Chap 7: Buông tay tôi ra được rồi
Cảnh tượng ở đây rõ ràng là rất thú vị khi hai người thanh niên cùng tranh giành một cô gái như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Từ Viễn quả thực hết sức ngang bướng, anh ta nắm chặt tay không cho cô đi, miệng vẫn cố hỏi với lại một câu: - Liêu Tranh, em thực sự là quên tôi rồi ư?
Hỏi câu này chính là thể hiện sự ngu ngốc trong đầu óc anh ta, nói anh ta bình tĩnh vào lúc đầu thì bây giờ phát điên rồi!
Liêu Tranh phì cười bộ dạng thê thản của anh ta khi cố níu giữ cô:
- Anh Từ, đây là lần đầu tôi gặp anh, không thể nào có việc quên hay không quên... Xin anh tự trọng một chút...
Nói rồi cô dùng sức thoát cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia và đi thẳng ra ngoài sánh vai cùng Thừa Thiên Sở.
Ra đến bãi đỗ xe cô vẫn mang bộ mặt lạnh lùng đó nói với Thừa Thiên Sở:
- Này! Cậu buông tay tôi ra được rồi đấy, định cầm đến bao giờ nữa hả?
Thừa Thiên Sở ánh mắt hiếu kỳ hỏi cô gái trước mắt:
- Ưm... Cô và cái thằng kia có quan hệ gì vậy?
Nghe cách ăn nói của Thừa Thiên Sở thật thiếu giáo dục, cha mẹ gì lại để con cái lông nhông thế này kia chứ?!
- Lúc nãy tôi nói rồi đó thôi, tôi không quen biết gì anh ta cả. Còn nữa, người ta có tên chứ đừng có ai cũng thằng.
Thừa Thiên Sở nhún vai nói: - Nhìn thái độ của cô với anh ta tôi biết ngay tõ ràng là đã quen từ trước.
- Thừa Thiên Sở cậu thật là nhiều chuyện, cái đó không liên quan tới cậu.
- Có chứ, vì cô hiện giờ là bạn gái tôi mà.
Liêu Tranh cười một tiếng, nói: - Hàm hồ, tôi từ khi nào đã trở thành bạn gái cậu? Đừng có tưởng bở!
Nói rồi Liêu Tranh xoay gót bỏ đi, ở phía sau là Thừa Thiên Sở gọi với lại: - Liêu Tranh, đừng đi. Để tôi đưa cô về!....
*************
Có thể là nhàm chán nhưng sự thật là Liêu Tranh hiện trang học ở trường nữ sinh S còn Thừa Thiên Sở lại đang học ở trường công lập A. Điều đó tạo nên sự may mắn để không phải gặp mặt hắn ta ở trường, cái mặt đó nhìn mà thấy ghét kinh khủng.
Học ở trường nữ sinh cũng có một cái lợi là không phải đau đầu lo lắng về lũ con trai xấu tính ngoài kia. Nhưng ở trường này Liêu Tranh cô lại tạo ra khá nhiều hiềm khích với mọi người. Chủ yếu bọn con gái ghét cô là do bạn trai của bọn họ đều chạy theo đuôi cô, cũng phải thôi, cặp với lũ con gái đầu óc toàn rơm ấy ai mà chịu cho nổi chứ.
Tới bây giờ cô vẫn còn chút dư âm về vụ việc ngày hôm qua... Thực ra, Từ Viễn đối với cô mà nói thì đó chính là bạn trai cũ, người bạn trai cũ duy nhất mà cô có. Những người con trai kia nói là bạn trai gì đó nhưng cô không bao giờ đi chơi hay nói chuyện sau khi bọn họ đã thích lại cô. Từ Viễn, có thể nói là bạn thanh mai trúc mã của cô, hai người chơi với nhau từ nhỏ. Do hai gia đình cũng là bạn thân với nhau nên việc hai người chơi thân và nảy sinh tình cảm với nhau cũng là điều hiển nhiên. Năm ấy Liêu Tranh là một cô bé lớp 7 chập chưỡng dạy thì, tình cảm lúc ấy rất rối rắm. Cô tỏ tình với Từ Viễn vầng vui vẻ chấp nhận. Sự việc thật đẹp như trong mơ. Đáng tiếc một điều là đến đầu năm cô lớp 9 thì Từ Viễn lên đại học và hai người xa nhau. Khó mà diễn tả được nhưng xa mặt cách lòng thôi, Từ Viễn khi xa cô đã xà vào lòng của một cô gái khác. Chính điều này đã làm trái tim trẻ thơ non nớt của Liêu Tranh bị tổn thương nghiêm trọng. Liêu Tranh không phải dạng con gái yếu đuối, cô khi chịu tổn thương thì sẽ chuyển tình yêu tổn thương đó thành hận. Cô hận anh vô cùng...
Cô có quên anh ta bằng cách săn đón các chàng trai rồi để đó chứ không hẹn hò hò hẹn gì cả.
Cũng khá là thú vị trong thú chơi này... Mọi thú vui nhàn nhã của cô bị phá hỏng khi bị tên ranh Thừa Thiên Sở kia xuất hiện. Quỷ tha ma bắt hắn đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top