Chap 32: Thừa Thiên Sở quyết không bỏ cuộc
Bị Liêu Tranh từ chối đúng là nhục nhã, lần đầu tiên trong đời cậu bị một cô gái từ chối... Cảm giác đúng là rất đau khổ... Nhưng Thừa Thiên Sở cậu không phải hạng người dễ bỏ cuộc như vậy, muốn cậu quang minh chính đại không được thì cậu sẽ dùng kế để chinh phục cô. Cậu nhất quyết sẽ không bỏ cuộc!!!
...
- Liêu tổng, lần này trong việc đầu tư kế hoạch xây dựng khu đô thị có sự tham gia của một số nhà đầu tư có tiếng trong làng kinh doanh. Thực sự là có tiến triển bất ngờ...
Nghe báo cáo của thư ký, Liêu Tranh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Để chuẩn bị cho dự án lớn này nên cô khá bận bịu, dự án xây dựng này có quy mô lớn. Cho dù B&G có là tập đoàn to lớn đến đâu thì cũng không thể tự mình xoay sở vốn và các chi tiết khác.
- Dự án lần này đã thu hút khá nhiều công ty tới đầu tư như Thừa thị, Chung Nguyệt,...
- Khoan!
Mắt cô từ từ dời khỏi màn hình máy tính sáng trưng kia, liệu có phải cô nghe lầm?
- Cô vừa nói Thừa Thị?
Thư ký gật đầu, quả nhiên đúng như cô nghĩ... Thừa Thiên Sở đó đã không bỏ cuộc sau lần đó... Lần này còn lôi Thừa Thị vào cuộc thì đúng không còn là chuyện nhỏ nữa. Tên Thừa Thiên Sở đó còn chưa lớn hết, không thể suy nghĩ điều gì xa xăm về tương lai của công ty... Nhưng cô thì khác. Một khi Thừa thị quyết định đầu tư vào dự án tức là cả công ty cô đều sẽ phải phụ thuộc vào Thừa Thị. Nếu như Thừa Thiên Sở nổi điên đòi rút vốn đầu tư thì chẳn phải là cô sẽ vỡ nợ hay sao? Mặc dù trong thoả thuận hợp đồng đầu tư có nhắc đến việc bồi thường một khoản không nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều...
Thừa Thiên Sở, cậu có phải là quá trẻ con rồi hay không?
Nghĩ nhiều đều khiến con người mệt mỏi, Liêu Tranh mang dáng hình đau đớn đi xuống căng tin của công ty...
- Nghe nói năm nay công ty tuyển thêm người mới?
- Ừ phải rồi, bên phòng nhân sự boá cáo là có vài phòng kế hoạch thiếu nhân lực nên đã tuyển thêm.
- Ôi, cậu nhìn mấy cậu thanh niên tuấn tú mới được tuyển vào chứ... Tôi thấy có cậu bên phòng kế hoạch kinh doanh phải gọi là quá đỉnh...
Ngầm thở dài, cho dù có là ai thì đó vẫn là bản tính của họ, lấy điện thoại nhắn cho Hạnh Kỳ rằng hôm nay cô không ăn ở nhà. Liêu Tranh hóng chuyện của hai nhân viên cũng không còn việc gì làm nên ngồi im tại chỗ.
- Thằng nhóc bên phòng thiết kế cũng đẹp trai kinh khủng ấy, mới vào mà cũng được việc lắm.
Các chị à, các chị đều đã có một chồng hai con rồi đó, sao có thể thản nhiên tán gẫu về trai đẹp như vậy chứ????
- À tên gì ấy nhỉ... Hình như tên là Thiẻn Sở...
Đùng... Là tiếng sấm và sau đó sẽ là mưa rào dật trên đầu cô... Thừa Thiên Sở... Cậu ta bằng cách bào mà đã len lỏi vào công ty cô??? Hệ thống làm việc của công ty đã quá lỏng lẻo... Quá lỏng lẻo a.... Tên Thừa Thiên Sở này hết thuốc chữa rồi, từ chối cậu ta như vậy mà vẫn không nguôi đi sự quyết tâm dở hơi...
Giờ này mà cậu ta vẫn còn có tâm trạng để xin vào công ty cô thì đúng là điên khùng...!
Thôi, bỏ đi!!! Câu ta xin vào làm công ty cậu không có nghĩa là cậu ta có thể tiếp cận được cô mà. Chống tay bước đi, hy vọng cô sẽ không gặp phải cậu ta...
...
<< cốc cốc >>
Mấy ngày này là ngày nghỉ lễ nên cô có thể tranh thủ làm việc một chút. Lịch làm việc mấy ngày này cũng kín hơn bình thường, cô phải gặp gỡ đối tác rồi giải quyết đề án bên công ty.
Có tiếng gõ cửa, cô liền nói có thể vào. Tay cầm cốc cà phê nóng do thư ký mang lên, cô cũng cần phải thư giãn một chút.
Nhưng rốt cuộc là lại bị người bước vào mà làm cho số cà phê trong miệng bất đắc dĩ mà phun hết ta bên ngoài.
- Thừa Thiên Sở... Cậu... Sao cậu lại ở đây?
Thừa Thiên Sở mang điệu bộ trịnh trọng, kính cẩn mà nói với cô:
- Liêu tổng, đề án của chị.
Nhận thứ mà cậu ta đưa, Liêu Tranh e dè hỏi:
- Cậu... Sao cậu gan to như vậy hả... Không sợ tôi đuổi việc cậu hay sao hả?
Thừa Thiên Sở định đi ra ngoài thì lập tức dừng bước chân, miệng cười mà vô tư nói với cô:
- Liêu tổng, tôi không nghĩ là chị sẽ làm điều ngu ngốc đó đâu.
Cái này... Cái này chẳng phải là cậu ta đang đe doạ cô hay sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top