Chap 2: Về luôn
...Đi đến bar SG. Bar SG là của Min Yoongi, bạn thân anh. Đây là lần đầu tiên anh đến đây nên khi vừa bước xuống xe đã có nhiều con mắt tò mò, kinh ngạc nhìn anh. khí chất lạnh lùng, đáng sợ của Taehyung làm những người ở đây lạnh sống lưng và không khỏi tò mò anh là ai. Anh không quan tâm những chuyện đấy mà rải bước vào trong.
~~~~
Khi vừa bước vào trong, những cô nàng với những bộ ngực khủng với tấn silicon và khuôn mặt như trát cả đống lớp phấn đi đến cọ cọ bộ ngực ấy vào người anh. Trong phút chốc anh đã đưa ánh mắt chết người lướt qua người bọn họ làm bọn họ sợ đến cả khuôn mặt trắng bệch, người cứng đờ. Anh lại tiếp tục bước sâu vào một căn phòng với tông màu xanh đen chủ đạo. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đặc biệt trắng như tuyết đi vào. Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc làm người ta lạnh sống lưng. Sau khoảng 2, 3 phút thì người đàn ông trắng như tuyết ấy lên tiếng.
"Định về bao lâu?"
"về luôn"
Người đàn ông kia có chút bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi.
"Không phải bảo là không về nữa mà, sao lại đổi ý?"
Hắn vừa nói vừa cằm ly rượu Tequila Ley 925 lên nhấp một ngụm.
"Vì nhớ Hàn thôi"
Anh cười nhẹ rồi nói. Hắn nghe xong cười lớn.
"Lí do nực cười như thế mà mày cũng nghĩ ra được à. Mày nên nhớ mày không giấu tao chuyện gì được đâu"
Hai người là bạn từ năm anh biết mọi chuyện của gia đình và bỏ đi du học, nên hắn đã quá hiểu anh rồi.
"ừ, chỉ là chút chuyện thôi"
"Chút chuyện mà làm Kim tổng ở lại nơi đã từng không bao giờ muốn quay lại sao? Nực cười thật đấy"
Hai con người lâu này gặp lại ngồi cười nói, kể về những chuyện ngày xưa.
~~~~
"Con chó này, mày đã đi đâu hả!"
Người phụ nữ tầm 30 tuổi hét lớn rồi quen tay cầm lấy cái chổi không ngừng đập liên tục vào một cô bé đến mức nó dường như sắp ngất mới thôi. Thân hình bé nhỏ kia vẫn không ngừng van xin, níu lấy vạt áo của người phụ nữ ấy nhưng không có kết quả gì, người giúp việc nhìn thấy cũng không dám làm gì mà chỉ lờ đi như đã quen với việc này.
"cô ơi,..cháu xin lỗi mà ạ, cô.. tha.. cho cháu đi mà ạ...cháu xin lỗi mà ạ.. hức...cháu xin cô mà ạ.. hức..."
"Hừ, mày im cái mồm vào đi. Giống y hệt con mẹ mày. Thèm khát đàn ông đến mức không chịu được mà phải dụ dỗ chồng tao lên giường rồi sinh ra cái đứa nghiệt chủng mày, tao đã đưa mày về nuôi khi con đĩ kia chết, cho phép mày mang họ Kim đã là phúc lớn cho mày rồi, loại đĩ điếm! "
"Cô có thể mắng chửi, chà đạp cháu như nào cũng được. Nhưng cô đừng bao giờ đụng đến mẹ cháu. Cô không bao giờ có tư cách đấy đâu ạ, thưa cô"
Yn cố gắng gượng chống tay đứng lên và nói. Vì Yn không cho phép ai có quyền nhục mạ hay chửi mắng mẹ mình.
~~~~ ngày trước
Mẹ Yn là Han Jumin, là giám đốc của một công ty trang sức có tiếng nhưng vì bị bố nó tiếp cận và bà đã coi ông là cả thế giới nhưng không biết ông đã có gia đình. Gia thế ông Kim không phải giàu có mà chỉ là công chức bình thường. Ngày bà phát hiện có nó thì cũng là ngày công ty mà bà cống hiến cả đời đã bị người đàn ông bà yêu nhất lấy đi bằng cách bỉ ổi. Bà đã tuyệt vọng và có ý định giải thoát nhưng ông trời nào muốn như thế. Đúng lúc đấy thì ông Kim-bố yn xuất hiện và hứa sẽ lo cho bà và yn, nhưng ông đã thất hứa và để cho bà tự sinh tự diệt. Lúc sinh Yn cũng là lúc bà ra đi mãi mãi... Sau khi mẹ mất, Yn được đưa vào cô nhi viện nhưng đến 5 tuổi được ông bà kim nhận nuôi. Từ lúc đấy, địa ngục của Yn bắt đầu.
~~~~ hiện tại
"Mày còn cãi à! "
Bà Kim vừa nói vừa đánh vào người Yn. Lúc sau ông Kim đi làm về thấy cả người Yn đầy thương tích gục mặt ở cầu thang thì ông hốt hoảng gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến.
"Tiểu thư đã không sao rồi ạ, nhưng.. "
"Yn con bé bị làm sao, cậu mau nói đi"
Ông mất đã bình tĩnh. Ông rất yêu thương Yn nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, nhiều lúc còn chửi rủa, đánh đập nó. Nhưng những lần như thế, ông đều tự hận bản thân mình. Nghe bác sĩ nói thế ông không tự chủ được nói lớn. Ông rất sợ.
"Tiểu thư bị bệnh tim bẩm sinh, hình như..là do di chuyền"
Ông như người mất hồn mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ông biết sẽ
có ngày này nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy, vì Han Jumin-mẹ của Yn cũng bị bệnh tim nên khi sinh Yn đã qua đời.
~~~~
"đừng mà...đừng mà, cháu xinn..lỗi"
"không, đừng mà......."
Yn giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi như nước chảy dài trên người cô làm cả bộ quần áo ướt nhẹp. Cái ngày bị bà Kim đánh đập, tra tấn trong mật thất vì nghĩ Yn nói gì với ông kim về chuyện bà đánh đập, xúc phạm mẹ con Yn, đến mức phải nhập viện phẫu thuật gấp vì nhồi máu cơ tim. Chuyện ấy đã làm cô bị ám ánh đến bây giờ. Đã gần 6 năm những cơn ác mộng mỗi khi cô chợp mắt vẫn không kết thúc nhưng người đàn ông trong đêm mưa hôm ấy lại cũng làm cô nhớ mãi không quên.
Cô đã sống riêng từ sau ngày hôm kinh hoàng ấy và hiện tại cô vừa lên lớp 11 tại trường cấp 3 Seoul-ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc. Không bất ngờ vì ai mà chẳng biết gia thế Kim gia lớn như nào, nhưng chỉ những người trong cuộc biết gia thế này rõ ràng là của Han Jumin mà thôi.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top