái chỉ số này cũng không phải thật"

"Không phải thật? À, hình như là ngài dùng ma pháp <Change Information> để thay đổi thông tin đúng không? Dù sao thì đây cũng không phải chỉ số thật của ngài" Izumo nói và Akzuha gật đầu, anh chờ đoàn xe đi xa và giơ cái nhẫn mạo hiểm giả lên để hiện chỉ số thật của anh.

Chỉ số trên chiếc nhẫn lập tức thay đổi, những con số yếu ớt trước đó bỗng tăng vọt lên một cách bất thường.

[Thông tin Mạo Hiểm Giả - Cập Nhật]

Tên: Akzuha Shashiki

Nghề: Thần Hủy Diệt (Ẩn) / Thần Nông(Công Khai)

Cấp: 24

Sức mạnh: B

Nhanh nhẹn: C

Ma lực: D+

Thể lực: B

Thần tính: ø

May mắn: D

Vũ khí: ???

Kỹ năng:

[Gieo Hạt Thần Thánh] lv16

[Tăng Trưởng Tức Thì] lv6

[Triệu Hồi bù nhìn] lv4

[Chém Cỏ Không Mỏi] lv3

[Phán Quyết Thần Thánh] (không thể sử dụng)

[Diệt Thế Ma Pháp] (không thể sử dụng)

[Quyền Năng Thần Thánh] (không thể sử dụng)

[Tạo Ra Sự Sống] (không thể sử dụng)

[Hủy Diệt Vạn Vật] (không thể sử dụng)

Izumo nhìn vào bảng thông báo và nói "Nhìn cũng mạnh nhưng mà nó vẫn hơi cùi à, mấy cái kỹ năng mạnh nhất thì đâu có dùng được"

Akzuha thở dài. "Ừ, như kiểu có kho báu mà không có chìa khóa ấy..."

Izumo nhìn xuống danh sách kỹ năng, rồi lẩm bẩm. "Mà sao kỹ năng của ngài nghe nó... nông nghiệp dữ vậy?"

Akzuha liếc qua. "Ờ ha... Gieo hạt, tăng trưởng, bù nhìn... Trời má, tôi là thần hủy diệt chứ có phải thần nông trại vui vẻ đâu?!"

Izumo nheo mắt. "Không chừng nếu ngài luyện cái 'Triệu Hồi Bù Nhìn' lên cấp cao, nó sẽ triệu hồi ra một con quái vật khổng lồ chuyên đi cày nát mọi thứ..."

Akzuha chợt dừng lại, ánh mắt lóe lên. "Khoan... Nghe cũng có lý đó?"

Izumo: "Ủa đừng nói là ngài tính thử nghiệm giữa đường nghen?"

Akzuha lờ đi, hít một hơi thật sâu, rồi niệm chú. "<Triệu Hồi Bù Nhìn>!"

Từ dưới đất, một đống rơm bốc lên, xoay tròn tạo thành hình dáng một con bù nhìn... trông cực kỳ tầm thường.

Nó đứng đó, bất động, đầu gật gù theo gió.

Cả Akzuha và Izumo im lặng nhìn nó trong vài giây.

"...Ủa? Hết rồi hả?"

Bù nhìn vẫn đứng yên.

Akzuha thử ra lệnh. "Tấn công kẻ địch!"

Bù nhìn lắc lư.

"Nhảy lên ba cái."

Bù nhìn vẫn đứng im.

Izumo ôm trán. "Chắc cấp 4 chưa đủ để nó làm gì ngoài việc đứng trông ruộng đâu ngài..."

Akzuha thở dài, hủy triệu hồi, rồi tiếp tục hành trình. "Thôi kệ, cứ để dành điểm mà nâng cấp vậy... Hy vọng mai mốt nó lên cấp 10 thì sẽ thành một con quái vật khủng bố..."

Đoàn hộ tống tiếp tục tiến lên. Nhưng từ xa, có một nhóm kỵ sĩ bí ẩn đang theo dõi...

Họ đi hơn vài phút nữa thì cũng đã đến Thánh Điện Lumina, Akzuha đưa tay ra để cô đi xuống.

"Mà lúc đầu thì cô nói là cô đến đây để chúc phúc à, chúc phúc cho ai thế?"

Thánh nữ mỉm cười dịu dàng. "À, tôi đến để chúc phúc cho một vị anh hùng."

Akzuha suýt sặc nước miếng. "Ủa gì? Anh hùng á?"

Izumo thì thầm trong đầu Akzuha. "Nghe giống mấy cái kịch bản cũ rích ghê... Để tôi đoán nhé, lại một thằng nhóc được triệu hồi từ thế giới khác, có chỉ số bá đạo, chuyên đi đánh quái cứu thế giới?"

Thánh nữ gật đầu. "Đúng vậy! Ngài ấy là một người đến từ thế giới khác, được triệu hồi bởi nhà vua, mang trong mình sức mạnh vĩ đại để đánh bại Quỷ Vương!"

Akzuha lẩm bẩm. "Tôi biết ngay mà... Cái kịch bản này tôi gặp hoài luôn rồi."

Izumo khoanh tay. "Cơ mà... so với ngài thì hắn mạnh cỡ nào?"

Akzuha suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi thẳng. "Ủa thế cái tên anh hùng đó mạnh cỡ nào vậy?"

Thánh nữ chớp mắt. "À, theo như bảng chỉ số thì anh ấy có sức mạnh cấp A, thể lực cấp S, ma lực cấp S+, nhanh nhẹn cấp A, may mắn cấp SS."

Akzuha đứng hình.

Izumo thở dài. "Ờ... Vậy là mạnh thiệt."

Akzuha nhíu mày. "Cái gì mà may mắn cấp SS? Tui đánh nhau toàn dựa vào kỹ năng, chứ thằng đó chỉ cần té cũng có khi nhặt được kho báu luôn á?"

Thánh nữ bật cười. "Anh hùng được chúc phúc bởi nữ thần, tất nhiên là sẽ mạnh rồi! Ngài ấy sẽ trở thành hy vọng của nhân loại!"

Akzuha gật gù. "Ờ, chắc thế... Nhưng mà tui vẫn thấy sai sai... Thế bà chúc phúc cho hắn xong thì sao?"

Thánh nữ vui vẻ đáp. "Thì anh ấy sẽ mạnh hơn nữa, và sẵn sàng để chiến đấu chống lại Quỷ Vương!"

Akzuha nhìn về phía Thánh Điện Lumina trước mặt, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

"...Khoan, nếu mà anh hùng được buff mạnh hơn nữa, thì có khi nào tôi cũng ké được không?"

" Không có đâu, ngài bớt mơ tưởng đi" Izumo nói với Akzuha.

Akzuha thở dài. "Ờ, biết là vậy, nhưng mà thử xin ké một chút có mất gì đâu?"

Izumo cạn lời. "Ngài nghĩ thánh nữ là máy phát buff free à?"

Thánh nữ nhìn Akzuha một hồi, rồi mỉm cười. "Nếu ngài thực sự muốn, ta có thể ban cho ngài một lời chúc phúc nhỏ."

Akzuha phấn khởi. "Ủa, thiệt hả? Được luôn chứ?"

Thánh nữ gật đầu. "Tất nhiên! Dù sao anh cũng là người hộ tống tôi đến đây, tôi có thể ban cho anh một chút may mắn."

Izumo hét lên trong tâm trí Akzuha. "Khoan, đừng có làm bừa! Cái may mắn của ngài hiện tại đã ở mức D rồi, mà ngài lại có quá khứ là Thần Hủy Diệt nữa, lỡ mà chúc phúc xong ra cái quái gì thì sao?"

Akzuha xua tay. "Sao cũng được, cứ thử đi! Biết đâu vận số của tôi thay đổi, từ nghề nông nhảy lên làm vua thì sao?"

Thánh nữ chắp tay lại, bắt đầu đọc thần chú. Một luồng ánh sáng dịu dàng bao quanh Akzuha, sau đó dần dần tan biến.

[Nhận được Chúc Phúc của Thánh Nữ Lumina]

Akzuha mở bảng chỉ số ra kiểm tra.

[May mắn: D → F-]

Akzuha: "..."

Izumo: "..."

Thánh nữ: "Ơ?"

Cả ba người im lặng trong ba giây.

Akzuha nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY? TUI XIN BUFF MÀ SAO LẠI BỊ NERF XUỐNG HẢ???"

Izumo nhìn bảng chỉ số, rồi nhìn Akzuha, rồi nhìn thánh nữ. "Ủa, vụ gì vậy, rồi là chúc phúc dữ chưa?"

Akzuha ôm đầu. "Không biết nữa! Bộ dạng tui trông giống nhân vật phản diện lắm hả? Sao buff phát nào là dính debuff phát đó?"

Thánh nữ hốt hoảng. "Tôi... tôi không biết! Đây là lần đầu tiên có chuyện này xảy ra! Đáng lẽ may mắn của anh phải tăng lên chứ?!"

Izumo búng ngón tay. "À, em hiểu rồi. Ngài là Thần Hủy Diệt mà, tức là bị cái hệ thống này nó ghét sẵn rồi. Nên là buff lên thì nó tự động nerf xuống cho công bằng!"

Akzuha hét lên trong đầu "Ủa công bằng ở đâu? Tui là nông dân mà! NÔNG DÂN! Không phải boss cuối đâu!"

Thánh nữ rối quá, liền vội vàng niệm chú thêm lần nữa.

[Nhận được Chúc Phúc Cấp Hai của Thánh Nữ Lumina]

[May mắn: F- → ???]

Akzuha run run mở bảng chỉ số.

[May mắn: Z]

"...Giờ tui còn dưới cả thang điểm luôn hả trời?"

Thánh nữ hoảng loạn: "KHÔNG PHẢI! TA CHỈ MUỐN GIÚP NGÀI THÔI MÀ!"

Akzuha ôm đầu, quỳ sụp xuống đất: "Giúp gì mà giúp kiểu này má ơi! Má buff kiểu này chắc ngày mai tui đi bán rau cũng bị sét đánh quá!"

Izumo thì đã ngã lăn ra cười: "Ôi trời ơi, em tưởng ngài xui sẵn rồi, ai ngờ giờ còn bị đày xuống tận hố luôn. Đỉnh thật sự!"

Akzuha nhìn chằm chằm Izumo: "Cười hả? Có tin mai làm lưỡi cày không?"

Izumo lập tức nín cười, nhưng khóe miệng vẫn giật giật.

Thánh nữ cuống cuồng: "Ta... ta sẽ thử một phép khác!"

Akzuha hét lên: "TUI XIN MẸ! ĐỪNG CÓ THỬ!" Nhưng đã quá muộn, thánh nữ lại đọc thần chú.

[Bạn nhận được Chúc Phúc Tối Thượng của Thánh Nữ Lumina!]

[May mắn: không xác định→ cái con mẹ gì đây?]

Akzuha im lặng. Nhìn bảng chỉ số. Nhìn thánh nữ. Nhìn bầu trời. Nhìn cái cuộc đời khốn khổ này.

"...Tui... biến thành một biến số rồi hả?"

Đột nhiên thời gian ngưng động lại

"Rốt cuộc là sao ông xui dữ vậy?"

Death chém đứt không gian và xuất hiện.

Akzuha thở dài, ôm đầu: "Ông còn hỏi nữa hả? Tôi cũng muốn biết đây!"

Death chống lưỡi hái xuống đất, khoanh tay nhìn bảng chỉ số của Akzuha: "Để tôi coi coi... May mắn: Không xác định. Ủa gì vậy trời?"

Akzuha gục xuống: "Tôi cũng không biết nữa! Tự nhiên đang yên đang lành đi hộ tống người ta, giờ thành thằng xui nhất vũ trụ!"

Izumo lẩm bẩm: "Chắc ngài nên đổi tên thành Akxuha đi."

Akzuha quắc mắt: "Muốn làm lưỡi liềm không?!"

Death xoa cằm: "Cơ mà... Nếu chỉ số này là 'Không xác định' thì đồng nghĩa với việc số phận của ông bây giờ là một ẩn số. Tức là ông có thể vừa may mắn cực đỉnh, vừa xui tận mạng cùng một lúc."

Akzuha lạnh sống lưng: "Ủa cái này là hack game hay là bị nguyền rủa vậy?"

Thánh nữ rụt rè: "Ta... ta chỉ muốn giúp mà..."

Akzuha nhìn thánh nữ. Nhìn Death. Nhìn Izumo. Nhìn trời. Rồi ôm đầu:

"Tui muốn về trồng rau... Mấy người buông tha cho tui đi..."

"Khoan..." Death nhìn qua thánh nữ "sao cô đi chuyển được trong đừng thời gian vậy?"

"Hình như cổ còn nhìn thấy tôi và ông mà" Izumo nói với Death.

"Có tôi thôi, cô là thanh kiếm mà"

"Ờ ha"

Akzuha nheo mắt nhìn Thánh Nữ: "Ê, bộ cô cũng hack game hả?"

Thánh nữ lắc đầu quầy quậy: "Không có! Ta cũng không biết tại sao ta vẫn cử động được..."

Death khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt soi xét: "Lạ nha. Bình thường chỉ có thực thể vượt qua quy luật không gian - thời gian mới làm được vậy. Cô là ai? Thật ra cô có bí mật gì?"

Thánh nữ bối rối lùi lại: "Ta... ta chỉ là một Thánh nữ bình thường thôi mà..."

Akzuha nhìn lên trời than thở: "Chắc chắn tui dính lời nguyền rồi, chứ tự nhiên một con nhỏ 'bình thường' mà có khả năng siêu nhiên như vầy á?"

Izumo xen vào: "Chắc ngài xui thiệt rồi. Nhưng mà cũng có thể là cô ta có kỹ năng đặc biệt thôi. Mà khoan đã... nếu cô ta thấy được cả Death, vậy không lẽ cổ có liên quan tới thế giới thần linh?"

Death gật gù: "Cũng có lý. Chắc phải hỏi kỹ rồi."

Akzuha ngao ngán: "Mẹ ơi, con chỉ muốn trồng rau..."

" Nhưng mà...ngài là ai vậy?" Thánh nữ quay sang hỏi Death.

"Ta là thần..." Thánh nữ ngay lập tức quỳ xuống, chắp tay lại "Ôi thần linh ơi"

"...thần chết" Thánh nữ liền đứng dậy mà không cầu nguyện nữa.

Death đứng hình mất ba giây.

Akzuha thì ôm bụng cười sằng sặc: "Ủa gì vậy má? Lúc đầu tưởng thần nào ngon ngon nên quỳ lạy dữ lắm, xong nghe 'Thần Chết' cái đứng dậy liền dị?! Phân biệt thần linh hả?"

Thánh nữ lúng túng xua tay: "Không phải không phải! Chỉ là... ta tưởng ngài là thần thánh của ánh sáng hoặc sự sống thôi..."

Death khoanh tay, mắt nheo lại đầy nguy hiểm: "Ý cô là thần chết thì không đáng để tôn thờ hả?"

Thánh nữ cười trừ, né ánh nhìn của Death: "À... thì... tại vì thần chết toàn đi thu hồn, chứ đâu có ban phước đâu..."

Akzuha vỗ vai Death đầy thông cảm: "Thấy chưa? Tui nói mà, nghề nghiệp của ông bị kỳ thị lắm. Giống tui thôi, rõ ràng là thần hủy diệt, mà giờ phải đi nhổ cỏ kiếm sống nè."

Death lắc đầu thở dài: "Mấy đứa nhóc bây giờ chẳng còn biết tôn trọng lũ cổ thần như ta nữa rồi..."

"Cô thật xấu xa, cô dám không tôn trọng cha tui!" Một cô bé người chim chửi ra từ áo của Death.

Akzuha chỉ vào cô bé người chim với vẻ mặt khó hiểu: "Ủa? Sao ông còn đem theo con nít vậy? Đi làm mà vác theo con nhỏ thế này ai mà tập trung nổi?"

Death nhún vai, chỉnh lại áo cho cô bé chui ra hẳn: "Có đứa con trai mà nhờ nó trông giúp mà nó lại không làm, nên là tôi đành phải đưa con bé đi theo thôi?"

Cô bé người chim khoanh tay, chống nạnh, lườm thánh nữ: "Cô dám không tôn trọng cha tui, đúng là đồ xấu xa!"

Thánh nữ luống cuống: "Khoan đã, tôi đâu có ý đó!"

Akzuha cười gian: "Trẻ con không biết nói dối đâu nha~"

Thánh nữ vội xua tay: "Không không, tôi thật sự không có kỳ thị thần chết!"

Cô bé người chim gật gù, tỏ vẻ nghiêm túc: "Vậy cô có muốn cầu nguyện cha tui không?"

Thánh nữ nhìn qua Death. Death nhìn lại thánh nữ.

Thánh nữ nuốt nước bọt "Ờm... Nguyện xin thần chết phù hộ cho con... chết nhẹ nhàng ạ?"

"..."

"Bà nội nó chứ, cầu nguyện kiểu gì vậy?!"

"Khỏi, ta sẽ cho ngươi không bao giờ chết, hãy nhận lời chúc phúc từ ta"

Akzuha nhìn bảng chỉ số mới của mình, đặc biệt là dòng May mắn: B, rồi quay sang Death.

"Ủa mà ông làm vậy chi vậy?"

Death nhún vai: "Thấy tội nên giúp thôi. Chứ số ông xui dễ sợ, đi hộ tống có một người mà suýt bị trời đánh, chưa kể còn bị kéo vào mấy chuyện quái gở."

Izumo gật gù: "Chuẩn, em theo ngài bấy lâu mà chưa thấy ai xui như ngài."

Akzuha nhìn lên trời, mặt đầy cảm xúc: "Vậy là từ nay... tôi sẽ không còn xui nữa?!"

Ngay lập tức, anh liền dẫm phải một miếng bã chó

Death phì cười: "Ờm... chắc hệ thống cần thời gian cập nhật."

"Thôi, tôi về lại thế giới cũ đây" Death nói rồi ẩm theo con gái của mình bước vào cổng không gian.

Thời gian ngay lập chạy trở lại.

Akzuha lau đi cái bã chó kia, anh nhìn sang Thánh nữ và thấy cô đang gục ngã "Ê, ổn không ấy?"

"Tôi đang muốn có một cuộc sống ăn hưởng tuổi già trong tương lại vậy mà bây giờ lại bị thần chết ban phước cho sự bất tử nữa chứ, haizz" Thánh nữ thở đài.

"Thánh nữ!!!" Hai người trong Thánh Điện Lumina chạy ra " Người đây rồi, mau vào trong thôi, anh hùng Amodeus đang chờ người ở bên trong đó!" Hai người kia nói xong rồi thì liền kéo cô vào Thánh Điện Lumina.

Akzuha chạy theo sau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top