Chap 33: Làm loạn

- Mấy hôm nay tiểu tử Thiên Sở cứ đi đâu mà sớm vậy chứ. Rõ là ngày nghỉ mà...

Thừa phu nhân ngồi tại phòng khách, trò chuyện với lão gia của mình mà than thở.

- Nó sắp phải đính hôn, bà cũng nên cho nó một khoảng thời gian tự do thì nó mới thôi làm loạn...

Tuy nghe Thừa lão gia an ủi nhưng Thừa phu nhân vẫn không khỏi lo lắng. Vụ đính hôn này là do bà ép cậu mà thành. Tính Thừa Thiên Sở tính tình ương ngạnh, lại luôn được nuông chiều từ bé nên không chịu sự ràng buộc của ai bao giờ. Vậy mà... Bà ép cậu phải đính hôn với người cậu không thích thì sao cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời bà được nữa...

Thừa Thiên Sở là đang bận đi làm nên gấp gáp cũng phải thôi. Cậu quyết tâm như vậy là có kế hoạch. Cậu muốn cô chấp nhận mình trước khi phải đính hôn với Mã Tư Lan... Cậu muốn dẫn cô tới nhà ba mẹ để hai người họ cũng chấp nhận cô... Nhưng... Người tính không bằng trời tính, cô quá ngang bướng, giống hệt cậu nên luôn khiến cậu phải khốn khổ...

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu còn đang vui vẻ liền chợp tắt nụ cừoi trên môi. Mã Tư Lan hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà cậu là vì lý do gì?

- A, Thiên Sở, thật tiện quá. Định đi vào tìm cậu thì...

Thừa Thiên Sở cậu không thừa thời gian để nghe cô ta nói, Mã Tư Lan còn chưa nói hết cậu đã đi lướt qua.

- Khoan đã Thiên Sở... Cậu đi đâu vậy?

Cậu nhếch khẽ môi:

- Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao?

Sự lạnh nhạt của cậu dành cho cô ta càng ngày càng tăng cao. Cô ta là ngừoi đã níu kéo cậu trong khi cậu không hề có chút tình cảm gì dành cho cô ta.

Mã Tư Lan cảm thấy kỳ lạ. Thật không nghĩ ra lý do gì mà Thừa Thiên Sở lại ra ngoài vào sáng sớm như vậy... Trời xui đất khiến, cô liền bám theo cậu.

Ngỡ ngàng cùng kinh ngạc khi thấy cậu đi vào đại sảnh của tập đoàn B&G chứ không phải là Thừa thị. Cô cảm thấy có gì đó không ổn liền đi theo cậu bước vào. Nhưng ngay sau đó lại thấy bóng dáng quen thuộc đi trong hành lang, thậm trí còn có người chào gọi cô ta: Liêu tổng...

...

- Hạnh Kỳ, chìa khoá ở chỗ chị. Em đi học về thì có thể ra công ty chị lấy. Nếu không tiện thù để chị sai ngừoi đưa cho?

Liêu Tranh mải mê nói chuyện điện thoại với cô em gái của mình mà không hề để ý tới một ngừoi đang chân mắt nhìn cô không dời.

- Chị, không cần phải tốn công vậy đâu. Để em tới lấy cũng được.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Liêu Tranh cùng trợ lý đi ra đại sảnh để chuẩn bị đi gặp đối tác để bàn về kế hoạch góp vốn. Nhưng vừa đi được vài bước một ngừoi cô không hề muốn nhìn lại xuất hiện ngay trước mắt cô.

- Đây chẳng phải là đại minh tinh của chúng ta hay sao... Thật không dám tin rằng cậu lại có mặt ở đây...

Mã Tư Lan lúc này có bộ dạng khó coi, đôi mắt cô ta nhìn cô đầy căm phẫn tức giận. Vốn là đi theo Thừa Thiên Sở xem cậu định làm gì nhưng Mã Tư Lan cô cũng thật không ngờ Thừa Thiên Sở lại xuấ hiện ở một nơi như thế này.

Có người gọi Liêu Tranh là "Liêu tổng" vậy tức là nơi này thuộc sự quản lý của cô ta... Vậy ra Thừa Thiên Sở trở nên như vậy cũng là do Liêu Tranh mà ra... Cậu đã làm nhiều thứ như vậy nhưng đó lại chỉ là dành cho Liêu Tranh chứ chưa hề dành cho cô.

Nghĩ đến những điều này, trong lòng Mã Tư Lan rạo rực lên sự ghen tỵ... Tại sao những thứ cô mong muốn đều không bao giờ thuộc về cô???

Mã Tư Lan ném chiếc túi xách trong tay vào người Liêu Tranh, buông những lời chửi mắng như trút bao phiền muộn của cô:

- Liêu Tranh... Cô khiến tôi thật kinh tởm... Thứ người như cô tôi thật không hiểu tại sao có thể tồn tại ở thế giới này... Cô thản nhiên với những thứ mà cô gây ra... Liêu Tranh, cô hành hạ Thừa Thiên Sở ở trường chưa đủ giờ lại còn muốn anh ấy làm trâu làm ngựa cho cô? Cô có còn là người hay không?

Các nhân viên trong công ty bị tiếng mắng chửi Mã Tư Lan mà kinh động, tất cả đều tập chung tại đại sảnh mà xem biến động. Mã Tư Lan đường đường là diễn viên trong làng giải trí còn Liêu Tranh thì lại là tổng giám đốc của tập đoàn B&G nổi tiếng trong nước. Việc hai người cãi vã ở nơi đông ngừoi như thế này nếu để lọt vào tầm ngắm phóng viên nhất định sẽ trở thành trò vui để giải trí của người đọc.

Thư ký của Liêu Tranh nghe những lời này của Mã Tư Lan liền trở nên kích động:

- Mã tiểu thư, xin cô tự trọng một chút. Nếu cô muốn làm loạn ở đây tôi sẽ gọi bảo vệ...

- Không cần.

Thư ký chưa nói hết câu thì Liêu Tranh lại nói xen ngang vào. Cô lúc này chẳng cần tới thanh  danh nữa, nếu như gọi bảo vệ để giải quyết cô ta sẽ càng thêm to chuyện. Mã gia không phải là gia đình không có thế lực trong kinh doanh, nếu như đụng chạm sẽ có thêm hiềm khích.

- Mã Tư Lan... Cô mắng đủ chưa? Nếu như chưa đủ tôi sẽ đứng đây nghe cô mắng chửi. Nhưng chỉ mong cô sau lần này sẽ không đến chỗ chúng tôi làm việc để gây rối nữa. Điều này không tốt cho một diễn viên có tiếng như cô...

Chủ ý là muốn thu phục Mã Tư Lan nhưng rốt cuộc lại là thêm dầu vào lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top