Cuộc chiến hoa hồng (phần 1)
Và khi ta thấy buồn...
Buồn vì ta gần... lớn. Vì ta cảm thấy bà dành tình thương cho ta ít hơn trước một chút, khi ta bắt gặp bà mỉm cười với ông ấy trong lần ta được về thăm bà trong kì nghỉ lễ. Ông ấy đã gần bảy mươi rồi nhưng thường mua hoa và kẹo đến tặng bà. Ta buồn vì ta thấy những con bồ nông trong chương trình thế giới động vật bị chết. Con người cũng như thế - lúc nào đó - sẽ chết, có phải vậy không? Ta buồn vì nhiều thứu tẹp nhẹp khác nữa. Ta còn buồn vì mi nữa, biết không?
Mi từ đâu đến - ta chẳng thèm quan tâm, nhưng mi lại chuyển vào lớp ta, rồi chẳng biết trường sắp xếp thế nào , mi lại ở cùng một phòng với ta. Cả cái trường nội trú này đang bàn tán ầm lên về một thằng vừa đẹp trai vừa học giỏi - mi, vậy thì thử hỏi làm sao ta có thể làm ngơ được. Thế nên ta phải tìm hiểu xem thực ra mi là người như thế nào.
Chữ quan trọng: phải.
Ta cao mét bảy. Mi không cao bằng ta nhưng vẫn có thể xóa được hết cái tiêu đề cao chót vót của thầy ghi trên bảng. Ta thích môn toán dù đôi khi những con số làm ta đau đầu và những bài toán khó làm ta mất ngủ. Mi lại học văn rất cừ. Nếu mi được cô giáo bộ môn chê văn của ta khô như bã mía thì chắc mi sẽ cười ta mất, ta sợ điều đó... Ta thích đội tuyển Đức, còn mi lại yêu đội tuyển Hà Lan. Ta thích thời tiết ấm áp của tháng ba vì đó là mùa hoa gạo - loài hoa dệt nên chuyện tình của bố mẹ ta. Mi lại thích tháng tư vì tháng tư về mang theo những bông hoa loa kèn còn ngái ngủ. Nhìn vào những bông hoa ấy, mi lại thấy nắng và yêu nắng, như mi chưa từng đi qua những cơn mưa. Mi gọi đó là loài hoa của bình yên. Ta lại chẳng thấy thế. Ta chỉ thấy bình yên khi trời mưa, không phải học bài, nằm nghe các list nhạc có mấy bài ta thường nghêu ngao. Ta mơ mình trở thành một họa sĩ, vẽ những người ta yêu thương bằng màu của nỗi nhớ (Đố mi biết trong những người đó, có mi không?). Mi thì chỉ mong được là một anh thợ sửa máy bình thường, người dính đầy dầu nhớt để mi được tự hào vì như thế rất... đàn ông. Mi có thể ngồi cả đêm trên giường tầng, đèn bàn vẫn để làm chói mắt ta, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết mà ta chẳng bao giờ quan tâm xem tựa đề của nó là gì. Mi đọc rồi cẩn thận lấy cây bút chì gạch chân những đoạn yêu thích. Ta cũng thích những câu chuyện, nhưng ngại phải dán mắt vào những dòng chữ chi chít nên ta sẽ chờ. Chờ cho đến khi cuốn tiểu thuyết đó được chuyển thể thành phim. Lúc ấy chỉ cần vừa nhai bỏng ngô vừa... xem.
Nói tóm lại, trên nhiều phương diện, ta khác mi. Ta và mi chỉ giống nhau ở hai điểm: đều là con trai và cùng thích một "cô gái".
Vậy là cuộc chiến chính thức bắt đầu dù không ai là người tuyên chiến. Nó gần giống như một dạng hiệp ước ngầm mà cả hai bên đều hiểu rằng ta và mi là đối thủ của nhau. Có lẽ gọi là "kỳ phùng địch thủ" thì sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn.
Ta muốn chiến thắng. Và mi cũng vậy. Chẳng ai muốn mình là người thua cuộc bao giờ. Nhưng sẽ có một người phải thua...
Luật chơi: Trong khoảng thời gian một trăm tám chục phút chia đều cho hai người, người nào muốn chiến thắng phải đánh bại được đối phương ở trận cờ vua chung kết.
Giải thưởng: Một "cô gái" (!)
Ghi chú: Mọi thông tin về "cô gái" sẽ được giữ bí mật cho đến phút chót.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top