Đôi lời

Tôi mười chín. Chưa đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Mười chín tuổi, đã đi qua tuổi thơ, nhưng tuổi thơ trong tôi thì vẫn còn chưa ngủ...

Tôi sinh ra và lớn lên tại một huyện vùng ven của thành phố cảng Hải Phòng. Nơi ấy có con đường đất chạy ngoằn ngoèo lên thị xã, hai bên đường hoa xuyến chi và cỏ lau vào mùa nở hoa trắng xóa. Bây giờ, thành phố nơi tôi đang đi chẳng tìm đâu ra loài hoa ấy dù chỉ là một nhành khô.

Nơi ấy có cô bé cột tóc dây thun, cùng tôi chơi lò cò từ thưở còn thò lò mũi. Nơi ấy có những lần trốn nhà đi tắm sông, nghịch nước bắt cào cào, đá dế. Nơi xa xôi ấy có cả những dại khờ của một thời tin vào những câu chuyện cổ tích.

Thời gian làm người ta lớn lên và biến tất cả thành kỉ niệm. Tôi vẫn thích ngắm sao trời đêm và ước những điều giản dị, thích lang lang trên triền đê trước nhà nở tím hoa muống biển, thích thì thầm với gió những điều về... con gái, và vẫn thích kẹo lạc như ngày nào. Tôi vẫn thế, vẫn thích và yêu nhiều hơn ghét nhưng chắc chắn, tôi không còn là tôi của tuổi lên chín hay bị con gái bắt nạt.

Tôi của bây giờ thích ngắm thành phố về đêm từ phía sau, thích đi theo một "tóc dài" cột dây thun vài dãy phố, chỉ để im lặng. Điều duy nhất mà thời gian không thay đổi được là tôi không thích mưa. Có thể vì mưa dễ làm tôi buồn.

Có ai đó nói rằng:"Ghét cũng là một dạng của yêu". Không biết có thật thế không nhưng dù ghét mưa, tôi cũng thể nào quên được những kỉ niệm về mưa và dường như đôi lúc, tôi quên không để ý đến điều gì đó vừa nảy sinh trong tôi khi nghĩ về mưa.

Tôi viết văn không để mưu cầu một điều gì cả, đơn giản chỉ để nhìn rõ hơn về tôi, về mưa và về em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top