Chap 15: Rốt cuộc cậu có đủ tư cách?
Thấy hành động của Trịnh Bằng bạo dạn như thế thật không khỏi làm cô vì thế mà ngượng tới đỏ mặt. Trịnh Bằng trước giờ chưa bao giám tự tiện động chạm vào người cô, ngay cả có cũng chỉ dám nắm tay chứ không có ôm. Nay lại ôm trọn cô vào lòng từ phía sau, không khỏi lam cô ngạc nhiên.
Trịnh Bằng nói cho cùng vẫn là người có lý hơn Thừa Thiên Sở. Anh và cô quen nhau lâu hơn cô cậu, anh biết rõ cô hơn cậu, vì thế mà vốn dĩ Thừa Thiên Sở không có đủ khả năng để cạnh tranh với Trịnh Bằng.
Thừa Thiên Sở sau khi nghe câu nói tuyên bố chủ quyền của Trịnh Bằng liền thất thần đứng chôn chân, chưa bao giờ cậu cảm thấy thất bại tới như vậy. Vì một cô gái mà hao tâm tổn sức tới vậy, theo cô ta mà chạy tới gây sự cùng hôn phu của cô ta... Thừa Thiên Sở, cậu đúng là thừa hơi rỗi việc... Đang yên đang lành lại...
Nhìn bóng dáng Liêu Tranh cùng Trịnh Bằng đi xa, cậu bất lực toan quay lueng đi thì bị Từ Viễn nói với:
- Nói muốn cô ấy, rốt cuộc cậu có đủ tư cách?
Thừa Thiên Sở trợn mắt nhìn Từ Viễn, người đàn ông này cũng rất có nhã hứng nói chuyện với cậu. Chi bằng ngồi tiếp anh ta vài câu? Cất bước quay lại bàn ăn, đưa tay với chai rượu trên bàn, rót tiếp vào ly.
- Anh Từ, anh nói vậy là có ý gì?
Từ Viễn chỉ cười, một nụ cười đầy chua chát. Anh ta hiểu rõ con người của Liêu Tranh hơn ai hết, vừa rồi biết rõ chỉ là cô cùng Thừa Thiên Sở diễn kịch. Phản ứng của cô chỉ là im lặng khi Thừa Thiên Sở nói lời thân mật, quá rõ là hai người bọn họ không phải là đang yêu nhau.
- Cậu chỉ là một học sinh cấp3, hơn nữa, còn chưa trưởng thành hết. Dâdu óc cậu, suy cho cùng không thể nghĩ sâu sa điều gì. Nói chung... Cậu không thể ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy.
Nghe Từ Viễn nói vậy, chính anh ta cũng không thể bảo vệ cô. Như vậy chẳng phải là nói Liêu Tranh duy nhất chỉ có thể dựa được vào là Trịnh Bằng?
Thừa Thiên Sở im lặng, tên Từ Viễn này nói những điều này với cậu muc đích là để làm gì?
- Tôi và Liêu Tranh là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ bé. Tôi biết tình cảm của Liêu Tranh đối với tôi vẫn chưa phải là đã cạn. Hôm nay tôi tới tìm cô ấy căn bản là muốn cùng cô ấy làm lại từ đầu.
Thừa Thiên Sở thầm đánh giá anh ta, nói với cậu những điều này hoá ra là muốn khiêu chiến với cậu?
- Cái này... Tôi không biết vì sao mà anh từ kể cho tôi chuyện của hai người... Đúng là chúng tôi có đóng kịch để gạt anh. Nhưng tôi đối với cô ấy là thật lòng. Hôm nay anh cũng vất vả rồi, đến đây tìm cô ấy nhưng những điều anh nói rằng cô ấy còn tình cảm với anh... Tôi nghĩ rằng anh hoang tưởng rồi. Anh Từ, tôi về trước, anh cứ ở đây từ từ mà thưởng thức.
Khẽ vứt cho Từ Viễn một cái nhìn không mấy thân thiện, ngụ ý quá rõ, hai ngừoi này không thể làm bạn. Chỉ có thể là thù.
... Ở nhà, Liêu Tranh cô hét lên với Trịnh Bằng trong hoảng loạn:
- Trịnh Bằng, tôi hỏi anh có bị điên không??? Cái gì mà hôn phu? Mẹ nó, anh có phải là thấy tôi nhẫn nhịn mà anh lấn tới!
Trịnh Bằng đưa Liêu Tranh về tới nhà, cô liền quát tháo anh tới ong cả đầu. Tiểu Tranh Tranh này đúng là đã thay đổi quá nhiều. Xung quanh cô luôn là đàn ông chầu trực muốn có cô, để cô như vậy bên ngoài anh thật không yên lòng.
Trịnh Bằng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nâu óng ánh của cô, anh thầm ao ước đôi mắt này sẽ mãi chỉ nhìn mình anh mà thôi. Anh chờ lâu như vậy mới có thể trở về bên cô, nhưng khi trở về thì cô đã không còn là cô gái theo đuổi anh miệt mài ngày nào mà đã trở thành chú chim nhỏ với bao thợ săn thèm muốn bắn hạ.
Trịnh Bằng ôn nhu dịu dàng nói:
- Tiểu Tranh Tranh, em thực sự không biết điều chút nào. Anh chỉ có xa em 2 năm mà bên cạnh em đã toàn là đàn ông rồi... Em xem, hai người bọn họ ai cũng nhìn em thèm muốn như vậy em không biết nhận lỗi mà còn ở đó trách mắng anh?
Bị lời nói của Trịnh Bằng làm cho cứng ngắc ngừoi... Trịnh Bằng nói xong cô liền im lặng....
- Tiểu Tranh Tranh em định bù đắp cho anh kiểu gì đây hả?
Đôi môi Liêu Tranh khẽ run rẩy... Tên Trịnh Bằng này tính làm gì?
Không để cô suy nghĩ gì thêm, Trịnh Bằng dùng một tay ôm lấy eo thon của cô, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi đặt môi anh len lỏi vào khoé môi cô.
Môi cô mềm mại, mang vị ngọt ngào đến khó tả làm cho đôi môi của Trịnh Bằng không kiềm chế được mà tách môi cô chiếc lưỡi ranh ma của anh khuấy động trong khoảnh không. Cô càng cựa quậy chống đối, anh càng hôn cô sâu hơn. Nụ hôn diễn ra nồng cháy khiến cả ngừoi rực lửa. Cuối cùng anh bị cô cho một cái bạt tai mới buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top