Chap 18: Em vợ

Trịnh Bằng nhanh chóng bay như điên về phòng ném đồ điên cuồng vào tủ quần áo không sót một thứ nào...
Lúc đó ba mẹ của Liêu Tranh đang sốt ruột chờ con gái ra mở cửa.
<< cạch>>
- Tranh Tranh... Con làm gì mà lâu v...
Mẹ của Liêu Tranh quay đầu nói khi nghe thấy có người mở cửa. Cứ nghĩ là đích thân con gái sẽ ra mở, chỉ là không ngờ rằng người mở cửa lại là một chàng trai tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề, phong thái toát ra vẻ lịch lãm. Rất lâu anh mới lên tiếng:
- Bà là Liêu phu nhân?
Mẹ Liêu Tranh gật đầu, ngay sau đó người kia liền nói:
- Liêu phu nhân, đã để bà chờ lâu... Mời bà vào..
Khuôn sân của nhà Liêu Tranh không to, từ cổng chính đi tới nhà chỉ cách vàu bước chân. Trịnh Bằng dẫn ba người nhà họ Liêu tới phòng khách rồi quay vào bếp pha trà. Khi trà được bưng đến Trịnh Bằng mới lễ phép nói năng giống như một thư ký thực thụ.
- Phu nhân, lão gia, tôi là Trịnh Bằng, thư ký của Liêu tổng. Hiện tại Liêu tổng đang bận xem xét hợp đồng quan trọng nên kêu tôi xuống nghe đón hai người trước.
Ba của Liêu Tranh nghe xong gật đầu, chăm chỉ là tối. Ông chỉ nhâm nhi ly trà nóng cùng ngó nghiêng căn nhà của Liêu Tranh mấy năm vẫn không thay đổi. Liêu phu nhân cũng không nói gì nhiều, càng không nghi ngờ gì về những lời vừa rồi của Trịnh Bằng. Duy nhất chỉ có em gái của Liêu Tranh là Liêu Hạnh Kỳ không hiểu sao từ khi gặp anh coi ấy cứ nhìn chăm chú không rời mắt. Bị ánh nhìn của Hạnh Kỳ tấn công anh không thể làm gì khác ngoài việc ngồi một chỗ và đổ mồ hôi hột..
Ngồi được một lúc thì Liêu Tranh đi xuống, cô nghiêm chỉnh mặc bộ đầm công sở như sắp chuẩn bị đi họp.
- Ba mẹ tới đây đột xuất quá nên con chưa chuẩn bị gì hết...
Liêu phu nhân sáng dạ liền trả lời ngay về chủ đề chính:
- Tranh Tranh. Mẹ nói rồi, là ba mẹ muốn gây bất ngờ cho con. À. Cũng có phần muốn nói với con điều này, Hạnh Kỳ năm nay lớp 10 rồi... Ba mẹ muốn nó học ở một môi trường tốt hơn là ở quê...
Trán Liêu Tranh dần dần chảy mồ hôi hột, mẹ coi có ý gì đây...
- Học kì này mẹ muốn Hạnh Kỳ lên trường học cùng với con.
Đùng đùng.
Tiếng sấm bên tai báo hiệu sự sống từ nay không còn. Sở dĩ cô lên đây sống một mình là vì không muốn dính dáng tới sự phiền phức của Hạnh Kỳ, hơn nữa, nhà cô còn đang chứa chấp tên Trịnh Bằng... Nếu như để Hạnh Kỳ biết được cô chắc chắn là thịt nát xương tan, nghĩ đến cũng đã lạnh sống lưng rồi...
- Con biết là mẹ muốn tốt cho nó nhưng hiện tại con đang học trường công lập...
Dan dở câu nói, Liêu Tranh bị Hạnh Kỳ cắt ngang mà nói xen vào:
- Tốt quá, trường công lập chẳng phải là có học bổng rất cao hay sao?! Mẹ, con muốn học ở đó.
Mặt mũi Liêu Tranh lập tức xám thành màu tro, con nhóc Hạnh Kỳ này từ khi nào đã không coi cô ra gì rồi? Dám cắt câu nói của cô, còn tự ý quyết định?
- Mẹ, cái này con thấy hơi khó xử...
- Tranh Tranh... Có cái gì mà khó xử chứ, ba mẹ là cũng muốn tốt cho hai đứa mà thôi. Sợ con ở đây cô đơn nên gửi Hạnh Kỳ lên đây ở cùng con, một phần cũng là muốn nó phát huy được khả năng học của nó. Nó có đầu óc, có đủ khả năng để học ở môi trường tốt hơn là trường ở quê...
Liêu phu nhân nói nói một lèo khiến Liêu Tranh á khẩu. Lời của mẹ, cô dám không nghe theo sao?
- Tranh Tranh, có vài hộp bánh đậu xanh ba mẹ làm cho con ăn. Được rồi, chủ ý là ba mẹ muốn đích thân đưa Hạnh Kỳ tới đây, giờ cũng nên phải về rồi...
- Ba mẹ nếu đã tới đây rồi, vậy sao không ở lại ăn cơm? Đều là người nhà cả mà....
Giữ ba mẹ cô ở lại ăn cơm chỉ là kế kéo dài thời gian để cô suy nghĩ xem rốt cuộc cần giải quyết như thế nào mà thôi. Hạnh Kỳ dễ mua chuộc nhưng cũng khó mà thoả thuận được với nó, cho nó ở cùng cô và Trịnh Bằng chưa chắc nó đã nghe lời... Con bé này rất ương bướng...
Chờ cho Liêu phu nhân và lão gia được Đỗ quản gia đưa đi cô mới dám thở dài...
- Chị hai, chị thở dài gì vậy? Có phải là đang giấu cái gì hay không?
Con bé này càng lớn càng tinh ranh... Mới là lớp 10 thôi, có cần tỏ ra nguy hiểm như vậy hay không? Nói đi nói lại cũng mấy năm cô không ở gần Hạnh Kỳ như thế này....
Những ngày hồi còn bé, cô cùng Hạnh Kỳ khá thân nhau nhưng cô bé ương bướng và khó chiều... Khi cô khởi nghiệp, cũng chính là lúc cô lên cấp ba của thành phố để học. Cô ít gặp nó, cùng lắm chỉ là khi lễ tết hoặc ngày giỗ lễ gì cô mới trở về thăm gia đình và Hạnh Kỳ. Mấy năm không tiếp xúc, đúng là cô đã bỏ lỡ nhiều điều của nó...
Trịnh Bằng từ phía sau cô bước đến, cái miệng lanh lẹ giảo hoạt nói:
- Em vợ Hạnh Kỳ nói không sai. Cái Tiểu Tranh Tranh đang giấu chính là anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top