Chap 17: Lộ diện

Tên khốn Trịnh Bằng đó dám động tay động chân với cô quả là không muốn sống!!!
Trịnh Bằng cừoi khúc khích nhìn Liêu Tranh, anh xoa đầu cô, lạnh đạm nói:
- Tiểu Tranh Tranh, cùng anh ra ngoài.
- Ra ngoài? Là đi đâu?
Trịnh Bằng bất giác nở nụ cười trầm ấm, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô một cách ngu ngốc:
- Cùng anh đi thăm một ngừoi.
Liêu Tranh cảm thấy có gì đó không ổn thoả. Trịnh Bằng anh ta quen biết với cô lâu như vậy nhưng chưa một lần nào cô nghe thấy anh ta nhắc tới một chút nào đó về ngừoi thân hay bạn bè. Lúc theo đuổi anh ta, cô đã tìm hiểu rất rõ nhưng chỉ nắm được thói quen lúc đó chứ không hề biết được một chút nào về họ hàng ngừoi thân.
- Là thăm ai?
Giương đôi mắt long lanh ấy nhìn Trịnh Bằng, anh thực sự không chịu nổi ánh mắt này của cô...
- Tiểu Tranh Tranh, em có phải là đang quyến rũ anh không vậy?
Mặt cô không nghe lời nữa rồi, không thể kiểm soát được mà cứ tự đỏ ửng lên...
- Cáu gì mà quyến rũ chứ??? Anh đừng có tưởng tôi hiền mà làm tới....
Nói rồi cô quay ngoắt ra ngoài. Trịnh Bằng bây giờ trở thanh một ác thú rồi, ở gần anh ta lâu ngày, sớm muộn gì đậu hũ thơm ngon của cô cũng sẽ bị anh ta quấy nhiễu... Không thể để anh ta tới gần cô!
Tức giận điên cuồng, một tin nhắn ngốc nghếch đột nhiên mà xuất hiện không đúng lúc.
"Con Heo Ăn Cám" : tỷ tỷ.... Đệ đệ nhớ tỷ...
Cái con heo này ăn phải bả sao??? Khôg có chuyện gì lại nhắn tin cho cô???
"Diệp Diệp Liễu Tranh" : có chuyện gì?
Cô vẫn thường ăn nói lãnh đạm như vậy. Dù có là bực tức thì khi nhắn tin, nói chuyện gián tiếp cô không bao giờ thể hiện rõ ràng cảm xúc của cô cho người khác.
Tên tiểu tử này là lần trước đưa hoa tới một cách ấu trĩ, còn tưởng là muốn bỏ cuộc rồi? Hoá ra vẫn dai như đỉa đói.
"Con Heo Ăn Cám" : không có gì, là đệ nhớ tỷ....
Tên chết tiệt này đáng lẽ ra ra cô không nên dính líu tới. Giờ nghĩ càng thêm phiền phức, phiền phức, phiền phức,....
Không buồn rep lại tin nhắn của địa chỉ kia, cô nhàn nhạt đút điện thoại trở vào túi. Ngay sau đó điện thoại lại đổ chuông khiến cô tức càng thêm tức, đứng ở trước phòng khách, cô dậm chân rồi dở giọng khó chịu nghe điện.
- A lô?
- Tranh Tranh, lâu rồi không gọi cho con. Là con đã ghét mẹ rồi hay sao???
Giật mình xem xét lại điện thoại đề tên của mẫu thân đại nhân, cô liền đổi giọng ngay lập tức:
- Mẹ thân yêu... Con nào dám ghét bỏ mẹ của mình chứ???
Trịnh Bằng ở phòng ăn nghe tiếng cô nói chuyện huyên náo cũng vểnh tai lên nghe ngóng cô nói chuyện với nhạc phụ nhạc mẫu của anh.
- Tranh Tranh, lâu lắm ba mẹ không gặp con cũng có chút nhung nhớ, sắp đến Tết nguyên tiêu, ba mẹ đã bất gờ bắt xe lên nhà con. Hiện đang ở trước cửa nhà con này, con còn không mau ra mở cửa cho mẹ???
Cái gì? Ở trước cửa?
Run run cầm điện thoại, thoạt nhìn sang hướng Trịnh Bằng đang ngây ngốc ngồi ăn cơm. Khốn kiếp! Tất cả là do tên Trịnh Bằng này gây ra mà có, nếu như để ba mẹ cô biết được cô nuôi đàn ông trong nhà thì sẽ thì thế nào chứ. Còn chưa nói hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a~
Dù có nói là chính cô tự tay lao động cực nhọc kiếm tiền tự nuôi chính cô cung gia đình đi chăng nữa thì ba mẹ cô vẫn là người nghiêm khắc. Không cho phép cô vì thế mà đi quá giới hạn, nói gì thì họ vẫn là ba mẹ cô, vẫn chịu trách nhiệm nuôi dạy giáo dục cô. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện cô và một người đàn ông lạ sống chung với nhau.
Nghĩ đến là cô lại lo sợ... Phải làm thế nào để giấu đây...
- Mẹ, sao mẹ không báo trước cho con để con chuẩn bị đi đón ba mẹ?
- Mẹ nói rồi, là ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho con.
Tay run càng thêm run, khoé mắt cô giật giật không lành... Miệng phập phùng mãi mới có thể thốt ra thành lời:
- Được... Nhưng mẹ chờ một chút có được không... Con đang bận chút việc...
Tắt máy, cô đờ đẫn nhìn Trịnh Bằng, nói:
- Trịnh Bằng... Ba mẹ tôi tới... Họ đang ở trước cửa nhà...
Dường như Trịnh Bằng không để ý tới vẻ mặt cực kỳ lo lắng của Liêu Tranh nên vô tư mà nói:
- Vậy thì tốt quá. Còn không mau mở cửa cho họ vào để anh bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân?
Liêu Tranh đi tới đánh một cái vào đầu Trịnh Bằng nói:
- Bái cái đầu anh. Nói cho anh biết, nếu ba mẹ tôi mà biết anh là sống cùng với tôi thì không chỉ kết quả mình tôi đi tu đâu mà anh cũng sẽ bị bắt làm thái giám đấy.
Quả nhiên lời đe doạ cũng có chút trọng lượng, Trịnh Bằng bắt đầu tái xanh mặt, cậu nhỏ của anh còn chưa có lần đầu tiên tuyệt đối không thể cắt đi....
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Chết tiệt, trước hết mau lên phòng thu dọn đồ của anh cất hết vào tủ rồi khoá lại, sau đó tính sau...
Liêu Tranh còn nói:
- À phải rồi, chút nữa tôi sẽ nói anh là thư ký của tôi, nếu như anh mà manh động tôi sẽ cho anh chết không toàn thây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top