Vol 1-Chương 1: Kết thúc của mở đầu và mở đầu trong mở đầu
"Mau đưa hắn lên võ đài đi!" Một người hét lên và hai người hay nói đúng hơn là hai vị thần liền đưa một người đang bị trói bằng những sợi xích được iểm phép lên trên đài xét xử.
"Ngươi có gì để nói không hửm?" Một người bay trước mặt vị thần đó, đó là cha của các vị thần, Amonga. Vị thần kia khi thấy Thiên Phụ Thần thì chỉ nhìn và khò khè vài tiếng "Ta không nói chuyện với đống rác đâu" Thiên Phụ Thần nghe như vậy thì cũng chỉ nhíu mày mà phất áo choàng và rời đi.
"Giết hẳn đi" hai vị thần nghe như vậy thì thì liền giơ "Phán Xét Thiên Địa Giới" lên và tung nhát chém.
Đầu của vị thần đó rơi xuống và lăn lông lốc dưới đất, cả cơ thể của vị thần tan biến và biến mất vào hư vô.
Tất cả yên lặng, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Dòng máu thần thánh chảy ra từ nơi mà chiếc đầu đã rơi xuống dường như bốc hơi ngay tức khắc, để lại một dấu tích kỳ lạ trên mặt đất. Các vị thần đứng xung quanh nhìn nhau, một vài người khẽ rùng mình. Họ đã chứng kiến cái chết của một trong những vị thần vĩ đại nhất một sự kiện mà họ nghĩ rằng không bao giờ có thể xảy ra.
"Thế là xong," Amonga lạnh lùng lên tiếng, giọng nói tràn đầy quyền uy và tuyệt đối. "Hắn đã bị xóa sổ. Sẽ không còn ai nhớ đến hắn nữa, và sự tồn tại của hắn cũng sẽ bị thời gian chôn vùi."
Nhưng điều mà không ai nhận ra, là ngay khoảnh khắc cơ thể của vị thần bị tiêu diệt, một ánh sáng mờ nhạt đã lặng lẽ thoát ra từ nơi trái tim từng đập. Ánh sáng đó nhỏ bé, gần như không ai chú ý, trôi nổi lơ lửng như một ngọn lửa yếu ớt. Đó chính là thần khí, cốt lõi linh hồn và sức mạnh của vị thần. Nó lặng lẽ trốn thoát trước khi ai đó có thể nhận ra, tan biến vào không gian, xuyên qua các chiều không gian khác nhau.
Ở một nơi khác...
Bầu trời xám xịt, những đám mây nặng nề bao phủ khắp mọi nơi, và một cơn bão lớn sắp sửa ập đến. Dưới một ngọn đồi nhỏ, trong một ngôi làng hoang vu, có một người phụ nữ đang ngồi bên một căn nhà gỗ đơn sơ. Cô nhìn ra cánh đồng với đôi mắt trống rỗng, tay nhẹ nhàng vuốt bụng của mình. Cô đang mang thai, và đứa trẻ trong cô đã hơn sáu tháng tuổi.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng rực rỡ xuyên qua mây mù, chiếu thẳng vào cô. Cô cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ, nhưng không thể chống lại hay trốn thoát. Ánh sáng ấy xâm nhập vào cơ thể cô, hòa quyện với linh hồn đứa trẻ chưa chào đời.
Cô ngã xuống, bất tỉnh ngay lập tức.
Quay trở lại Thần giới...
"Không đúng!" Một vị thần bất ngờ hét lớn, làm cả hội trường bừng tỉnh.
"Chuyện gì?" Amonga cau mày, nhìn về phía người vừa lên tiếng.
"Thần khí của hắn..." Vị thần đó nói, giọng đầy hoảng loạn. "Thần khí không bị phá hủy! Nó đã trốn thoát!"
Cả hội trường chìm trong sự hỗn loạn. Amonga lập tức siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. "Lập tức tìm kiếm! Đừng để nó tái sinh ở bất kỳ thế giới nào. Nếu thần khícủa hắn hồi phục thì tất cả chúng ta đều sẽ phải trả giá."
Hơn 20 tháng sau vào ngày mà người phụ nữ đó bắt đầu sinh ra đứa bé.
"Cố lên, sắp ra rồi!" Người đỡ đẻ hét lên còn người chồng thì cố gắng trấn an vợ của mình "cố lên em, thằng bé sắp ra rồi!"
"Ahhhhhhh!!!"
Sau một vài phút cố gắng thì đứa bé cuối cùng cũng được sinh ra, người phụ nữ tắm cho đứa bé để rửa đi máu và đưa cho hai người kia.
"Thằng bé...dễ thương thật" người phụ nữ nói khi mà ẩm lấy đứa bé "ừm, giống em vậy" người chồng nói đùa với người vợ.
"Cái anh này, anh giỡn hoài à" cả hai vợ chồng đang vui vẻ trước sự chào đời của con họ thì đột nhiên đứa trẻ lên tiếng "Hai người dễ thương ghê ha" sau câu nói của đứa bé thì cả hai liền mắt chữ a mồm chứ o.
"Ơ chết cha, lỡ lời mất" Đứa trẻ kia ngay lập tức dùng <Mind Bending> để thay đổi tâm trí cũ của họ và xoá bỏ cảnh tượng vừa này.
Cae hai người bất động một chút nhưng rồi mới có lại ý thức "Sao anh có cảm giác gì là lạ à nha."
Người chồng còn đang rối thì người mẹ đã nói "Anh nghĩ ra tên đứa bé chưa?" Người chồng giật mình.
"Ừm.... vậy... Akzuha thì sao?" Người mẹ im lặng và nói" Tsuyomi thì sao?"
Wtf đó là tên con gái mà?
Người chồng ho nhẹ vài cái "khoan đã khoan đã, anh nghĩ là đặt tên thằng bé là Akzuha sẽ hợp hơn ý, chứ Tsuyomi thì nghe nó gái quá, hay là mình dùng tên Akzuha ha." Người chồng cố gắng để thuyết phục người vợ của mình.
Người vợ lườm chồng một cái, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô thở dài và gật đầu. "Thôi được rồi, nghe cũng không tệ. Akzuha thì Akzuha. Nhưng anh nợ em đấy, lần sau anh không được giành quyền đặt tên nữa đâu!"
Người chồng mỉm cười nhẹ nhõm. Anh nhìn vào đứa trẻ đang nằm trong vòng tay người mẹ, vẻ mặt đầy tự hào. "Akzuha Shashiki. Một cái tên mạnh mẽ, con sẽ trở thành một người phi thường."
"Nghe như anh đã định trước số phận cho con rồi ấy," người vợ bật cười. "Đừng tạo áp lực cho thằng bé chứ!"
Trong khi hai vợ chồng đang nói chuyện, đứa trẻ hay chính xác hơn là Akzuha Shashiki đang im lặng quan sát, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. "Phi thường? Ừ, đúng rồi, phi thường kiểu bị cả thần giới truy sát ấy." Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Akzuha chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong đầu.
Vài ngày sau
Ngôi nhà nhỏ yên bình giữa cánh đồng trải dài với những cơn gió mát lành. Người mẹ đang ru Akzuha ngủ, trong khi người chồng bận rộn sửa lại hàng rào trước nhà. Dưới ánh chiều tà, khung cảnh thật sự yên ả một sự yên ả mà Akzuha biết rằng sẽ không kéo dài lâu.
Từ trong chiếc nôi, ánh mắt của Akzuha ánh lên một tia sắc bén, không hề giống với một đứa trẻ sơ sinh bình thường. "Thế giới này... hoàn toàn khác biệt so với nơi ta từng tồn tại. Nhưng cũng chính vì vậy, ta sẽ không lãng phí cơ hội này."
"Ta đã bị phản bội, bị giết chết, bị xóa tên khỏi thần giới. Nhưng với thần khí này, với cơ thể mới này... ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy. Nếu chúng muốn truy lùng ta, thì cứ đến. Ta không phải thần, không phải quỷ, không phải người - ta chỉ là ta mà thôi!"
Ánh mắt của Akzuha dịu đi khi nhìn thấy người mẹ mỉm cười âu yếm. "Nhưng trước khi đến lúc đó... có lẽ ta nên tận hưởng chút yên bình này."
Tuy nhiên, ngay khi Akzuha định thả lỏng, cậu cảm nhận được một sự rung chuyển rất nhẹ trong không gian. Cảm giác này... không thể nhầm được. Một mảnh linh lực lạ thường thoáng qua, rồi biến mất.
Người vợ nhìn người chồng một cái, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô thở dài và gật đầu. "Thôi được rồi, nghe cũng không tệ. Akzuha thì Akzuha. Nhưng anh nợ em đấy chứ lần sau mà có đứa khác thì anh không được giành quyền đặt tên với em nữa đâu!"
Người chồng mỉm cười nhẹ nhõm. Anh nhìn vào đứa trẻ đang nằm trong vòng tay người mẹ, vẻ mặt đầy tự hào. "Akzuha Shashiki. Một cái tên mạnh mẽ, con sẽ trở thành một người phi thường."
"Nghe như anh đã định trước số phận cho con rồi ấy." người vợ bật cười. "Đừng tạo áp lực cho thằng bé chứ!"
Trong khi hai vợ chồng đang nói chuyện, đứa trẻ hay chính xác hơn là Akzuha Shashiki đang im lặng quan sát, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. "Phi thường? Ừ, đúng rồi, phi thường kiểu bị cả thần giới truy sát ấy." Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Akzuha chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong đầu.
Ngôi nhà nhỏ yên bình giữa cánh đồng trải dài với những cơn gió mát lành. Người mẹ đang ru Akzuha ngủ, trong khi người chồng bận rộn sửa lại hàng rào trước nhà. Dưới ánh chiều tà, khung cảnh thật sự yên ả một sự yên ả mà Akzuha biết rằng sẽ không kéo dài lâu.
Từ trong chiếc nôi, ánh mắt của Akzuha ánh lên một tia sắc bén, không hề giống với một đứa trẻ sơ sinh bình thường. "Thế giới này... hoàn toàn khác biệt so với nơi ta từng tồn tại. Nhưng cũng chính vì vậy, ta sẽ không lãng phí cơ hội này."
"Ta đã bị phản bội, bị giết chết, bị xóa tên khỏi thần giới. Nhưng với thần khí này, với cơ thể mới này... ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy. Nếu chúng muốn truy lùng ta, thì cứ đến. Ta không phải thần, không phải quỷ, không phải người ta chỉ là ta mà thôi!"
Ánh mắt của Akzuha dịu đi khi nhìn thấy người mẹ mỉm cười âu yếm. "Nhưng trước khi đến lúc đó... có lẽ ta nên tận hưởng chút yên bình này."
Tuy nhiên, ngay khi Akzuha định thả lỏng, cậu cảm nhận được một sự rung chuyển rất nhẹ trong không gian. Cảm giác này... không thể nhầm được. Một mảnh linh lực lạ thường thoáng qua, rồi biến mất.
"Chúng tìm đến nhanh hơn ta nghĩ," Akzuha thì thầm trong đầu. "Lũ thần kia, các ngươi thật sự không muốn cho ta thời gian sao?"
Từ trên bầu trời thì hàng nghìn thiên thần đang xuất hiện ở trên bầu trời, không có bất kỳ ai có thể thấy chúng vì chúng đang sở hữu một loại thần khí đặc biệt khiến cho sự hiện diện của chúng không hề tồn tại.
"Hừm, ta nghĩ là mình nên thi triển một loại ma pháp cấp cao để thiêu hủy chúng" Akzuha giơ cánh tay sơ sinh của mình lên và có ý định thi triển một loại ma pháp hủy diệt thì đột nhiên lũ thiên thần đó từ từ bị biến mất, Akzuha bất ngờ và dùng mắt thần thì thấy rằng có một vị thần khác đang giết chúng.
"Ngài, tại sao ngài lại!" Một thiên thần mới cất tiếng thì đã bị một lưỡi hái chém làm hai.
"Nhiều lời quá rồi đấy, chết đi" sau khi vị thần cất tiếng thì những tên thiên thần đó liền đồng loạt rơi xuống từ trên không trung.
"Đó là... Death" Akzuha nhận ra đó là bạn của anh, vị thần đại diện cho cái chết, Death.
"Death... Ông bạn của tôi, ông làm cái méo gì ở đây vậy?" Akzuha thì thầm, đôi mắt sơ sinh của cậu lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Death, với áo choàng đen u ám và lưỡi hái khổng lồ phát sáng, đứng lơ lửng trên không trung, giữa một cơn mưa xác thiên thần đang rơi xuống. Khuôn mặt của Death khuất trong bóng tối, nhưng giọng nói của hắn vang lên lạnh lẽo và đầy quyền uy.
"Ông thật sự nghĩ là tôi không biết ông ở đây sao, Akzuha? Tôi đã nhận ra sự tái sinh của ông từ khoảnh khắc thần khí của ông thoát khỏi cái đài phán xét." Death liếc nhìn xuống ngôi nhà nhỏ, nơi Akzuha đang nằm. "Tôi đến không phải để giết ông đâu, đừng có lo, mà là để bảo vệ ông... ít nhất là lúc này."
"Tôi không cần ông bảo vệ." Akzuha đáp lại trong đầu, giọng nói vang lên trong không gian tâm trí của Death. "Nếu tôi muốn, tôi có thể tự tay thiêu rụi lũ thiên thần đó."
Death bật cười, tiếng cười như tiếng vọng từ cõi hư vô. "Ông vẫn kiêu ngạo như xưa. Nhưng trong cơ thể này thì ông chẳng thể thi triển bất kỳ thứ gì mạnh mẽ mà không đánh động đến toàn bộ thần giới. Ông biết điều đó mà đúng chứ?"
Akzuha im lặng, nhưng cậu biết Death nói đúng. Ở trong cơ thể một đứa trẻ sơ sinh, dù linh hồn và ý chívẫn là của một vị thần, sức mạnh của cậu bị hạn chế rất nhiều. Mỗi lần sử dụng ma pháp cấp cao, cậu đều có nguy cơ bại lộ trước các vị thần khác.
Death hạ lưỡi hái xuống, nhìn chằm chằm vào Akzuha qua cửa sổ nhỏ. "Nghe đây, Akzuha Shashiki. Ông nghĩ rằng chỉ có các thiên thần mới đang truy tìm ông sao? Cả thần giới đang lùng sục thần khí của ông. Và không phải ai cũng muốn ông sống sót để trả thù. Một số kẻ còn kinh tởm hơn tôi đang tiến đến. Vậy nên, hãy cẩn thận."
"Ông nói cứ như chúng đáng sợ không á." Akzuha đáp lại, giọng mỉa mai.
Death không phản ứng, chỉ quay lưng lại, ánh sáng từ lưỡi hái của hắn mờ dần khi hắn biến mất vào bóng tối. Nhưng trước khi đi, hắn để lại một câu nói:
"Ông là bạn của tôi, Akzuha. Nhưng ông cũng là mối nguy lớn nhất cho mọi thứ. Tôi không biết sẽ giúp ông được bao lâu... chỉ cần nhớ rằng, ông không thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả tôi."
Và rồi, Death biến mất, để lại một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Akzuha nằm yên trong chiếc nôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng thoáng qua chút suy tư. "Không tin tưởng ai, kể cả ổng... Được thôi, Death. Nhưng tôi cũng không cần ai tin tưởng. Một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại tất cả những gì bọn chúng đã làm với tôi. Cứ chờ đi."
Bên ngoài, cơn gió mạnh thổi qua, như báo hiệu một biến cố lớn đang đến gần.
"Õm...death, tôi biết ông vẫn ở đó đó ông bạn, tôi nhờ ông giúp vài chuyện được không vậy?" Death từ từ xuất hiện trở lại "Thanh kiếm đây, khỏi cần hỏi" Death đặt thanh kiếm bên cạnh cái nôi.
"Thôi tạm biệt." Death sắp biến mất thì Akzuha gọi lại "Sao ông không ở lại chơi?"
"Tôi không thích trẻ con" Akzuha hỏi
"Nhưng ông có hai đứa con ở nhà mà?"
Death khựng lại khi nghe Akzuha nói. Hắn quay đầu lại, lưỡi hái của hắn tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo, như thể phản ứng với câu nói vừa rồi. "Ông... đừng nhắc đến chuyện đó," Death nói, giọng nói khàn khàn nhưng có chút gì đó khó chịu, xen lẫn chút đau lòng.
Akzuha cười thầm trong đầu, không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc bạn cũ. "Ông bạn à, ông ghét trẻ con mà lại đi có tận hai đứa con, nghe có hợp lý không chứ?"
Death thở dài, tay xoa trán như thể đang bị đau đầu. "Tôi không ghét trẻ con, tôi chỉ không chịu được cảnh phải thay tã và dỗ dành chúng. Thêm vào đó, chúng không bao giờ ngừng hét vào mặt ta."
Akzuha bật cười, giọng nói vang lên trong tâm tríDeath. "Thế nên ông bỏ mặc hai đứa con ở nhà, để lại cho cho hai đứa trẻ đáng thương gánh hết việc à, ông bố đơn thân?"
Death không đáp, chỉ hạ lưỡi hái xuống đất và nhìn chằm chằm vào Akzuha. "Tôi đến đây để giúp ông, không phải để nghe ông giảng đạo lý làm cha."
Akzuha nhún vai (hoặc ít nhất cố gắng nhún vai trong cơ thể sơ sinh của mình). "Thôi được, tôi sẽ không nhắc chuyện đó nữa. Nhưng này, ông chắc chắn thanh kiếm này sẽ đủ mạnh chứ? Lũ thần còn lại sẽ không dễ bị đánh bại đâu."
Death cười nhạt, đôi mắt dưới chiếc mũ trùm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. "Thanh kiếm này không phải dành cho ông lúc này. Hãy để nó ngủ yên cho đến khi ông thực sự cần đến nó. Đến lúc đó, nó sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh."
"Ỡ, chắc lúc đó thì lũ thần tiến hoá thành siêu saiya hết rồi." Akzuha chế nhạo.
Death không nói thêm gì, chỉ đứng dậy và bước ra khỏi bóng tối. Nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, hắn quay đầu lại và nói một câu cuối cùng.
"Ông có thể trêu chọc tôi, nhưng hãy nhớ lấy, Akzuha. Dù ông mạnh mẽ đến đâu, thần giới vẫn sẽ không để yên. Còn ta... ta chỉ có thể giúp ngươi trong giới hạn của mình. Đừng để lãng phí cơ hội tái sinh này."
"Giờ thì tôi về với hai đứa con ở nhà cái đã" Nói rồi, Death biến mất hoàn toàn, để lại thanh kiếm nằm yên
Akzuha nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén. "Ngủ yên à? Chà, ông bạn Death, ông biết tôi không phải dạng người kiên nhẫn mà."
Khi Akzuha còn đang suy nghĩ thì người mẹ bước vào và thấy thanh kiếm" Ủa, cây gậy ở đâu đây nhỉ?" Cô thắc mắc và chỉ nhún vai và đưa nó cho người chồng.
Akzuha bất ngờ trong khuôn mặt của một đứa trẻ, anh hét lên trong lòng "Izumo!!!!"
Akzuha trong hình hài một đứa trẻ nằm bất động trong nôi, mắt mở to đầy kinh hoàng khi thấy thanh kiếm bị người mẹ ném đưa cho người chồng. "Izumo! Ngươi ổn chứ?!" Akzuha hét lên trong tâm trí, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào từ linh thần bên trong thanh kiếm.
Người mẹ ngó đứa trẻ một lúc, mỉm cười, rồi lại quay ra lo công việc khác. "Anh yêu! Anh có vứt cái cây gậy ngoài cửa không đấy? Ai lại để nó ngay trong phòng trẻ con thế!" Cô vừa nói vừa bế Akzuha lên, nhẹ nhàng đung đưa để dỗ cậu bé.
Akzuha gần như muốn khóc thật sự không phải vì là trẻ sơ sinh, mà vì tình thế quá oái oăm. "Làm ơn, làm ơn đừng để ai nhặt được thanh kiếm đó..." Anh cầu nguyện thầm trong đầu, nhưng chẳng có gì đảm bảo.
Lúc này, từ ngoài cửa sổ, một tiếng "bốp" vang lên, rồi tiếng nói của một giọng đàn ông vang vọng. "Ủa? Cái gì đây? Thanh kiếm hả? Nhìn cũng được phết."
Akzuha cảm thấy tim mình thắt lại. "Chết tiệt!"
Qua khe cửa, anh thấy một người đàn ông ăn mặc xuề xòa, có vẻ là người đưa thư, đang nhặt thanh kiếm lên. Hắn quay nó vài vòng như đang thử nghiệm, rồi bật cười. "Đúng là đồ chơi kỳ lạ. Chắc bán được khối tiền."
"Đừng có động vào nó! ĐÓ KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI!" Akzuha hét lên trong đầu, nhưng cơ thể trẻ sơ sinh của anh chỉ phát ra vài tiếng khóc ngắn ngủn. Người mẹ ngay lập tức quay lại dỗ dành.
"Ngoan nào, ngoan nào, không sao đâu mà, mẹ đây rồi."
Akzuha vừa khóc, vừa đấu tranh để giữ bình tĩnh. Anh thầm nghĩ: "Mình phải làm gì đó... nếu không, cái tên ngu ngốc kia sẽ đánh thức sức mạnh của thanh kiếm trước khi mình kịp lấy lại nó."
Akzuha thở dài: "Em nghĩ anh muốn thế chắc? Đâu phải anh chọn được."
Izumo hậm hực đáp lại: "Thôi được rồi, ít nhất giờ ngài cũng còn dễ thương... Nhưng mà nếu đứa nào dám gọi ngài là 'bé cưng' thì để em chém nát linh hồn nó luôn!"
Akzuha cười khổ, đang định đáp lời thì... "Awww, bé cưng của mẹ ngoan ghê ha~" Giọng người mẹ vang lên, bà vừa cưng nựng vừa vuốt nhẹ mái tóc tơ của cậu.
Izumo ngay lập tức gầm lên trong đầu: "NGHE RÕ CHƯA? NGHE RÕ CHƯA?!"
Akzuha gần như muốn đập đầu vào nôi vì không biết làm sao giải quyết tình huống này. "Thôi nào, Izumo, bình tĩnh! Mẹ anh không biết chuyện, với lại..." Anh ngập ngừng, rồi thì thầm trong tâm trí, "... anh cũng không ghét cảm giác này đâu."
Izumo bỗng nhiên im lặng một lúc, rồi bất ngờ phá lên cười: "Ối trời đất ơi, ngài mà cũng biết xấu hổ cơ đấy! Ngài thích được mẹ cưng nựng đúng không?!"
Akzuha giãy nảy trong tay mẹ mình, hét lên trong đầu: "Im ngay! Không phải! Anh chỉ thấy nó... yên bình thôi!"
Giọng Izumo tràn đầy trêu chọc: "Ừ ừ, yên bình, chắc là thế. Nhưng đừng quên, ngài là chồng em đấy nhé. Đợi khi ngài lớn, em sẽ đòi lại tất cả!"
Akzuha nghe vậy thì muốn khóc luôn. "Cái quái gì thế này... Tui chỉ muốn sống một đời bình yên thôi mà!"
"À, đến giờ ăn rồi nhỉ." Người vợ từ từ cởi áo ra chuẩn bị cho Akzuha bú.
"Có vẻ anh thích cảnh này ha."
"Thôi đi má, thằng kia mau kết thúc câu chuyện đi!"
Akzuha hét lên với tác giả, thôi thì kết thúc câu chuyện vậy.
Vậy là câu chuyện kết thúc ở đây, với hình ảnh vị thần từng đứng đầu các trận chiến vĩ đại, giờ đây phải chấp nhận số phận nằm gọn trong vòng tay của mẹ, đối mặt với những tình huống vừa hài hước vừa... "dở khóc dở cười."
Akzuha, từ một vị thần quyền uy, giờ chỉ còn biết thở dài trong lòng khi Izumo cứ tiếp tục trêu chọc. Cậu tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi lớn lên, cậu sẽ khôi phục lại danh dự của mình. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn bây giờ? Cậu đành chấp nhận uống sữa, chịu đựng sự "dễ thương" mà Izumo không ngừng nhắc đến, và tiếp tục sống trong một thế giới đầy bất ngờ đang chờ đợi phía trước.
Vậy thì, tạm khép lại chương đầu tiên của hành trình mới.
Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo... nếu Akzuha không bị Izumo chọc đến phát khóc trước đã.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top