Chap 3: Gặp lại

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng khác ở chỗ là có một người đàn ông ngày ngày mặc vest tỏa ra khí chất làm người khác đứng tim lại đang lái xe vào một ngôi trường cấp 3. Anh bước xuống xe đã làm bao con mắt phải đứng lại nhìn. Ai cũng biết đến tập đoàn KTH nhưng chủ tịnh của tập đoàn-anh thì chưa bao giờ lộ mặt nên chẳng ai biết anh là ai. Thật ra anh có một đứa bạn làm giáo viên Toán ở trường này nhưng do người bạn ấy có việc bận nên anh phải đi dậy thay. Lúc đầu anh có không đồng ý những rồi anh lại nghĩ trải nghiệp tí đỡ chán cũng được nên anh quyết định dạy thay. Trường bạn anh dạy là trường cấp 3 Seoul.

~~~~

Sau khi nhận việc xong thì Taehyung đi đến lớp học của bạn anh. Vừa mở cửa lớp học ra thì tất cả con mắt trong lớp lại nhìn anh. Anh cũng đã quen với việc này nên không để ý lắm. 

"Chào tất cả các em, tôi là Kim Taehyung. Hôm nay tôi sẽ dạy thay thầy Kim Seok Jin một buổi, mong các em sẽ nghe và hiểu bài giảng của tôi"

"Vâng ạ"

Sau khi dạy xong thì anh cũng chưa phải đến tập đoàn ngay nên anh đang ngồi ở căng tin trường. Đang ngồi thì anh thấy một em học sinh đang bị chặn đường bởi 3,4 em học sinh khác.

"Con kia"

"Có chuyện gì?"

"Haha, hôm nay mày còn dám lên mặt với tao à?"

Choi Jemin lấy tay hất mạnh khay cơm của Y/n xuống đất làm nó rơi tung tóe khắp nơi.

"CHOI JEMIN, đừng vượt quá giới hạn của tao"

"Haha, loại mày mà cũng có giới hạn sao? Đã là con rơi còn đòi lớn tiếng sao HẢ?"

Mọi người ở căng tin đều cười và nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Jemin lại tiếp tục trò chơi của mình.

"Lên sân thượng gặp tao"

"Tại sao?"

"chát"

Jemin quay lại cho cô một cái bạt tay thật mạnh. Không một ai dám lên tiếng vì họ biết mình không thể thắng cô ta.

"Mày không có quyền hỏi, con đĩ. Đã cướp Jungkook oppa, bây giờ còn muốn trả treo À?"

"Không phải"

"chát"

Y/n không thể biện minh vì cô có biện minh như nào đi nữa thì cũng không có ai tin cô cả. Đàn em của cô ta định lôi cô đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau.

"Làm gì vậy hả?"

"Thầy Kim đúng không ạ? à haha bọn em đang rủ nhau lên sân thượng chơi tí thôi ạ"

Kim Taehyung quay ra chỗ Y/n nâng mặt cô lên hỏi.

"Vậy tại sao mặt em học sinh này lại đỏ và sưng như vậy?"

"À chắc là do bị va vào đâu thôi ạ. Dạ thôi em xin phép đi ạ"

Jemin định đưa Y/n thì bị anh ngăn lại và chỉ vào người cô.

"Em học sinh này, tôi có việc nhờ em. Em mau đi theo tôi"

Lúc này Y/n mới hoàn hồn vì từ khi nhìn thấy anh cô đã mất hồn rồi. Không phải vì Taehyung quá đẹp hay gì mà là cô nhận ra anh chính là người trong ngày mưa năm ấy. Người mà cô không thể quên và là người làm cô thấy tia hi vọng trong cuộc đời mình.

"À vâng ạ"

Y/n nhanh chóng đi theo anh đến hành lang thì anh quay đầu dừng lại làm cô suýt nữa thì đâm vào ngực anh. Taehyung rất cao nên cô chỉ đứng gần đến vai anh.

"Em học sinh này. Em thích bị như kia lắm à?"

Anh hỏi với tông giọng đều đều và có chút làm người khác sợ, nhưng cô lại cảm thấy giọng nói ấy thật ấm áp. Y/n hơi cúi đầu, giọng nói run run.

"Không..ạ.."

"Không thì thôi, tôi đi đây"

Taehyung cảm thấy anh thật dở hơi, tự nhiên đi lo chuyện bao đồng. Phiền phức! Y/n hơi hụt hẫng vì câu nói ấy nhưng cũng lấy lại được tinh thần mà giữ tay anh lại.

"Chú có nhớ ai tên Y/n không ạ?"

Anh định đi thì bị giữ tay lại, định bỏ tay ra thì bị bất ngờ vì câu hỏi của cô. Nhưng gương mặt vẫn không đổi. Sau cái này cứu Y/n thì Taehyung cũng không thể quên được đứa bé ấy nhưng anh cũng không muốn biết đứa bé ấy bây giờ như thế nào nên anh đã quay lại nói.

"Không"

Cô định nói mình là Y/n nhưng nghĩ anh đã quên đứa bé anh cứu và cho hy vọng năm ấy nên đã từ từ bỏ tay anh ra. Y/n suy sụp hoàn toàn rồi. Người mà cho cô tia hy vọng duy nhất trong cuộc đời, người mà cô nhớ mãi không quên, người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay, người mà.... không hề nhớ cô. Cũng phải thôi, mới gặp nhau một lần thì làm sao mà bắt người khác nhớ được chứ. Y/n cười lạnh, bây giờ lòng cô nát thật sự rồi.

Taehyung khi thấy cô buông tay thì cũng định đi luôn nhưng anh vẫn quay lại hỏi một câu.

"Cháu tên gì?"

Y/n hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy nhưng nhanh chóng nghĩ đấy là một câu hỏi xã giao nên đã trả lời bằng giọng nói hồn nhiên của tuổi 17 nhưng có vẻ giọng nói ấy trưởng thành hơn rất nhiều.

"Kim Y/n ạ"

"Chú tên Kim Taehyung"

Đây là lần đầu tiên cô biết được tên thật của anh nên khá bất ngờ vì anh nói tên cho mình.

"Chú có việc, chú đi trước"

"Vâng ạ"

Có lẽ đây là ngày vừa vui vừa buồn của cô.

~~~~

Từ khi mới vào trường, Y/n đã không có ai chơi. Thậm chí còn bị đánh đập, chửi rửa chỉ vì mọi người biết cô là con riêng của ông Kim. Và người đánh đập cô nhiều nhất là Choi Jemin-con gái độc nhất của Choi gia. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách cực kì khó ưa và còn rất thích Jungkook. Nếu so sánh Kim gia, Jeon gia, Choi gia thì Choi gia vẫn còn kém xa Jeon gia và Kim gia. Thắc mắc là Jungkook đâu? Thật ra Jungkook vừa đi công tác cùng bố 3 tháng nên trong thời gian này Y/n mới bị Jemin đánh.

~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top