Chap 26: Chia rẽ

Gần đây Liêu Tranh luôn bám theo nửa chừng theo đuôi Hạ Vi, căn bản là cô không yên tâm khi để Hạ Vi ở cạnh tên Tô Mộ Dung đó. Tối hôm trước cậu ta đã đe doạ cô một cách quang minh chính đại nhưng rõ ràng là cô không thể chủ động mà đi kể cho Hạ Vi. Cô biết rằng Hạ Vi rất tin tưởng Tô Mộ Dung, cho dù cô có nói như thế nào thì chắc chắc Hạ Vi sẽ cố chấp không nghe lời mà thôi.

- Hạ Vi, dạo này Liêu Tranh không đi cùng cậu nữa à?

Đột ngột thấy Tô Mộ Dung hỏi tới Liêu Tranh, Hạ Vi có nảy sinh ra một chút lòng ngờ vực. Chẳng phải luôn nói là Liêu Tranh phiền phức, luôn đi theo hai ngươi phá rối hay sao? Sao bây giơ lại quan tâm quá vậy?

- Liêu Tranh cậu ấy mấy hôm nay phải đi lo việc gấp.

Liêu Tranh vào trường A học với tư cách ẩn, cô không công khai địa vị của mình cốt là để giới báo trí im lặng và cũng là để cô được đi học yên ổn giống như một học sinh bình thường mà không sợ bị moi móc. Vị trí của Liêu Tranh trong làng giải trí tin tức có tầm quan trọng không ít. Chủ yếu là do cô tài năng, thành công ngay từ ngưỡng cửa tuổi cấp ba nên đã khiến dân trong giới kinh doanh điên đảo ít nhiều. Vì thế mà mọi người luôn coi cô là đề tài nóng hổi đáng để bàn tán.

Hôm nay là ở công ty có việc đột xuất nên sau khi tan học liền lên xe đi thẳng đến công ty, gác việc phá rối đôi của Hạ Vi sang một bên.

Không có Liêu Tranh đi theo, đáng nhẽ ra Tô Mộ Dung phải vui mừng không tả xiết mới đúng. Nhưng với sự quan tâm như thế này thật khiến Hạ Vi nghi ngờ, Tô Mộ Dung cứ một tiếng hỏi Liêu Tranh hai tiếng nhắc tới Liêu Tranh thật đúng là muốn chọc cho Hạ Vi tức chết thì mới chịu?

- Tô Mộ Dung... Sao cậu lại để tâm tới Liêu Tranh như vậy?

Bị Hạ Vi nhất thời dồn hỏi, trong lòng Tô Mộ Dung mừng thầm khoé miệng giảo hoạt nâng lên một sự giả tạo mà đóng kịch:

- Tớ... Tớ...

Miệng cậu ta có thể giả vờ ấp úng, khuôn mặt lại càng có thể giả vờ cao siêu hơn thế, hai má đỏ ửng như có người cấu véo vào. Tô Mộ Dung tự phục chính mình vì đã đóng đạt tới vậy. Đối phó với Liêu Tranh không thể dùng thủ đoạn tầm thường, nhất định phải dùng thứ gian xảo hơn mới có thể đánh bật được cô ta.

Quả nhiên tuyệt chiêu đỏ mặt này có công phá không hề nhẹ. Tô Mộ Dung để ý thấy Hạ Vi tức giận đến nỗi bàn tay nắm chặt vạt áo đồng phục nhưng cô vẫn kiềm chế cảm xúc không để lộ rõ ra ngoài.

Hạ Vi với Liêu Tranh là chị em tốt, việc Liêu Tranh luôn thành công hơn cô là chuyện không đáng để chối cãi. Chị em tốt, Liêu Tranh thậm trí còn là ân nhân của gia đình cô, cứu với cô lúc cô gặp khó khăn nhất... Là một người bạn thân của Liêu Tranh, cho dù có mang ơn cô ấy, Hạ Vi vẫm không thể dấu được nỗi chua xót của bản thân quá yếu kém.

- Tô Mộ Dung... Cậu về trước đi... Tớ, đi có việc một chút.

Hạ Vi trở nên lạnh lùng bất thường là điều Tô Mộ Dung mong muốn trong màn kịch giả dối này. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn trêu đùa, càng không muốn dính dáng lâu ngày với Hạ Vi đó. Để hai người bọn họ nứt vỡ tình cảm là một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể ngư ông đắc lợi cả hai bên mà không cần tốn nhiều công sức.

Nói tới những câu này Hạ Vi thấy mình thật nhỏ bé. Cô chỉ biết trốn tránh là không dám đối diện với sự thật. Cô thừa nhận, mặc dù đúng là cô với Liêu Tranh thân thiết tới gắn bó sinh mạng. Nhưng sâu trong lòng cô vẫn có một phần ghen tỵ với Liêu Tranh không ít. Người con gái thành công tài giỏi xinh đẹp như Liêu Tranh được nhiều người theo đuổi là không ít, riêng việc Liêu Tranh thành công trong mọi sự đã có thể khiến cho Hạ Vi cảm thấy tủi thân khi đứng gần người bạn hơn mình gấp trăm lần ấy. Khi hai người họ đi với nhau Hạ Vi luôn cảm nhận được mọi ánh mắt đều hướng tới Liêu Tranh chứ không phải cô, giống như không khí, người ta không quan tâm tới cô...

Nay cô tìm được tình yêu của chính mình... Rốt cuộc người đó lại đi rung động Liêu Tranh... Sự đời là như vậy, nó quá trớ trêu để người yếu đuối như cô có thể vững bước...

Đôi chân mềm yếu bước trên vỉa hè vô thức... Trong lòng cô chua xót, có phải cô quá ích kỷ? Có phải cô quá chanh chua mà bây giờ.... Bây giờ cô lại thấy hận chính người bạn của mình..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top