Chap 8: Đừng có động tới bạn của tôi

Đặt một xấp bài tập lên bàn, Hạ Vi mệt mỏi ngồi cạnh cô than thở: - Thật là... Sao lại là mình chứ...
- Hả? Cậu nói gì sao Hạ Vi?
Hạ Vu giật mình xua tay lắc đầu: - A! Không, không có gì...
Thấy điệu bộ của Hạ Vi có gì đó không đúng ở đây... Hơn nữa, sao một mình cậu ấy phải làm một đống bài tập chất cao như núi vậy chứ?
- Hạ Vi, cậu làm gì mà lắm bài tập thế này? Đem tớ xem nào!
Hạ Vi nghe cô nói liền đổ mồ hôi hột mà ôm chầm lấy chồng bài tập kia rồi lắc đầu nguồi nguội.
- Không đâu Tranh Tranh... Là dạo này tớ đăng ký học thêm nhiều môn nên bài tập cũng tăng lên mà thôi...
- Gì vậy? Cậu đâu có học kém mà phải học thêm nhiều môn? Mà mang đây tớ làm giúp cho.
Hạ Vi ngoan cố vô cùng, nói rằng có thể tự mình hoàn thành bài tập, không muốn dựa vào sức của người khác. Liêu Tranh nhún vai, cậu ấy từ trước tới giờ vẫn luôn bướng bỉnh như vậy.
Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền xuống cangteen ăn sáng.
Xuống chưa được bao lâu lại vô cùng bất ngờ trước lời thì thầm của một số nữ sinh lớp cuối khối:
- Này, bài tập Hoá cậu làm xong chưa cho mình mượn không chút nữa lại bị phạt mất...
- Ôi làm gì mà phải mắc công thế? Có con nhỏ Hạ Vi bên lớp C ấy! Lưu tỷ chẳng phải đã nói là có bài tập gì không muốn giải quyết thì cứ đưa cho nó làn hay sao?!
- Cái gì? Thật á?
- Đúng vậy, nhỏ Hạ Vi đó là con mọn mà. Quất phục trước chân chị Lưu của chúng ta thì chúng ta chính là người được hưởng lây đó~a
Cái gì mà Lưu tỷ với chả con mọn chứ??? Nghe hai nữ sinh kia nói chuyện mà ngon lửa trong lòng cô bùng lên mãnh liệt... Chả trách tại sao Hạ Vi giấu diếm cô, không cho cô xem đống bài tập đó... Là cậu ấy bị bọn "chị Lưu" đó bắt nạt mà phải làm bài tập hộ bọn chúng...?!
Hạ Vi lớn lên trong gia cảnh như thế nào cô là ngừoi biết rõ nhất. Gia đình cậu ây không phải thuộc dạng khá giả gì, có thể trụ vững đến ngay hôm nay cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của cô. Một khi đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau, cô giúp Hạ Vi không phải vì muốn cậu ấy báo ân hay biết ơn gì cô mà đơn giản chỉ là muốn bạn của mình được hạnh phúc mà thôi. Nay thấy Hạ Vi bị bọn thối tha kia bắt nạt cô thật không thể kìm nén được cảm xúc...
<< Rầm >>
Cái bàn ăn trước mặt hai nữ sinh kia bị xô ngược sang một bên... Liêu Tranh đang rấ tức giận, cô túm cổ áo của nữ sinh nói nhiều ra vẻ hiểu biết kia mà gằn giọng:
- Con khốn họ Lưu đó đang ở xó nào???
Nữ sinh bị cô túm chặt cổ áo nhất thời run rẩy không nói thành lời, bộ dạng của Liêu Tranh lúc này thực sự rất kinh khủng... Miệng ấp úng nói từng chữ rời rạc lí nhí trong miệng:
- Chị ấy ở.....lớp E khối 12....
Miệng Liêu Tranh hừ lên một tiếng rồi thả tay, đẩy nữ sinh kia sang một bên... Có lẽ cái "Lưu tỷ" kia nên biết rằng hôm nay chính là ngày tàn của cô ta...
Một điều mà ai cũng dám chắc rằng, Liêu Tranh thực sự đã xông lên lớp 12E để tính sổ...
- Ở cái lớp tồi tàn này ai họ Lưu?
Cô kéo một ngừoi trong lớp đó ra tra hỏi... Cô gái nhỏ nhắn lùn tịt có vẻ hơi sợ hãi, một lúc sau mới mở miệng:
- Họ Lưu... Thì chỉ có Lưu Tố thôi...
Mặc kệ mọi ánh mắt tò mò, cô bước vào lớp đó, lớn giọng hùng hồn nói:
- Ở đây ai là Lưu Tố có gan thì ra đây!
Một cô gái có ngoại hình không đặc biệt nhưng phong cách ăn mặc mang chất bụi bặm giang hồ. Tóc cô ta nhuộm đỏ pha lẫn với trắng bạc trông thật chẳng ra làn sao. Cô ta đứng lên hất hàm vênh váo lại với Liêu Tranh:
- Con ranh con lớp C ngu xuẩn như mày ăn phải thuốc hay sao mà dám lớn tiếng ở đây?
Không khí trong lớp yên ắng, một số học sinh dự tính không tốt kéo nhau ra ngoài để đảm bảo an toàn. Lưu Tố đó nghe nói là con nhà có thế lực trong trường nên mới làm càn bắt nạt hết ngừoi này tới ngừoi khác. Cô ta tính tình thô lỗ cục cằn lại hay vênh váo dựa dẫm vào quyền thế của cha mẹ nên không sợ trời cũng chẳng sợ đất.
- Hừ, loại chó như cô... Tôi chả phải tốn thời gian tiếp chuyện... Thế nhưng bài tập của cô....
Liêu Tranh tới gần Lưu Tố, tiện tay cầm xập sách vở ở bàn trên ném bốp vào mặt của cô ta.
- ...thì cố phải tự đi mà làm!!!!
Liêu Tranh hoàn thành câu nói còn dang dở của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top