Chap 16: Động lòng
Trịnh Bằng sau từng ấy thời gian đã thay đổi quá nhiều rồi. Anh mạnh dạn, mang khí chất mạnh mẽ cường bạo chứ không còn là người đàn ông hiền hoà vô lo vô nghĩ cứng ngắc, không biết đối xử với phụ nữ đúng cách như ngày trước nữa.
Trịnh Bằng của quá khứ luôn ngượng ngịu trước lời trêu ghẹo của Liêu Tranh, anh vui vẻ nhưng không có khí chất lịch thiệp. Phải nói là Trịnh Bằng hồi đó rất vô tư, ở bên anh cô cảm thấy được tình yêu bình dị nhưng cũng rất hạnh phúc.
Còn Trịnh Bằng bây giờ đứng trước mặt cô tính khí đã vô cùng mạnh mẽ, bình thường hoà nhã ôn nhu dịu dàng nhưng bên trong lại luôn giữ khoảng cách như khách sáo đối với cô. Lúc lúc lại học được cách câu dẫn cô, dây dưa với cô. Hình ảnh của Trịnh Bằng nhút nhát khiến cô thích thú ấy giờ bị đập tan bởi nụ hôn mà anh ta dành cho cô, phá tan hình ảnh của quá khứ.... Trịnh Bằng, anh thực sự đã thay đổi quá nhiều!
- Sao anh dám..?
Trịnh Bằng nhìn cô thích thú, lần đầu tiên anh được nếm vị mật ngọt trên đôi môi cô lòng không khỏi vui vẻ.
- Tiểu Tranh Tranh, anh còn dán làm nhiều chuyện hơn em tưởng nhiều.
Sống lưng Liêu Tranh liền run rẩy... Ở chung với người đàn ông cầm thú như vậy cô không run mới là lạ...
Trịnh Bằng nhìn thái độ của cô hiện rõ lên mặt liền phì cười tiến gần cô. Anh ta càng đến gần cô càng cảnh giác, cũng làm anh cười to hơn. Tiếng cười vui vẻ, lại vô cùng sảng khoái. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ nhàng được buộc cẩn thận của cô, anh nhẹ giọng:
- Tiểu Tranh Tranh ngốc của anh, tối rồi. Em tranh thủ nghỉ ngơi đi thì hơn.
Gạt cái tay quỷ quái đó ra, cô phụng phịu, lửa tức ngùn ngụt trong lòng mà rầm rầm đi về phòng. Nụ hôn đó của cô với Trịnh Bằng tuy không phải là nụ hôn đầu của cô nhưng lại đem tới dư vị ngọt thơm không tả xiết. Trịnh Bằng chết tiệt, nhìn xem anh làm đầu óc cô thành cái gì rồi??!?
Sáng hôm sau.
- Ư....
Mới sáng sớm anh ta đã dậy rồi sao? Trong nhà còn ngùn ngụt mùi cơm canh... Ayya... Thật là thơm không chịu được mà...
Liêu Tranh lười biếng ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới bếp. Cảnh tượng anh chàng Trịnh Bằng đang thuần thục làm bếp nhìn vào cũng khó mà dời mắt, không chỉ là lúc bình thường, ngay cả nấu cơm đàn ông cũng hay quyến rũ tới vậy?
- Anh làm cái gì vậy? Việc nấu ăn chẳng phải là đã có giúp việc lo rồi hay sao?
Trịnh Bằng lắc đầu nói: - Không được. Đây là bữa sáng anh cố ý nấu riêng cho em. Sao có thể để giúp việc nấu chứ?
Cô ngồi xuống ghế hít hà mùi hương của cơm canh anh nấu. Hôm trước anh ta có nói là đã lâu không ăn đồ Trung, sao hôm nay lại có thể nấu ra đồ ăn Trung thơm ngon như thế này? Nghĩ cô liền bĩu môi:
- Anh đúng là... Nếu rảnh rỗi như vậy sao không đi làm đi mà ở đây bám lấy tôi? Đừng có nói với tôi là anh bị người ta đuổi về nước đấy nhé?
Nói thật, trước đây khi gắn bó cùng Trịnh Bằng, Liêu Tranh chưa bao giờ hỏi anh ta làm nghề gì. Cô không hỏi nên anh cũng không tự mình nói thế là cứ im ắng từ đó tới giờ. Đến cả anh làm việc gì coi còn không sao có thể làm bạn gái anh ta?
Nhắc tới bạn gái, cô lại thấy buồn chán. Hôm qua đúng là xui tận mạng, đồng thời cả ba người Thừa Thiên Sở, Từ Viễn, Trịnh Bằng đều có mặt cùng một lúc chẳng khác gì dồn cô vào đường cùng mà.
- Tiểu Tranh Tranh nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Giật mình thức giấc khỏi suy nghĩ, hiện tại là cô đang ở chung cùng Trịnh Bằng...
- Tiểu Tranh Tranh....
- Sao vậy?
Trịnh Bằng nhìn cô với con mắt lấp lánh:
- Có phải là hôm qua anh hôn em đã khiến em động lòng rồi hay không?
- Tầm bậy?!
- haha đùa chút thôi đừng nóng đừng nóng...
Trịnh Bằng, anh có biết đùa sao tôi không biết vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top