Chap 6: Oan gia thì thường ngõ hẹp (2)
Trong đám người lịch sử hoà nhã thật chướng mắt khi trông thấy thứ dơ dáy trong mắt mình...
- Liêu Tranh!!!
Gì vậy? Ai lại vô duyên thét gọi cái tên đẹp đẽ của cô một cách thô bỉ vậy chứ?!
Kẻ to gan ấy đau đớn thay lại chính là cái tên nhóc mà cô gặp mấy hôm trước... Đúng là oan gia...
- Liêu tiểu thư, đó là người quen của tiểu thư sao?
Một vị phu nhân đứng cạnh hỏi cô.
Tên đó mà là người quen? Có xứng không???
- À, đương nhiên là...
Câu nói cô chưa hoàn thành đã bị cắt ngang bởi giọng điệu cười đùa cợt nhả:
- Cái đấy không phải là người quen! Tôi là bạn trai cô ấy.
Cái tên điên này đột nhiên xuất hiện, ăn nói xằng bậy thật quá quắt!!!! Hắn không muốn sống hay sao mà dám nói như vậy... Tiểu tử thối! Nếu không phải là đang dự tiệc cô đã cho hắn vài cước cho hắn lăn quay thì thôi.
- Đừng có ăn nói hàm hồ.
Mặt cô lạnh tanh. Nhưng không doạ nổi Thừa Thiên Sở mặt dày, hắn cười tươi rói nói nhỏ với cô: - Không phải cô nói là 1 tháng hay sao?
Cái tay thối nát của hắn khoác nên đôi vai trần của cô khiến cô thực muốn ói... Vị phu nhân kia trông thấy hai người thân mật như vậy liền hết mực khen ngợi lấy lòng, dù sao cũng là B&G cơ mà...
- Cha~ Đây chẳng phải là đại thiếu gia của Thừa Thị hay sao? Liêu tiểu thư, cô và Thừa thiếu đứng với nhau trông thật là hợp đôi làm sao...
Câu này chỉ có Thừa Thiên Sở là khoái chí, còn Liêu Tranh thì lầm lì không nói gì...
Lúc này Từ Viễn nghe thấy câu nói của vị phu nhân kia cũng có phần nào ngạc nhiên... Liêu Tranh của anh từ khi nào đã đổi khẩu vị rồi? Nghe nói tên Thừa Thiên Sở kia nhỏ hơn cô cơ mà? Từ Viễn tuy bên ngoài tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại đấu tranh nội tâm dữ dội... Thật là...
- Liêu tiểu thư, cô và cậu thiếu gia này là một đôi sao..?
Từ Viễn canh cánh trong lòng, tự thấy hối hận trong lòng vì đã hỏi câu này. Từ Viễn, trước giờ anh vẫn luôn là một kẻ ngốc nghếch...
Liêu Tranh nói: - Đúng vậy..
Thừa Thiên Sở khá vui vẻ trước câu khẳng định của Liêu Tranh. Xem ra cô ta đã bị cậu thu phục rồi? Có phải là quá dễ dàng hay không???
Như Lộ Khanh là người mang danh nghĩa bạn gái của Từ Viễn đi dự cùng anh, cũng chính là cô gái uốn éo ẻo lả với điệu bộ làm Liêu Tranh phát chán. Như Lộ Khanh là một cô gái khá khó tính, về nhan sắc có thể coi là tạm được, không đến nỗi. Cô ta thầm đánh giá về Liêu Tranh một lượt... Dáng vẻ cô toát lên sự đoan trang và quyền quý, rõ ràng là nghiêng nước nghiêng thành. Hơn nữa lại có vài phần trưởng thành trước tuổi, nói cô đang học trung học thật không ai dám tin. Như Lộ Khanh thật thấy hiếu kỳ khi trước mắt Từ Viễn là một người con gái xinh đẹp lại tài giỏi, vì cớ gì mà lại ruồng rẫy để rồi chạy tới bên người phụ nữ tầm thường như cô cơ chứ?!
Nghĩ đi nghĩ lại mà Như Lỗ Khanh vẫn không thông, ngay lúc này, Từ Viễn ít nhiều gì vẫn còn tình cảm với Liêu Tranh đó và anh ta lại đang lo sợ Liêu Tranh của anh ta ngày nào thuộc về người khác... Từ Viễn ơi Từ Viễn... Anh thật là ích kỷ!
- Liêu Tranh, em và cậu ta quen nhau..bao lâu rồi?
Liêu Tranh cảm thấy Từ Viễn bây giờ thạt phiền phức. Điều này khiến cô như cảm thấy khinh bỉ anh ta và khinh bỉ chính cảm xúc của mình dành cho anh ta.
- Anh Từ, tôi nhất định phải trả lời anh về câu hỏi này hay sao???
Từ Viễn, cô nhất định phải cười nhạo vào cái bản mặt thối tha đáng chết của anh!
Thừa Thiên Sở thấy cô không nên đôi co với tên Từ Viễn rắc rối này nên cũng ra tay vớt cá qua sông:
- Liêu Tranh, tiệc sắp tàn rồi chúng ta về thôi. Đừng phí lời với anh ta.
- Được.
Nhưng quay lưng đi cánh tay của cô lại bị nắm chặt bởi bàn tay quỷ quái của tên Từ Viễn đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top