Chia
Yêu thương một người quả thật rất muốn điên.
Hôm nay sau bao lời nói mà theo anh nghĩa là rất " tiêu cực ", còn theo Lục Lục là trải bày tâm sự thì anh chính thức buông lời chia tay.
- Anh bắt đầu thấy mệt mỏi rồi.
Mình dừng lại đi.
- Dừng lại tình yêu đúng không anh.
- Uk. Em muốn dừng lại gì thì dừng.
- Em tôn trọng quyết định của anh.
Chúc anh ngủ ngon.
Sự thật này anh ko nói Lục Lục cũng cảm nhận được. Cô tự đoán trước được tương lai. Có điều, nhanh như vậy anh đã chán cô, đã không chấp nhận nổi cô, thật khiến cô vừa xót xa vừa đau lòng. Loại bi ai này thật muốn bóp chết trái tim người ta. Thường, kỳ vọng nhiều tất tự thất vọng nhiều. Định luật này luôn đúng trong mọi trường hợp.
Lục Lục và anh kết thúc tình yêu hơn hai năm ngắn gọn và dứt khoát như thế. Thật ra ko phải lần đầu chia tay, mà là đã từng chia tay rất nhiều lần. Nhưng lần này thì thật sự kết thúc. Một kết thúc minh bạch, rõ ràng và thương tâm.
Cô chán nản lên Facebook đăng một stt " vậy là cuối cũng đã có một kết thúc minh bạch và rõ ràng, mặc dù là thương tâm " rồi cài chế độ hạn chế anh trong những bài đăng về sau. Không chỉ anh mà còn nhiều người khác liên quan đến anh. Cô thấy thật phiền. Facebook thật phiền. Không có thì chán, mà có cũng chả biết để làm gì. Càng không thể suốt ngày đăng stt sướt mướt chán nản lụy tình. Cũng không thể tỏ ra mạnh mẽ kiên cường hoạt bát. Thật giả tạo làm sao. Nhưng facebook cũng là nơi kết nối anh và cô quen biết với nhau. Tình cờ và tình cờ. Vậy thôi. Mãi sau này gặp nhau Lục Lục hỏi vì sao, anh nói anh không biết, ngay từ lần đầu nhìn thấy hình ảnh cô, anh bèn nghĩ cô rất hợp với anh. Hợp này không biết là hợp gì ? Cô ko thích nghe từ hợp, cứ như thể cô là một món đồ trang sức ?
Đăng status xong cô chỉ muốn đi ngủ, ngủ ngay lập tức. Lục Lục nghĩ ngợi bèn đi dọn phòng.
Không biết đây là đặc trưng của con gái hay chỉ có mình cô, nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo, thay đổi suy nghĩ nhanh đến chóng mặt, cô quả thực rất lợi hại về mặt này. Anh đã từng chịu thua, ko thể hiểu nổi.
Cô thay toàn bộ drap và vỏ gối. 0:30 và đang thay drap mới để hưởng thụ giấc ngủ ngon hơn ? Trên đời này, vào giờ phút này, có ai cũng như cô không ? Trầm ngâm suy nghĩ, rồi hành động vô ý thức. Cuối cùng là ôm ipad đọc ngôn tình đến gần sáng. Không ngủ được không ép mình phải ngủ. Tâm không an, không tài nào lừa nổi đôi mắt khép lại. Tâm trí cô hiện giờ một nửa dành cho anh. Nửa còn lại thao thức vì anh. Vì yêu hay vì giận. Cảm xúc của cô lúc này rõ ràng là hư không. Loại cảm giác ko có, ko tồn tại, vừa mênh mang buồn vừa trống rỗng, thất vọng và chẳng thiết tha gì. Uh. Nhiều lần như thế đâu chỉ mình anh mệt !
Cô trở mình. Không hạnh phúc. Cái khái niệm ấy thật kinh khủng. Con người Lục Lục quá đa sầu đa cảm, quá nhạy cảm, cả nghĩ và hay mâu thuẫn. Tóm lại là phức tạp. Lục Lục yêu anh, nhưng cũng khổ sở vì hoài nghi nhân cách của anh. Cô không tin anh sẽ vững vàng trước mọi cám dỗ. Cô không tin, khi cả thế giới thay đổi khôn lường anh vẫn không hề thay đổi. Chính vì thế mà cô và anh thường xuyên cãi cọ nhau. Một trăm lần thì chín mươi chín lần là xoay quanh chuyện cô nghi ngờ anh. Mệt. Quả thực rất mệt. Sống trên đời không có niềm tin đã là một loại sống vô vị. Mà ngay cả người mình yêu cũng không tin nổi, nhưng lại không thể rời xa. Đây ? Là ? Cái ? Thể ? Loại ? Gì ? Vậy ?
Niềm tin quá nhỏ bé. Hoài nghi bóp chết tình yêu. Người ta hay bảo, ghen là một loại gia vị trong tình yêu, nêm vừa thì ngon mà quá tay thì là một loại thảm họa....
Một phút bốc đồng Lục Lục muốn chửi thề !
Nghĩ lại tình trạng bản thân. Đến mức vừa yêu, vừa lo sợ, vừa hoài nghi, vừa mệt mỏi. Nhiều lúc cô ước phải chi như trong truyện ngôn tình kia, yêu nhau thật tự nhiên, thật mãnh liệt và luôn luôn cảm nhận được về nhau. Nhưng cô không biết rõ ràng truyện cô đọc, cô thấy hết mọi thứ, còn cuộc sống của cô không phải nằm trên vài ba trang giấy. Bảo dùng một giờ hay một ngày, một tháng, một năm mà nghiền ngẫm cho xong. Phải mất cả đời để cô xem bộ phim do chính mình thủ vai chính. Chỉ có thể dùng thời gian từng ngày cảm nhận mọi thứ đang diễn và trôi qua. Để biết tình yêu anh và cô liệu có bền vững và có kiên định theo thời gian. Mà ai muốn chứng minh điều này. Tốt đẹp không sao, ko tốt có đau lòng đến chết được không ?
Sở dĩ cô chưa yêu ai toàn tâm toàn ý, sở dĩ cô chưa thực sự một lần muốn gắn kết cùng ai cũng vì cô không tìm được một người đàn ông cho cô cảm giác an toàn. Đúng vậy, chính là cảm giác an toàn. Có người từng nói, cảm giác an toàn phải do chính mình đem đến, đừng trong chờ vào ai kể cả là người đàn ông yêu mình đến chết. Khi nghe được câu này, cô hoàn toàn suy sụp, thầm nguyền rủa người phát ngôn. Cô không phủ nhận là sai, nhưng cô không nghĩ nhu thế. Làm thế nào cũng không thể thoải mái khi nghe cầu này. Cô là biểu tượng của mẫu người thích dựa dẫm và ỷ lại, nghe câu này hoàn toàn ko chấp nhận nổi. Cô nằm trằn trọc nghĩ lại thuở mới gặp nhau rồi hẹn hò.
Anh yêu cô rất nhiều. Nếu là người khác nhìn vào ai cũng sẽ nói thế. Bản thân cô nhiều lúc cũng thấy thế.
Cô muốn gì anh cũng chiều.
Cô giận, anh lo sốt vó, xin lỗi đủ kiểu khiến cô thấy mình như báu vật.
Anh quan tâm, nâng niu cô.
Cô chia tay, anh níu kéo tha thiết.
Anh luôn dịu dàng và nhường nhịn cô.
Anh biết cảm thông với hoàn cảnh của cô và kể cả bệnh tật mà cô gánh trong người.
Nhưng đồng thời cũng có lúc anh nói dối cô
Cũng có lúc anh giấu diếm cô.
Cũng có lúc anh chán nản và ko cảm thấy hạnh phúc bên cô.
Anh hay thất hứa với cô và chẳng bao giờ nhớ những gì cô nói.
Anh vô tâm đến mức ko tưởng nổi.
Anh giấu diếm rất giỏi, anh cũng thật khó hiểu, anh luôn có những bí mật ko thể nào tìm hiểu nổi.
Và tất cả những gì trên kia mà cô cứ ngỡ là anh yêu cô - nó chỉ là lúc mới yêu.
Dần dần...
Cô giận, anh im lặng mặc kệ dù là mấy ngày.
Cãi nhau, anh kịch liệt đấu tranh cho bản thân, ko một chút nhường nhịn, mâu thuẫn ngày càng nhiều.
Anh ko thích làm theo ý cô nữa. Mà anh muốn cô làm theo ý anh.
Cũng ko chiều chuộng cô hết mực. Những cuộc nói chuyện hay tin nhắn cũng ít dần đi.
Anh ko biết cảm thông và thấu hiểu cô nữa, thay vào đó anh muốn cô cảm thông và nhường nhịn anh.
Anh cũng biết nói chia tay với cô. Biết nói tuỳ em.
Anh biết tắt điện thoại im lặng, biết ko trl tn, biết lơ đi mọi thứ.
Và tần suất thất hứa ngày càng nhiều, lời xin lỗi cũng tỷ lệ thuận theo.
Anh biết đổ lỗi nhiều hơn nhận lỗi.
Và cô càng cảm thấy mình như món đồ vô giá trị trên đời.
Và tất cả những gì cô nhận ra là theo thời gian, đã đến lúc anh nhạt dần rồi. Chẳng có tình đầu tình cuối, nó là cảm xúc mà thôi. Hết là hết.
Cô đau lòng nhận ra, đến lúc phải dừng lại. Và cô thấy sợ hãi sự trở mặt nhanh như vậy của anh.
16 tháng trôi qua, tính tình cô cũng thay đổi.
Cô stress nặng hơn.
Cô đa nghi hơn.
Ác cảm với những cô gái xung quanh anh.
Soi mói và biết nói xấu.
Biết la hét và biết hằn học.
Biết nhìn nhận và biết là AI RỒI CŨNG KHÁC.
Thế nên, chia tay chẳng là gì đáng sợ. Chia tay anh là điều đúng đắn nhất mà cô từng lựa chọn.
Cô không hối hận khi yêu anh, cô chỉ thấy đau lòng vì không duyên, không nợ.
Người đa tình tự cổ xưa luôn để lại nhiều nỗi hận trong lòng.
Cô không hận trong lòng, mà cô đau trong tim.
Mới đấy mà đã sắp sáng, đồng hồ chỉ 5h. Bao suy nghĩ miên man, cả đêm ko chút ngừng nghỉ. Phải chi sau khi chia tay, Lục Lục bị mất trí nhớ thì tốt biết bao. Cô là người không giỏi chịu đựng tổn thương, cả tinh thần và thể xác. Chỉ một chút đau nước mắt cũng giàn giụa, lã chã tuôn rơi. Từ lúc nằm xuống đến giờ không biết đã bao nhiêu lần Lục Lục bật khóc, có khi cầm lòng ko đặng, cô lén cầm điện thoại bấm vài dòng tin " chỉ có bấy nhiêu mà đã nhớ anh không chịu nổi. Em đầu hàng rồi, anh sống tốt nhé ". Băn khoăn nhiều lần nhưng rốt cuộc cũng không thể bấm nút gửi.
-------
Mà con người cô, không giản đơn, cũng không phức tạp. Như bốn mùa xuân - hạ - thu - đông.
Cô không thích chạy theo những định kiến hay còn gọi là những triết lí cơ bản - hình mẫu - quy định - quy luật - lề thói được đặt ra như thể chỉ định phải như thế này thế kia.
Cô thích sống theo cảm xúc.
Cô cũng rất điên rồ. Cô điên nhất khi yêu.
Cô khi Yêu não thường ít nếp nhăn hơn vì rõ ràng là đã bị si mê - thôi miên. Mà đứa nào thôi miên cô, cô hận đứa đó, mười kiếp phải đền đáp trả nợ cho cô.
Cô thế đấy. Tản mạn và xa xôi.
Ai ko biết cũng nhức đầu với cô.
Mà ai biết rồi đầu vẫn luôn nhức cũng vì cô.
Cô cũng thấy ở cô, sao mà quy tụ đầy đủ cái gọi là mâu thuẫn.
Thế nào cũng phải và không phải.
Cô bị xoay mòng mòng trong cái mớ ấy.
Sống mà bớt nghĩ được một tí, chắc thọ thêm 10 năm. Cô nghĩ thế và làm ngược lại.
So sánh cô với thiên hạ, chắc cô ngốc lắm.
Mà ngốc mới đi so sánh mình với người này người kia.
Nhưng công nhận xung quanh cô thật nhiều người khôn ngoan.
Họ khôn ngoan hơn cô vì họ biết giấu đi suy nghĩ của mình. Dù là yêu thương hay ghen ghét họ cũng đều giấu đi chỉ mình họ biết. Họ đối với người xung quanh đều yêu thương trìu mến hoà đồng và bao dung.
Còn cô, cô chẳng cất giữ gì cả. Cô oang oang nói ra hết, vì cô nghĩ cất đi để làm gì. Mà cô sao ngốc thế, toàn nói với người cô yêu. Người yêu cô nghĩ cô thật xấu tính. Cô lại nghĩ ko ai đáng tin bằng anh cả. Nói với anh là an toàn nhất. Thế mới thấy cô ngốc.
Cô đối với những gì cô thích - cô yêu thương, nâng niu. Cái gì ghét là cô ghét. Có sao bày hết ra cái bộ mặt và lời nói. Dù là nặng lời.
Nhưng cô đã sai. Cô được đánh giá là chẳng khôn ngoan ít nào.
Ở đời, không phải cứ sống thật thà là được yêu thương, không phải cứ làm ơn là được đền đáp.
Mà xưa nay cô có cần ai đền đáp ngoài người cô yêu đâu. Thế đấy đồ N G U.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top