Chap 30: Buổi hẹn hò
Không rõ về việc hẹn hò này có phải là do Thừa Thiên Sở bị điên hay Liêu Tranh cô bị lãng tai nhưng việc hẹn hò vô duyên vô cớ này cô nhất quyết không nghe theo!!! Lông mày cô nhướn lên, nói:
- Thừa Thiên Sở cậu điên vừa thôi. Muốn hẹn hò? Đi một mình đi!
Bị Liêu Tranh mắng chửi, Thừa Thiên Sở ttong lòng có chút khó chịu. Tại sao cô phải có thái độ như vậy? Lẽ nào là không muốn cho cậu cơ hội???
- Liêu Tranh, cô mau đi thay đồ! Không nghe lời thì đừng trách tôi quá đáng với cô...
Trán Liêu Tranh dòng dòng mồ hôi. Tiêu rồi tiêu rồi. Hôm nay Trịnh Bằng lại không có ở nhà, không thể đem anh ta ra làm bia đỡ đạn cho cô... Thừa Thiên Sở này khiến cô lo sợ như vậy... Hình như phương pháp tốt nhất để bảo toàn tính mạng là nghe lời một chút...
Liêu Tranh trong lòng chửi rủa mắng nhiếc nhưng bên ngoài lại lập tức cười cười với Thừa Thiên Sở mà nhanh chóng đi thay đồ. Rất nhanh chóng, cậu ta đã chở cô tới công viên giải trí.
Khoan!
Công viên giải trí??? Tại sao lại đưa cô tới đây? Cô đâu phải trẻ con??? Cái tên này... Rốt cuộc là đang suy tính cái gì vậy chứ?
Lặng lẽ liếc Thừa Thiên Sở, bản mặt cậu ta lộ rõ vẻ vui mừng. Muốn lấy lòng con gái, nên tới những nơi đông vui náo nhiệt... Nhưng đó chỉ là ý của riêng cậu. Thực chất, Liêu Tranh căm ghét những nơi như thế này, cô không thích những thứ ồn ào mà yêu thích sự tĩnh lặng hơn. Xem ra việc lấy lòng đã đổ vỡ hoàn toàn.
- Liêu Tranh, lại đây.
Tên đó gọi cô như gọi chó vậy...
- Gì chứ?
Thừa Thiên Sở đưa tay kéo cô vào trong chiếc lồng ở trò bánh xe khổng lồ. Cho đến khi cô kịp hoàn hồn thì chiếc lồng đã rời khỏi mặt đất...
Cậu ta đưa tay kéo cô vào bên trong, đến giờ cũng không hề có ý định buông ra. Cậu có thể cảm nhận đực hơi ấm của cô truyền sang cậu, cảm nhận được, hô hấp có chút gấp gáp. Ngay chốc lát cậu còn tưởng cô sẽ rút tay ra nhưng rốt cuộc lại không hề. Một tia hy vọng nở hoa trong cậu để rồi cậu cảm thấy cô đang run rẩy... Bàn tay cô thắt chặt tay cậu. Cả cơ thể cô đổ nhoài cạnh cậu, lúc này đầu óc cô đều trống rỗng.
Liêu Tranh bị sợ độ cao từ nhỏ. Đã căm ghét nơi đông người ồn ào nay lại còn bị kéo vào cái nơi kỳ quái này... Đôi mắt cô không chịu được nhắm chặt lại như sắp khóc, cả người khép nép ngồi bên Thừa Thiên Sở dường như cậu chính là chỗ dựa khiến cô an toàn.
Khoảnh khắc này, cậu hy vọng nó sẽ không bao giờ trôi đi. Để lại thời gian cậu và cô yên lặng cũng là quá đủ đối với cậu. Trước đây khi chấp nhận việc ở bên cô 1 tháng với thủ thách làm cho cô yêu mình. Hoá ra cậu lại chính là người bị cô làm cho say đắm không còn chút đắn đo mà si mê cô... Muốn nhấn chìm người khác nhưng thực sự lại chính là tự đắm chết chính mình. Giờ đây cậu lại nắn nuối muốn níu kéo cô bên cạnh... Tình cảm cậu dành cho coi đã trở nên to lớn hơn khi ở cạnh cô như thế này. Kế hoạch cậu mất cả đêm để chuẩn bị cuối cùng cũng có lúc dùng đến...
Đi được một lúc cuối cùng cái lồng kinh hoàng đã dừng lại. Bước ra khỏi đó, đôi chân không còn chút sức lực nào... Tình cờ lại nghiêng người cạnh Thừa Thiên Sở. Cậu đỡ cô, hỏi:
- Liêu Tranh... Có sao không?
Việc cô bị sợ độ cao Thừa Thiên Sở không hề hay biết, cũng không thể quay ra trách móc cậu. Cô chỉ lắc đầu nói không sao rồi người rời khỏi bàn tay của cậu. Động chạm như vậy là không nên, nam nữ thụ thụ bất thân cả...
Chờ 1 lúc để cô lấy lại sức, Thừa Thiên Sở dẫn cô tới một quán trà nước gần đó. Liêu Tranh để ý hôm nay ở công viên giải trí này đều rất náo nhiệt, chỉ khôn hiểu tại sao riêng quán trà này lại vắng vẻ đến vậy.
Gọi 2 tách trà ấm, đột nhiên Thừa Thiên Sở gợi chuyện:
- Liêu Tranh... Cũng sắp một tháng rồi...
Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Trước đây tôi luôn nghĩ rằng mọi người đều yêu thích tôi. Cho đến khi tôi gặp cô... Và điều đó đã sai... Cô có nói với tôi rằng cô sẽ làm cho tôi rung động... Đúng vậy, tôi đã rung động rồi... Tôi đã si mê... Liêu Tranh, tôi......
Những gì Thừa Thiên Sở nói cô đều nghe rõ không sót một từ... Con tim đập thình thịch theo nhịp nói của cậu.. Khoảng khắc dừng lại khi cậu ngập ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top