Chương 2: Nghề nghiệp
Vào hơn 17 năm sau thì Akzuha cũng đã lớn, hiện tại thì anh đang giúp cha của mình làm việc ngoài vườn.
"Ngài cho em hỏi cái này được không?" Izumo hỏi Akzuha đang cày đất lên "Ừm, em cứ hỏi đi"
"Tại sao ngài không lấy cấy cuốc khác mà lại biến em thành một cái cuốc?!"
"Ờm...tại anh khỏe quá nên là lỡ làm gãy vài cái rồi" Akzuha toát mồ hôi nói.
" Nhưng em là thần khí chứ không phải là công cụ làm nông!"
"Anh biết chứ, nhưng anh bây giờ phải hoàn thành công việc nữa" Akzuha nói và tiếp tục cào đất.
"Tại sao ngài lại làm công việc này? Ngài đáng lẽ phải làm một công việc khác phù hợp với một vị thần như ngài." Izumo nói trong tâm trí của Akzuha, anh chỉ thở đài, bình tĩnh và nói "Izumo à, anh không còn sống với tư cách là là một vị thần nữa, anh muốn tận hưởng cuộc sống này cho dù nó có khó khăn đến đâu đi chăn nữa..." Akzuha tiếp tục làm việc.
"Mà anh cũng thích làm nghề nông lắm, anh bây giờ cảm thấy thật yên bình làm sao."
Izumo im lặng một lúc, rồi bất chợt hét lên trong đầu Akzuha:
"BÌNH CÁI GÌ MÀ BÌNH HẢ?! Em là thần khí tối thượng, sinh ra để tiêu diệt kẻ thù, không phải để cào đất! Ngài có biết cái cảm giác bị cắm đầu xuống đất cả ngày là thế nào không? Đất dính vô chỗ không nên dính! Cứu em ra đi!"
Akzuha thở dài, lắc đầu đầy bất lực:
"Nhưng em làm cuốc tốt thật mà, đất tơi xốp hẳn!"
"CÁI GÌ?!"
Trong lúc hai người còn đang tranh luận, một người đàn ông trung niên – cha nuôi của Akzuha – bước tới, quệt mồ hôi trên trán và nói:
"Con trai, làm xong mảnh này rồi thì ra chợ bán rau cho cha nhé!"
Akzuha gật đầu: "Dạ vâng!"
Izumo sốc nặng: "Bán rau? Ngài mà đi bán rau á?! Một vị thần từng làm rung chuyển cả thiên giới, giờ đi cân từng bó hành?!"
"Ờ thì... cũng có khác gì đâu, ngày xưa anh nắm trong tay vận mệnh kẻ khác, giờ thì nắm trong tay... bó rau cải!"
Izumo chết lặng. Akzuha cười ha hả, vác bó rau lên vai rồi rảo bước ra chợ.
Tại khu chợ đông đúc, Akzuha đứng sau quầy rau với gương mặt tự tin. Một bà thím tiến tới, nhặt lên một bó rau và hỏi:
"Bao nhiêu đây cậu?"
Akzuha nghiêm túc đáp: "Bốn đồng thưa bà!"
Bà thím nheo mắt: "Ba đồng thôi, cậu thấy sao?"
Mắt Akzuha lóe lên một tia sắc bén. Dù bây giờ anh chỉ là một nông dân, nhưng bản năng chiến đấu của một vị thần vẫn còn nguyên vẹn. Anh cúi xuống, nhặt lên một bó rau khác, cầm nó bằng hai tay như thể đang nâng một vũ khí tối thượng.
"Được thôi... nếu bà muốn mặc cả với tôi... thì hãy đấu giá một cách công bằng!"
Akzuha nắm chặt bó rau, khí thế bùng nổ như thể sắp lao vào một trận chiến sinh tử. Bà thím cũng không vừa, ánh mắt sáng lên như một chiến binh lão luyện trong nghệ thuật trả giá.
Một cuộc chiến tâm lý khốc liệt diễn ra giữa chợ. Ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến cân não này?!
"Bốn đồng, không mặc cả thưa bà"
Bà thím trừng mắt nhìn Akzuha, bầu không khí căng thẳng đến mức mấy con ruồi bay ngang cũng phải khựng lại.
"Ba đồng rưỡi!" Bà thím vung tay như một kiếm sĩ lão luyện tung đòn phản công.
Akzuha nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi mở mắt ra, giọng chắc nịch: "Bốn đồng, không mặc cả thưa bà."
Gió thổi qua chợ, vài chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đất. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào. Một trận chiến mặc cả mà không có màn đôi co kéo dài? Vô lý!
Bà thím nhíu mày, nhìn Akzuha từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một đối thủ ngang tầm.
"Được lắm nhóc… Bà đây thích kiểu kiên định này!"
Rồi bà rút ra bốn đồng, đặt xuống bàn một cách dứt khoát, lấy bó rau và bước đi như một vị tướng bại trận nhưng vẫn giữ được khí chất.
Đám tiểu thương xung quanh há hốc mồm. Một ông lão bán cá đứng cạnh lẩm bẩm: "Thằng nhóc này… nó vừa thắng bà thím đó sao? Thím Hành Tây – nỗi ám ảnh của mọi tiểu thương trong chợ?"
Akzuha bình tĩnh thu tiền, gật đầu tự hào. "Hừm, dù có là thần linh hay nông dân, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc!"
Izumo nãy giờ im lặng bỗng dưng ré lên trong đầu Akzuha: "Ngài nghiêm túc quá rồi đấy! Đây là bán rau chứ không phải chiến trường đâu!"
Akzuha cười khẽ, vác thêm bó rau lên bàn, sẵn sàng tiếp đón vị khách tiếp theo. Hôm nay chắc chắn là một ngày thú vị!
"Bốn đồng, không mặc cả thưa bà"
Bà thím trừng mắt nhìn Akzuha, bầu không khí căng thẳng đến mức mấy con ruồi bay ngang cũng phải khựng lại.
"Ba đồng rưỡi!" Bà thím vung tay như một kiếm sĩ lão luyện tung đòn phản công.
Akzuha nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi mở mắt ra, giọng chắc nịch: "Bốn đồng, không mặc cả thưa bà."
Gió thổi qua chợ, vài chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đất. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào. Một trận chiến mặc cả mà không có màn đôi co kéo dài? Vô lý!
Bà thím nhíu mày, nhìn Akzuha từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một đối thủ ngang tầm.
"Được lắm nhóc… Bà đây thích kiểu kiên định này!"
Rồi bà rút ra bốn đồng, đặt xuống bàn một cách dứt khoát, lấy bó rau và bước đi như một vị tướng bại trận nhưng vẫn giữ được khí chất.
Đám tiểu thương xung quanh há hốc mồm. Một ông lão bán cá đứng cạnh lẩm bẩm: "Thằng nhóc này… nó vừa thắng bà thím đó sao? Thím Hành Tây
, nỗi ám ảnh của mọi tiểu thương trong chợ?"
Akzuha bình tĩnh thu tiền, gật đầu tự hào. "Hừm, dù có là thần linh hay nông dân, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc!"
Izumo nãy giờ im lặng bỗng dưng ré lên trong đầu Akzuha: "Ngài nghiêm túc quá rồi đấy! Đây là bán rau chứ không phải chiến trường đâu!"
Akzuha cười khẽ, vác thêm bó rau lên bàn, sẵn sàng tiếp đón vị khách tiếp theo. Hôm nay chắc chắn là một ngày thú vị!
Akzuha ngồi đó một lúc, anh thấy rằng có vài người trong làng đang đi về phía một tòa lâu đài cổ kính.
Khu vực đó là nơi chuẩn đoán nghề mạo hiểm giả, một nghề có thể nói là đỉnh xã hội, ai cũng muốn đến đó trừ Akzuha vì anh đã có nghề nông rồi.
Akzuha nhún vai, tiếp tục xếp lại mớ rau trên quầy. Anh không hiểu sao ai cũng cuồng cái nghề "mạo hiểm giả" đó đến vậy. Đánh quái, làm nhiệm vụ, rồi suốt ngày lo chuyện thiên hạ mệt chết đi được. Trong khi đó, làm nông thì vừa thư giãn, vừa có rau sạch để ăn.
Izumo lại chõ vào: "Ngài thật sự không tò mò à? Nếu đi kiểm tra, biết đâu ngài nhận được một nghề siêu bá đạo thì sao?"
Akzuha phẩy tay: "Anh mà đi, chắc lại nhận được cái nghề kiểu 'Đại Thần Bá Chủ Vũ Trụ' gì đấy. Phiền lắm."
"...Ngài tự tin quá mức rồi đấy."
Nhưng đúng lúc đó, một ông chú trung niên từ xa chạy đến, thở hổn hển:
"Akzuha! Mau lên! Mạo hiểm công hội yêu cầu tất cả thanh niên trong làng phải đến kiểm tra nghề!"
Akzuha trố mắt: "Khoan khoan, tôi làm nông rồi mà! Cần gì đi kiểm tra?"
"Không quan tâm! Luật mới ban hành sáng nay! Ai không kiểm tra sẽ bị phạt tiền!"
"Ủa cái luật cak gì kỳ cục vậy, bữa trước đã có cái luật đọc thư khi đi xe ngựa là bị phạt tiền, giờ thì đến cái này nữa à?"
Nhưng rồi Akzuha cũng thở dài rồi bước đi về phía lâu đài.
Akzuha vừa lẩm bẩm vừa lê bước đến tòa lâu đài. Anh không hiểu nổi cái đám quan chức nghĩ gì nữa. Hôm trước chỉ vì đọc thư trong lúc đi xe ngựa mà lão chủ quán trọ bị phạt hai đồng bạc, bây giờ lại đến cái vụ kiểm tra nghề bắt buộc. Cái làng này đang bị chính quyền chơi khăm hay gì?
Izumo cũng không nhịn được mà góp vui: "Ngài thấy chưa? Nếu còn ở vị trí thần thánh như trước, ngài có thể chỉ cần vung tay một cái là mấy cái luật nhảm này bay màu rồi."
"Ừ, nhưng giờ anh chỉ là một nông dân thôi." Akzuha nhún vai. "Mà cũng kệ, mình cứ kiểm tra đại rồi về trồng rau tiếp."
Anh đến nơi thì thấy một hàng dài người đang xếp hàng chờ. Người dân trong làng ai cũng xì xầm, vừa lo lắng vừa háo hức. Đám thanh niên xung quanh thì chắp tay cầu trời khấn Phật, mong nhận được nghề nào đó nghe ngầu như "Kiếm Thánh", "Pháp Sư Đại Tài" hay ít nhất là "Lính Đánh Thuê".
Akzuha ngáp một cái, chờ đến lượt mình. Nhưng ngay khi anh đặt tay lên quả cầu kiểm tra nghề, nó bỗng sáng lên một cách bất thường. Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, rồi chờ xem tên nghề hiện ra.
Một giây... hai giây... rồi chữ bắt đầu xuất hiện trên quả cầu.
[Nghề: NÔNG DÂN CHÂN CHÍNH]
Mọi người trong phòng vẫn còn đang cười lăn lộn. Một tên thanh niên nào đó còn vừa đập bàn vừa chảy nước mắt:
“Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy cái nghề bá đạo vậy! 'Nông Dân Chân Chính'! Cái này có hiệu ứng đặc biệt gì không? Đào đất nhanh hơn à?!”
Akzuha vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười thầm. Thực ra, trước khi quả cầu phát sáng, anh đã lén dùng ma pháp <Change Information> để thay đổi nghề của mình. Anh chẳng muốn dính dáng gì đến cái nghề mạo hiểm giả này cả. Làm nông dân yên bình hơn nhiều.
Tuy nhiên, có vẻ như ma pháp của anh hơi mạnh tay quá. Anh chỉ định chỉnh thành "Nông Dân" thôi, ai ngờ nó lại biến thành "Nông Dân Chân Chính".
Một vị quan chức nhìn vào kết quả, rồi hắng giọng:
“Khụ… Akzuha, nghề của cậu là ‘Nông Dân Chân Chính’. Nghề này… không có ghi trong danh sách bình thường, nhưng cũng không vi phạm quy định gì. Cậu được phép làm mạo hiểm giả.”
Cả đám đông há hốc mồm.
"Ủa, cái nghề đó cũng được tính là nghề chiến đấu hả?"
"Làm nông mà cũng có thể đi đánh quái à?"
Akzuha cảm thấy tình hình hơi lạ. Anh chỉ định tạo lý do để không bị bắt vào hội mạo hiểm giả, nhưng bây giờ mọi người lại đang hiểu lầm theo một hướng khác.
Tên quan chức tiếp tục đọc to.
“Nghề này có đặc điểm… tăng cường sức mạnh thể chất, kỹ năng cày ruộng thần thánh, kháng độc tự nhiên với tất cả các loại phân bón…”
Cả hội trường nín lặng một lần nữa.
“Và… có thể triệu hồi bù nhìn siêu cấp?”
Akzuha suýt phun ra nước trà anh vừa uống. Cái quái gì vậy?!
"Ta sống từ thời hư vô cho đến vây giờ mà lần đầu mới nghe đến mấy cái như này á!" Akzuha hét lên trong tâm trí của mình.
Bên ngoài, Akzuha vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong tâm trí thì anh đang hét đến nổ tung:
"Ta sống từ thời hư vô cho đến bây giờ mà lần đầu mới nghe thấy mấy thứ này á!!!"
Triệu hồi bù nhìn siêu cấp?? Kháng độc phân bón?? Cái này không phải nghề nông mà là nghề hủy diệt thế giới trá hình rồi!
Trong khi Akzuha còn đang hoang mang, đám đông lại một lần nữa bùng nổ.
“Trời má, nghề gì mà mạnh dữ vậy?! Nông dân mà còn có thể triệu hồi bù nhìn chiến đấu?!”
"Không lẽ đó là lý do vì sao lúa ở làng này lúc nào cũng tươi tốt?"
"Ê, biết đâu đây là nghề ẩn siêu mạnh đó! Giống mấy nhân vật chính trong truyện cổ mà ban đầu ai cũng khinh thường nhưng sau đó bá đạo!"
Akzuha cảm thấy tình hình ngày càng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi mà! Tại sao lại thành ra như này?!
Tên quan chức nhìn Akzuha với ánh mắt sáng rực:
"Akzuha, với nghề hiếm như vậy, ta đề nghị cậu gia nhập hội mạo hiểm giả ngay lập tức! Đất nước này rất cần những người có khả năng đặc biệt như cậu!"
Akzuha cạn lời. "Ủa alo? Tôi chỉ muốn trồng rau thôi chứ không phải đi đánh quái đâu???"
"Ngài viết ngu quá, sửa lại đi!"
"Cái này viết được một lần thôi"
"Vậy thì sao ngài không từ chối?"
Akzuha thở dài, đưa tay xoa trán.
"Ờ ha, sao mình không từ chối nhỉ?"
Nghĩ vậy, anh đứng thẳng người, hắng giọng một cái rồi nói với tên quan chức:
"Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với việc làm mạo hiểm giả. Tôi chỉ muốn trồng rau, nuôi gà, tận hưởng cuộc sống yên bình thôi."
Cả khán phòng lặng như tờ. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Akzuha như thể anh vừa nói điều gì đó báng bổ thần linh.
"...Anh có chắc không?" Tên quan chức hỏi lại, giọng đầy khó tin.
"Chắc chắn 100%. Cảm ơn, nhưng không cảm ơn."
Tên quan chức nuốt nước bọt, sau đó quay sang đám đông.
"Mọi người, cậu ta... cậu ta từ chối nghề hiếm!!!"
ẦM!
Cả khán phòng nổ tung trong tiếng la hét:
"Điên rồi à?! Người ta mơ có nghề hiếm mà còn không được kìa!"
"Thằng này bị cái gì vậy trời?!"
"Chắc nó có bí mật gì đó! Chắc chắn là vậy! Không thể nào ai lại ngu như thế được!"
Akzuha ngồi xuống, uống một hớp nước. "Trời ạ, mình chỉ muốn làm nông thôi mà, sao tự nhiên bị coi như phản đồ thế này?!"
"Thật tiếc cho cậu...làm mạo hiểm giả sẽ được bao nuôi" Akzuha nghe vậy thì liền suy nghĩ.
"Khoan đã... được bao nuôi?"
Akzuha chống cằm suy nghĩ. Làm nông vui thật, nhưng kiếm tiền để nuôi gia đình nữa. Còn làm mạo hiểm giả... được bao nuôi?
Anh quay sang tên quan chức, nghiêm túc hỏi:
"Khoan, anh nói rõ xem, 'bao nuôi' ở đây có nghĩa là gì?"
Tên quan chức hắng giọng:
"Có nghĩa là chính phủ sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí, tiền trợ cấp hàng tháng, thực phẩm và trang bị cơ bản để mạo hiểm giả có thể toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ."
Akzuha lặng người.
Chỗ ở miễn phí. Tiền trợ cấp. Thực phẩm.
Một giấc mơ quá đẹp cho một người từng quen với cuộc sống ăn rau luộc trừ cơm.
Izumo hét lên trong đầu anh:
"NGÀI KHÔNG ĐƯỢC LÀM TIỀN LÀM MỜ CON MẮT ĐÂU!!!"
Akzuha nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Rồi anh nhìn thẳng vào tên quan chức, giọng trầm ngâm:
"...Mạo hiểm giả có bắt buộc phải đi đánh quái mỗi ngày không?"
Tên quan chức suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Không nhất thiết. Có nhiều loại nhiệm vụ như thu thập thảo dược, vận chuyển hàng hóa, làm hướng dẫn viên, hoặc thậm chí chỉ cần báo cáo tình hình ở những khu vực nguy hiểm."
Akzuha gật gù.
"Vậy nếu mình chỉ nhận mấy nhiệm vụ nhẹ nhàng, rồi sống nhàn nhã với tiền trợ cấp...
Izumo lại gào lên:
"NGÀI ĐANG SUY NGHĨ NGHIÊM TÚC ĐẤY À?!"
Akzuha thở dài một hơi, ánh mắt đượm vẻ triết lý:
"Tư bản mà, Izumo... Anh còn phải chăm lo cho gia đình nữa. Cha anh thì không biết còn làm việc được bao lâu nữa."
Izumo sốc toàn tập.
"Khoan đã, vậy là ngài đang định nghiêm túc theo nghề mạo hiểm giả chỉ vì... tiền trợ cấp?"
Akzuha gật đầu đầy dứt khoát.
"Ừ, làm nông cũng vui đấy, nhưng thử nghĩ mà xem, vừa có tiền miễn phí, vừa có chỗ ở, đồ ăn không lo thiếu… Chẳng phải đây là giấc mơ của mọi người lao động sao?"
Izumo lặng người.
"Ngài... ngày càng thực dụng theo cách đáng sợ đấy."
Akzuha cười nhẹ.
"Đó gọi là trưởng thành, nhóc à."
Rồi anh quay sang tên quan chức, giơ tay lên đầy khí thế:
"Được! Tôi đồng ý làm mạo hiểm giả!"
Cả căn phòng vỗ tay rầm rộ. Một vị quan chức khác bước đến, nở nụ cười đầy thiện chí:
"Tuyệt vời! Vậy, chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu tham gia vào đội săn quái ngay trong tuần này—"
Akzuha đột ngột giơ tay cắt ngang:
"Khoan khoan, anh có nói là tôi phải đi săn quái đâu nhỉ?"
Tên quan chức sững lại.
"À... thì, đó là nhiệm vụ chính của mạo hiểm giả mà?"
Akzuha hít một hơi thật sâu.
"... Thế còn mấy cái nhiệm vụ thu thập thảo dược, vận chuyển hàng hóa, hướng dẫn viên ấy?"
Quan chức: "À, mấy cái đó thì dành cho tân binh hoặc những ai không đủ sức đánh quái."
Akzuha: "Tốt! Đăng ký cho tôi vào nhóm đó đi!"
Izumo gào lên:
"ĐÂY CHÍNH LÀ BIẾN TƯỚNG CỦA ĂN BÁM ĐẤY NGÀI CÓ BIẾT KHÔNG?!?!"
Akzuha thở dài một hơi, ánh mắt đượm vẻ triết lý:
"Tư bản mà, Izumo... Anh còn phải chăm lo cho gia đình nữa. Cha anh thì không biết còn làm việc được bao lâu nữa."
Izumo sốc toàn tập.
"Khoan đã, vậy là ngài đang định nghiêm túc theo nghề mạo hiểm giả chỉ vì... tiền trợ cấp?"
Akzuha gật đầu đầy dứt khoát.
"Ừ, làm nông cũng vui đấy, nhưng thử nghĩ mà xem, vừa có tiền miễn phí, vừa có chỗ ở, đồ ăn không lo thiếu… Chẳng phải đây là giấc mơ của mọi người lao động sao?"
Izumo lặng người.
"Ngài... ngày càng thực dụng theo cách đáng sợ đấy."
Akzuha cười nhẹ.
"Đó gọi là trưởng thành, nhóc à."
Rồi anh quay sang tên quan chức, giơ tay lên đầy khí thế:
"Được! Tôi đồng ý làm mạo hiểm giả!"
Cả căn phòng vỗ tay rầm rộ. Một vị quan chức khác bước đến, nở nụ cười đầy thiện chí:
"Tuyệt vời! Vậy, chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu tham gia vào đội săn quái ngay trong tuần này—"
Akzuha đột ngột giơ tay cắt ngang:
"Khoan khoan, anh có nói là tôi phải đi săn quái đâu nhỉ?"
Tên quan chức sững lại.
"À... thì, đó là nhiệm vụ chính của mạo hiểm giả mà?"
Akzuha hít một hơi thật sâu.
"... Thế còn mấy cái nhiệm vụ thu thập thảo dược, vận chuyển hàng hóa, hướng dẫn viên ấy?"
Quan chức: "À, mấy cái đó thì dành cho tân binh hoặc những ai không đủ sức đánh quái."
Akzuha: "Tốt! Đăng ký cho tôi vào nhóm đó đi!"
Izumo gào lên:
"ĐÂY CHÍNH LÀ BIẾN TƯỚNG CỦA ĂN BÁM ĐẤY NGÀI CÓ BIẾT KHÔNG?!?!"
Akzuha thở dài một hơi, ánh mắt đượm vẻ triết lý:
"Tư bản mà, Izumo... Anh còn phải chăm lo cho gia đình nữa. Cha anh thì không biết còn làm việc được bao lâu nữa."
Izumo sốc toàn tập.
"Khoan đã, vậy là ngài đang định nghiêm túc theo nghề mạo hiểm giả chỉ vì... tiền trợ cấp?"
Akzuha gật đầu đầy dứt khoát.
"Ừ, làm nông cũng vui đấy, nhưng thử nghĩ mà xem, vừa có tiền miễn phí, vừa có chỗ ở, đồ ăn không lo thiếu… Chẳng phải đây là giấc mơ của mọi người lao động sao?"
Izumo lặng người.
"Ngài... ngày càng thực dụng theo cách đáng sợ đấy."
Akzuha cười nhẹ.
"Đó gọi là trưởng thành, nhóc à."
Rồi anh quay sang tên quan chức, giơ tay lên đầy khí thế:
"Được! Tôi đồng ý làm mạo hiểm giả!"
Cả căn phòng vỗ tay rầm rộ. Một vị quan chức khác bước đến, nở nụ cười đầy thiện chí:
"Tuyệt vời! Vậy, chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu tham gia vào đội săn quái ngay trong tuần này—"
Akzuha đột ngột giơ tay cắt ngang:
"Khoan khoan, anh có nói là tôi phải đi săn quái đâu nhỉ?"
Tên quan chức sững lại.
"À... thì, đó là nhiệm vụ chính của mạo hiểm giả mà?"
Akzuha hít một hơi thật sâu.
"... Thế còn mấy cái nhiệm vụ thu thập thảo dược, vận chuyển hàng hóa, hướng dẫn viên ấy?"
Quan chức: "À, mấy cái đó thì dành cho tân binh hoặc những ai không đủ sức đánh quái."
Akzuha: "Tốt! Đăng ký cho tôi vào nhóm đó đi!"
Izumo gào lên:
"ĐÂY CHÍNH LÀ BIẾN TƯỚNG CỦA ĂN BÁM ĐẤY NGÀI CÓ BIẾT KHÔNG?!?!"
Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Akzuha.
"Ơ... Quên mất đống rau ở chợ rồi!!!"
Căn phòng im bặt.
Mấy quan chức nhìn nhau. Người kiểm tra nghề nghiệp thì ngơ ngác. Izumo thì muốn vứt luôn cái danh hiệu “Thần Khí” của mình đi cho đỡ nhục.
"Ngài vừa đăng ký làm mạo hiểm giả xong... rồi nhớ ra mình bỏ quên đống rau ở chợ?"
Akzuha vỗ trán.
"Trời ạ! Cả buổi sáng anh trồng rồi mang ra chợ bán, bây giờ mà để đống rau đó héo thì lỗ nặng!"
Tên quan chức cố gắng kéo sự chú ý của Akzuha về lại vấn đề chính:
"Khụ… Vậy, cậu có muốn bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên ngay không?"
Akzuha chớp mắt.
"Có nhiệm vụ nào liên quan đến việc trông coi rau củ không?"
Quan chức: "..."
Izumo: "..."
"Ngài còn mặt mũi nào mà gọi mình là thần tái sinh nữa hả?!?!" Izumo hét vào mặt Akzuha.
"Ehem, đây là bảng chỉ số của cậu" Ổng đưa cho anh một chiếc nhẫn và nó chiếu bảng chỉ số của anh.
Akzuha nhìn vào bảng chỉ số với ánh mắt mong đợi. Đây là khoảnh khắc quan trọng! Là lúc mà một người tái sinh như anh có thể xác nhận sức mạnh vượt trội của mình!
[Bảng Chỉ Số]
Tên: Akzuha Shashiki
Nghề: Thánh Nông (S)
Cấp độ: 1
Sức mạnh: 10
Nhanh nhẹn: 8
Ma lực: 100
Thể lực: 12
Kỹ năng:
[Gieo Hạt Thần Thánh] lv1
[Tăng Trưởng Tức Thì] lv1
[Triệu Hồi bù nhìn] lv1
[Chém Cỏ Không Mỏi] lv1
Akzuha nhìn bảng chỉ số.
"...Ủa? Sao sức mạnh với thể lực cùi bắp vậy??"
Quan chức đứng bên cạnh ho nhẹ.
"Thì… cậu làm nông mà."
Izumo thì gần như muốn tự đập vào mặt mình.
"Ngài có gần 30 ma lực mà không thấy gì bất thường à?!?"
Akzuha lắc đầu.
"Anh đâu có xài ma pháp chiến đấu đâu! Anh cần sức mạnh cơ bắp để cuốc đất chứ!"
"... Thần Khí ta xin trả đơn từ chức ngay lập tức."
"Ê ê bình tĩnh đi má!"
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh?! Tôi là một thần khí chiến đấu, không phải cái cuốc đào khoai!!"
Akzuha cố gắng xoa dịu Izumo.
"Nhưng em làm cuốc tốt lắm mà, đào rất bén, còn có hiệu ứng chém cỏ thần tốc nữa."
"Ngài đừng có mà tự hào cái vụ đó!"
Quan chức đứng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu vì không hiểu là anh đang nói chuyện với ai.
"E hèm, Akzuha, tôi nghĩ với ma lực khủng khiếp của cậu, đất nước này có thể cống hiến một vị trí cao quý cho cậu. Ví dụ như Đại pháp sư hoàng gia—"
"Không, cảm ơn, tôi thích trồng rau."
"Nhưng mà—"
"Trồng rau."
"Nhưng cậu có thể đánh bại quái vật cấp S—"
"Cũng để trồng rau."
Quan chức: "…"
"… Ngài nghiêm túc hả???" Izumo hỏi Akzuha trong tâm trí của anh.
Akzuha liền đáp"Đương nhiên rồi! Mơ ước cả đời anh là sở hữu cánh đồng lớn nhất thế giới mà!"
Quan chức ôm trán, thở dài.
"Được rồi, vậy ít nhất cậu có thể tham gia mạo hiểm giả và kiếm tiền không?"
Akzuha suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Được thôi, nhưng tôi chỉ nhận nhiệm vụ nào liên quan đến… nông nghiệp."
Quan chức: "???"
Izumo: "???!"
"Tôi mệt mỏi quá, tôi đau khổ quá"
"Bình tĩnh nào Izumo, chúng ta đã đi qua bao nhiêu kiếp nạn rồi, chỉ là làm mạo hiểm giả chuyên ngành nông nghiệp thôi mà."
"Cái đó là nghề mới hả trời?!!"
Quan chức cũng không biết nên phản ứng thế nào. Ông ta lật lật sổ tay, tìm xem có nhiệm vụ nào phù hợp với Akzuha.
"À… chúng tôi có nhiệm vụ thu hoạch thảo dược cấp D. Cậu thấy sao?"
"Tuyệt vời! Nhận liền!"
Izumo: "…"
Quan chức: "…"
Nguyên một đám mạo hiểm giả xung quanh: "???"
"Ủa anh trai, anh có nghề cấp S mà anh đi hái rau hả??" Một mạo hiểm giả mặt mày đầy vết sẹo đứng gần đó không nhịn được mà lên tiếng.
Akzuha nhún vai. "Rau cũng cần được bảo vệ mà."
Izumo thở dài. "Thôi xong rồi, thế là đời em sẽ bị ghi vào lịch sử như thần khí đầu tiên đi nhổ cỏ thuê."
"Nào em, nghề nhổ cỏ thì vẫn có thú vui...mà...6 giờ tối rồi...trời đất ơi tui còn phải về nhà nữa, tự nhiên cha tui nhờ tui đi bán rau mà tự nhiên tui ở đây hơn 3 tiếng rồi! Má tui sẽ mắng tui mất trời ơi!"
Akzuha nhìn lên bầu trời, mặt trời đã lặn gần hết. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác lạnh sống lưng.
"Mày xong rồi con trai…"
Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ của mẹ mình khi thấy anh tay không trở về nhà.
"Bình tĩnh nào Akzuha, mày đã từng chiến đấu với thần thánh, trải qua luân hồi, chống lại cả vũ trụ… một cơn thịnh nộ của mẹ có là gì chứ?"
"Ngài đang run kìa."
"IM LẶNG ĐI IZUMO! CHÚNG TA PHẢI CHẠY NGAY BÂY GIỜ!!!"
Với tốc độ của một kẻ có chỉ số thể lực 50, Akzuha lao ra khỏi hội mạo hiểm giả như một cơn gió.
"Ủa, tưởng thể lực ngài thấp lắm mà"
"Thì anh dùng ma pháp để thay đổi thông tin mà"
Nhưng ngay khi anh về đến chợ…
"Ế… sạp rau của mình đâu rồi???"
Một cụ già gần đó vuốt râu cười cười. "À thằng nhóc, mấy người ở chợ thấy không ai trông coi nên gom rau của cậu lại rồi chia nhau hết rồi."
"ỦA??? CHIA LÀ SAO???"
"Thì ai đi ngang qua cũng lấy một ít thôi, coi như lộc trời ban."
"LỘC TRỜI BAN CÁI ĐẦU ÔNG Á!!!"
Akzuha đập đầu vào tường. Đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống mà!
"Giờ tui phải giải thích với mẹ sao đây trời???"
"Ngài có thể nói thật."
"Em không hiểu mẹ anh rồi Izumo ơi…"
Akzuha gục ngã.
"Ngài toàn để em trong nhà kho thì sao mà em biết được, cơ mà lúc đầu bà ấy hiền lắm mà?"
Akzuha thở dài não nề. "Ừ thì hiền… nhưng chỉ khi chưa nổi giận thôi."
Izumo: "Vậy anh tính sao? Về tay không à?"
"Không! Anh không thể từ bỏ! Anh từng đấu với hư vô, bị cả thiên giới truy sát, bị phản bội và giết chết! Chẳng lẽ lại chịu thua một đống rau biến mất à???"
"Nhưng mà hết rau rồi…"
"Thì kiếm cái khác!!!"
Akzuha quét mắt nhìn quanh chợ. Rồi anh thấy nó một đống rau củ còn sót lại trên xe ngựa của một thương nhân.
"Bác ơi! Cháu mua đống rau này!"
"Bốn đồng, không mặc cả thưa cậu!"
"Sao nghe quen quen, mà thôi kệ đi"
Akzuha rút túi tiền ra, định trả, nhưng khi mở ra…
"ỦA??? TIỀN CỦA TÔI ĐÂU???"
Izumo: "Hình như hồi sáng ngài lỡ tay mua cái bánh nướng mà…"
"TRỜI ƠI CHẲNG LẼ TAO LẠI BỊ MỘT CÁI BÁNH NƯỚNG HỦY DIỆT SAO???"
Anh gục xuống, cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Không rau, không tiền, không gì cả.
Mẹ anh chắc chắn sẽ…
"AKZUHA! CON Ở ĐÂU???"
Một giọng nói vang lên từ cuối con đường.
Cả chợ im lặng.
"Ê, hình như mẹ ngài tới kìa…"
Akzuha tái mặt. "Khoan từ từ đã mẹ à"
Akzuha hát "mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ lắm, tóc mẹ trắng mẹ trắng như mây"
"Tóc mẹ ngài màu nâu mà."
Akzuha thì thầm "Im đi! Cứu anh với!"
Mẹ anh bước đến, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi hái của Thần Chết.
"Con nói con đi bán rau đúng không?"
Akzuha nặn ra một nụ cười căng thẳng. "Dạ đúng… nhưng mà… chuyện là…"
"Rau đâu?"
"Con đang nghiên cứu về phương pháp bán hàng vô hình! Thời đại mới mà mẹ!"
"Ngài nghĩ mẹ ngài tin à?"
Mẹ anh vẫn giữ nụ cười hiền hậu, nhưng bàn tay đã nắm chặt chiếc guốc gỗ.
"Thế tiền đâu?"
Akzuha toát mồ hôi hột. "À… cái này… có một thằng trộm! Nó chạy nhanh lắm! Nó còn biết bay nữa! Nó bảo nó là họ hàng xa của Rồng luôn á mẹ!"
" Ngài nổ dữ vậy?"
"Nó lấy hết tiền của con rồi, mẹ à, con khổ lắm!" Akzuha ôm ngực, giả vờ bi thương.
Mẹ anh gật gù. "Ra là vậy… Thế con có nhớ mặt nó không?"
"Dạ không, nó đeo mặt nạ."
"Vậy con có biết nó đi hướng nào không?"
"Dạ, hình như… hướng bắc?"
Mẹ anh khẽ gật đầu.
"Vậy à… thế thì… CON CÓ MUỐN TA CHO CON LÊN HƯỚNG BẮC LUÔN KHÔNG???"
Vừa dứt lời, chiếc guốc gỗ bay tới.
Akzuha chỉ kịp hét lên: "AAAAA CỨU VỚIIII!!!"
"Ngài tự lo đi, tui là thần khí, không có bị ăn guốc đâu."
Izumo nhìn qua chỗ khác nhưng rồi thì thấy Death, Izumo bất ngờ.
"Ủa, tưởng ông đang ở thế giới cũ?"
"Mới thay tã cho mấy đứa nhỏ xong rồi qua đây do không có gì làm, ông Akzuha bị gì ấy?"
Izumo liếc Akzuha, lúc này đang quằn quại dưới đất sau khi ăn nguyên cú guốc thần sầu của mẹ anh.
"Ờ, bị nghiệp quật á."
Death gật gù. "À, hiểu."
Akzuha lồm cồm bò dậy, mắt rưng rưng. "Ê ê Death, ông là thần chết mà đúng không? Có cách nào giúp tui chết giả một xíu để trốn không?"
Death suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Cũng được, nhưng làm vậy có thể khiến linh hồn cậu bay về thế giới cũ."
Akzuha lập tức xua tay. "Thôi, thôi, thôi! Lỡ mà gặp lại tụi thần thì toi!"
Death khoanh tay. "Vậy tự chịu đi."
Akzuha ôm đầu. "Trời ơi, số tui sao khổ dữ vậy nè…"
Izumo bĩu môi. "Tại ngài tham tiền bao nuôi của hội mạo hiểm giả chứ ai."
Death nhướng mày. "Bao nuôi hả? Ở đây có chính sách đó sao? Cô có thể giải thích rõ hơn không?"
Izumo gật đầu. "Ờ, làm mạo hiểm giả là được trợ cấp, có nhà ở miễn phí, đồ ăn cũng được tài trợ một phần, sướng thấy bà."
Death trầm ngâm. "Nghe ngon dữ ta, có nên nghỉ làm thần chết để đi làm mạo hiểm giả không ta?"
Izumo: "Ủa, rồi ai làm thần chết nếu ông nghỉ?"
Death im lặng vài giây, rồi thở dài. "Ờ ha… Thôi, làm thần chết tiếp vậy."
" Thằng nhóc này, đã ham chơi mà còn nói chuyện với không khí nữa chứ! Con phải bị phạt" nói xong rồi bà mẹ kéo tai anh kéo đi.
"Tội ổng ghê, thôi tôi về đây" Death dùng lưỡi hái của mình rạch xuyên không gian và về thế giới cũ.
"Hẹn ghặp lại" Izumo nói sau khi Death biến mất.
Akzuha bị lôi xềnh xệch trên đường, mặt anh méo xệch. "Mẹ ơi mẹ à, con sai rồi, con lạy mẹ, con hứa từ nay sẽ chăm chỉ bán rau, không có la cà nữa!"
Mẹ anh không thèm liếc mắt. "Đến giờ cơm rồi mà con chưa về, nhà mình đâu có nuôi một thằng lười biếng đâu nha."
Akzuha nước mắt lưng tròng. "Nhưng con đâu có lười, con bị ép buộc mà!"
Izumo trong tâm trí phán một câu đầy triết lý: "Kẻ nào tham lam trước sau gì cũng gặp quả báo."
"Im ngay!!!" Akzuha gào lên, nhưng với người ngoài thì anh trông như đang hét vào không khí.
Mẹ anh càng siết tay mạnh hơn. "Dám lớn tiếng với mẹ à? Tối nay đừng hòng có cơm!"
Akzuha tuyệt vọng. "Khôngggggggg!"
Bị lôi về nhà như một con cá mắc cạn, Akzuha thề trong lòng rằng lần sau dù có chết đói cũng không ham hố ba cái nghề nghiệp nữa. Nhưng mà… nghĩ đến việc được bao nuôi, anh lại thấy hơi lung lay.
"Mà khoan, cái nghề nhổ cỏ của mình có được tính là nghề mạo hiểm giả không ta?"
"Đang nói gì đấy?"
"Dạ không có!"
Mẹ Akzuha lườm anh một cái sắc lẻm. "Không có gì mà cứ lẩm bẩm như kẻ mất trí vậy hả?"
Akzuha lập tức ngậm miệng. "Dạ con chỉ tự nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ hơn thôi ạ!"
Izumo thở dài trong tâm trí anh. "Giờ ngài thành diễn viên kịch luôn rồi hả?"
Akzuha không dám đáp, chỉ cười trừ.
Vừa đến cửa nhà, anh đã thấy cha mình ngồi nhâm nhi trà, vẻ mặt ung dung như thể chuyện con trai mình bị mẹ lôi về không liên quan đến ổng.
"Hôm nay con bán hết rau chưa?" Cha anh hỏi.
Akzuha cứng họng. "Dạ... Ờm..."
Mẹ anh lập tức khoanh tay, ánh mắt đáng sợ. "Cái gì? Đừng nói với mẹ là con lo đi phá làng phá xóm mà quên bán rau nha!"
"Không có! Không có! Con chỉ hơi... lạc hướng một chút thôi!"
"Lạc hướng? Chợ cách đây có hai con đường mà con đi lạc tới tận tối hả???"
Akzuha ứa nước mắt, cầu cứu cha mình, nhưng ổng chỉ nhấp ngụm trà rồi chép miệng. "Ờm, ta không xen vào đâu con trai, con tự giải quyết đi."
Akzuha tuyệt vọng nhìn về phía Izumo.
"Đừng nhìn em, em chỉ là cái cuốc thôi."
Akzuha cố gắng truyền đạt ánh mắt cầu cứu đến cha mình, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhún vai điềm nhiên.
"Con trai à, có những trận chiến mà đàn ông phải tự mình đối mặt."
Akzuha muốn khóc. "Nhưng ba ơi, đây không phải chiến trường, đây là mẹ á! Ba giúp con một chút đi!"
Cha anh ung dung nhấp ngụm trà. "Ba già rồi, phản xạ không còn nhanh nữa. Giờ mà giúp con, mẹ con có khi quay sang tính sổ với ba. Ba đâu có ngu."
Akzuha chết lặng. "Vậy ba tính để con chịu trận một mình hả?"
"Không phải đâu con trai." Cha anh đặt chén trà xuống, vỗ vai Akzuha đầy tình cảm. "Ba đang huấn luyện con trưởng thành."
"TRƯỞNG THÀNH CÁI GÌ CHỨ! CON SẮP TIÊU RỒI!!!"
Mẹ anh vẫn đang đứng khoanh tay, khí thế áp đảo, ánh mắt sắc bén như thể xuyên thấu hết mọi lời biện hộ.
"Được rồi, con nói thật đi. Cả buổi chiều con đã làm gì?"
Akzuha toát mồ hôi. Nếu nói thật, chắc chắn sẽ bị cấm túc cả tháng. Nếu nói dối… nhìn cái ánh mắt của mẹ anh, có vẻ bà phát hiện ngay.
Anh nuốt nước bọt. "Ờm… con… con đi đăng ký làm mạo hiểm giả."
Cả nhà bỗng im lặng.
Cha anh ngẩng đầu lên. "Ủa con nói gì cơ?"
Mẹ anh híp mắt lại. "Mạo hiểm giả hả?"
Akzuha cười gượng. "Dạ… tại con thấy nghề này cũng có tiềm năng…"
Mẹ anh vẫn nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên—
BỐP!
Một cái tát yêu vào vai anh.
"Trời đất ơi! Sao con không nói sớm! Mạo hiểm giả kiếm tiền nhiều lắm đó con!!!"
Akzuha sững sờ. "Hả?"
Cha anh gật gù. "Đúng đúng, nếu con có nghề đó thì nhà mình khỏi lo chuyện cơm áo gạo tiền rồi."
Akzuha hoang mang. "Khoan đã, lúc nãy con tưởng mẹ sẽ mắng con mà?"
Mẹ anh cười híp mắt. "Mắng gì mà mắng! Con trai mẹ giỏi quá mà!"
Akzuha há hốc mồm. Vậy là cả buổi nãy giờ sợ xanh mặt mà cuối cùng lại thế này hả?
"Đúng là mẹ nào con đó hả, mặc dù anh cướp thân xác của thằng cu này"
Akzuha chỉ biết bất lực trước cảnh tượng này.
Akzuha xụ mặt. "Tôi là thần mà cũng không thoát khỏi số phận bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc à?"
Izumo cười khẩy. "Đúng là mẹ nào con nấy, ngài cướp thân xác một đứa con nhà thực dụng rồi còn than cái gì?"
Akzuha bất lực nhìn mẹ mình đang hí hửng bàn tính với cha về việc đầu tư trang bị cho anh đi làm mạo hiểm giả.
"Ông nhà ơi, mình phải chuẩn bị cho con thật tốt! Không thể để nó ra ngoài đánh quái với bộ quần áo làm nông được!"
Cha anh gật gù. "Đúng rồi, chắc phải mua bộ giáp da loại tốt, với một thanh kiếm xịn nữa…"
Akzuha gào lên. "Khoan đã! Con chưa có đồng nào trong túi đâu! Hai người có biết một bộ trang bị tốn bao nhiêu tiền không?!"
Mẹ anh vỗ vai anh đầy tự hào. "Không sao con trai! Cha con có quỹ đen mà!"
"Hả!" Người cha hét lên đầy bất ngờ.
Akzuha muốn xỉu. "Ủa rồi ai nói con có muốn đi làm mạo hiểm giả đâu! Con thích làm nông thôi mà!!!"
Cha anh nhíu mày. "Con nói gì đó? Con có biết một mạo hiểm giả hạng cao có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng không?"
Akzuha lắc đầu.
Mẹ anh giơ ba ngón tay lên. "Ba trăm đồng vàng, còn thêm cả bao ăn bao ở nữa."
Akzuha suýt nghẹt thở. "CÁI GÌ?!"
Izumo hừ một tiếng. "Tính ra là cả cánh đồng rau nhà mình cày mười năm cũng không bằng số tiền đó đâu."
Akzuha há hốc mồm. "Đã bao ăn bao ở mà còn có 300 đồng vàng, lúc trước không ai nói tôi nghe chuyện này?!"
Cha anh thở dài. "Tại ba mẹ sợ con ham tiền quá nên mới không kể. Nhưng giờ con đã bị lộ nghề nghiệp rồi, không đi làm mạo hiểm giả thì hơi phí."
Akzuha rơi vào trầm tư. Một bên là cuộc sống yên bình làm nông, một bên là tiền tài vô tận…
Rốt cuộc, anh phải làm gì đây?
Akzuha hít một hơi sâu, mắt nhắm lại như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Rồi anh mở mắt ra, ánh lên vẻ quyết tâm. "Thôi thì vứt liêm sĩ vậy."
Izumo chết lặng. "Ủa, vậy là ngài chịu bán thân cho đồng tiền rồi hả?!"
Akzuha cười tươi rói. "Bán thân gì, anh chỉ đang đầu tư vào tương lai thôi! Nghĩ thử xem, nếu anh trở thành mạo hiểm giả hạng cao, kiếm ba trăm đồng vàng một tháng, thì sau một năm anh có thể mua hẳn một trang trại khổng lồ! Sau đó, anh giải nghệ và làm nông với số vốn không đáy! Đó mới là kế hoạch tối ưu!"
Mẹ anh vỗ tay. "Đúng rồi con trai! Mẹ đã bảo mà, nhà mình đúng là có gen kinh doanh!"
Cha anh gật đầu. "Tư duy tốt, nhưng nhớ đừng chết giữa đường nha con."
Izumo chỉ biết thở dài. "Từ một vị thần quyền năng thành một tên nông dân tham tiền, tôi không biết nên khóc hay cười nữa."
Akzuha vỗ vai Izumo đầy tự hào. "Em yên tâm, đây không phải tham tiền, mà là chiến lược đầu tư lâu dài!"
Izumo lắc đầu. "Ờ rồi, thế bước tiếp theo là gì?"
Akzuha siết nắm tay, ánh mắt rực lửa. "Đi đăng ký làm mạo hiểm giả chứ còn gì nữa!"
Akzuha nhìn xuống chiếc nhẫn, sau đó nhìn lại Izumo.
"...Ờ ha."
Không khí im lặng một cách khó xử trong vài giây.
Rồi Akzuha vỗ tay cái bốp! "Thế thì bước tiếp theo là nhận nhiệm vụ đầu tiên!"
Izumo chớp mắt. "Anh có biết mình hạng gì không đã?"
Akzuha nhíu mày. "Ờm... chắc cũng phải hạng B hay C gì đó chứ, cái nghề Thánh Nông cũng mạnh mà?"
Izumo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh góc nhìn của Akzuha lên bảng trạng thái.
[Hạng: F--]
"...Ủa cái gì mà F hai dấu trừ vậy?!"
Izumo bình tĩnh đáp. "Hạng đặc biệt dành cho những người có nghề nghiệp quá dị hợm, không ai biết đánh giá kiểu gì."
Akzuha cạn lời. "Nghề Thánh Nông có gì mà dị hợm? Nó thiết thực mà?!"
Izumo gật gù. "Ờ, thiết thực lắm. Mà cái ký hiệu hai dấu trừ đó còn có nghĩa khác nữa."
Akzuha nuốt nước bọt. "...Là gì?"
"Hạng thấp nhất của thấp nhất. Dưới cả F."
"...Ủa alo?!"
"Do lúc đầu họ tưởng nó mạnh nên là họ mới xếp nghề của anh cao"
"Sao em biết?"
"Họ có ghi ở dưới kìa"
Akzuha liếc xuống phần chú thích nhỏ xíu dưới bảng trạng thái.
[Ban đầu xếp hạng A+ do nhầm lẫn. Sau khi đánh giá lại, nhận ra nghề này vô dụng. Hạ xuống F--.]
Akzuha: "Ủa??? Ai đánh giá vậy? Đưa đây tôi nói chuyện phải quấy coi!"
Izumo: "Nghĩa là nghề của anh bị bóc phốt rồi đó."
Akzuha vò đầu bứt tai. "Công lý ở đâu?! Nghề này giúp tạo ra thực phẩm nuôi sống nhân loại mà! Ai cũng cần ăn đúng không?! Tại sao lại vô dụng?!"
Izumo gật đầu. "Ừ, nghe cũng hợp lý. Nhưng mà… nghề của anh chỉ nhổ cỏ thôi chứ có trồng rau đâu?"
Akzuha: "..."
Akzuha: "Mẹ nó."
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top