Chap 12: Tiểu Tranh Tranh của anh

Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, Liêu Tranh thật là tức giận vô cùng. Gặp phải cái bản mặt điên rồ của cậu ta là cô chỉ hận chính mình không thể cào nát nó.
- Tên điên này, bà đây ở đây hay không thì liên quan chó gì đến cậu?
Liêu Tranh mồm miệng liên tục sủa bậy khiến một cô gái bên cạnh Thừa Thiên Sở nhìn cô chăm chú...
Thừa Thiên Sở vểnh môi hất mặt mà đáp trả:
- Này, đây là trường của tôi. Vốn dĩ cô không thể có mặt ở đây.
Trông thấy Thừa Thiên Sở thái độ như vậy mà khiến bạn nữ bên cạnh hiếu kỳ. Khôn phải nghe nói là Thừa Thiên Sở đại thiếu gia không bao giờ từ chối các cô gái hay sao? Chẳng phải là anh luôn dịu dàng nồng nhiệt với những cô gái xinh đẹp? Huống hồ ngừoi con gái kia xinh đẹp phải công nhận mỹ nhân, phong thái thoát tục, mang dáng vẻ thuần khiết ưu mắt ngừoi nhìn vào.
Một cô gái xinh đẹp lại khiến Thừa Thiên Sở phát điên, đúng là không tầm thường.
- À, cái đó là vì hôm nay trở đi tôi chuyển trường về đây. Còn nữa, tên điên như cậu tốt nhất ở trường đừng nói là quen biết tôi, nếu không sẽ làm hỏng thanh danh của tôi mất.
Liêu Tranh nói với vẻ cười cợt, cố ý học tức tên Thừa Thiên Sở khốn kiếp kia. Số cô đúng là hoạ vô đơn chí.... Cậu ta khốn kiếp. Cái số cô nó cũng khốn kiếp theo...
Đứng đây dây dưa với tên điên này thật không hay chút nào, hơn nữa cục phân còn đang mua đồ ăn cho cô....
Vừa nhớ tới là ngay lập tức đã xuất hiện, Thẩm Mặc thiên thần đứng ở cửa cangteen chạy ra với cô... Cảm giác như hai mẹ con vậy.... Hết nói nổi mà...
Nhưng Thẩm Mặc tới kéo cô đi thì lại bị Thừa Thiên Sở kéo tay cô lại, miệng phát âm ra sát khí ngùn ngụt:
- Ai cho cô đi?
Nói cậu ta điên đúng là không sai, vừa điên vừa thần kinh!!! Cái tên này muốn gây sự chú ý chắc? Ngang nhiên cầm tay cô có phải là chán sống đúng không? Con mẹ nó tên vô lại này... Hôm nay Liêu Tranh đây không dạy ngươi một bài học thì không làm ngừoi!!!
- Tên điên này, bỏ tay tôi ra!
Liêu Tranh đang phát tiết, tốt nhất đừng có dại dột mà động vào cô lúc này. Nếu không nghe lời sẽ chết khôg toàn thây!!!
Cô bạn nữ ngoan hiền đứng cạnh cậu ta liền ra mặt ngăn cản: - Đủ rồi Thiên Sở, cậu cũng đừng làm quá lên như vậy...
- Mã Tư Lan, chuyện của tôi với cô ta không bận cậu tham dự.
Hoá ra là Mã Tư Lan, cô nhìn cô gái đó mà không thể nào nhớ ra tại dao trông cô ta quen mắt đến vậy. Hoá ra là Mã Tư Lan.
Mã Tư Lan là diễn viên rất nổi tiếng ở nền phim điện ảnh. Mang khuôn mặt thiên thần, nét sắc dịu dàng đầy xuân thu lá liễu. Cô ta thực đúng là xinh đẹp hơn cả bên trong ảnh. Có điều, sao cô ấy lại bám chặt Thừa Thiên Sở thối tha kia?
- Chị đây cũng không rảnh tiếp chuyện.
Gạt cái tay thối đang cầm cổ tay mình, Liêu Tranh cảm thấy như có chất lỏng trong người muốn phun ra từ miệng. Hễ cứ gặp tên này là cô lại cảm thấy như vậy, đó có phải là do cô quá ghê tởm hắn hay không?
Quay về lớp thật nhanh để không gây náo loạn, Liêu Tranh, cô thật là biết lợi dụng thời cơ mà trốn thoát. Thừa Thiên Sở đứng đó cùng Mã Tư Lan, cô ta có hỏi cậu:
- Thiên Sở đứng đó làm gì nữa vậy, chẳng phải cậu kêu đói dục tớ đi nhanh hay sao?
Thừa Thiên Sở hừ lạnh rồi nói: - Hết đói rồi. Tôi không muốn mua nữa.
Cậu ta quay đầu bỏ đi rất nhanh khiến cho Mã Tư Lan ở đằng sau phải chạy theo mới bắt kịp tốc độ của cậu ta. Liêu Tranh, cô hay lắm. Nếu như đã chuyển đến đây chẳng phải là do duyên số hay sao. Một tháng vẫn còn dài, bây giờ cô vẫn đang là bạn gái cậu, để xem cô làm thế nào để thoát khỏi vòng tay của cậu...
Tan học, cô cùng Hạ Vi ra cổng trường đã thấy một bóng ngừoi đáng sợ đứng chờ ở đó. Trịnh Bằng chết tiệt, anh đang làm cái quái gì ở trường của cô?
- Tiểu Tranh Tranh anh ở đây.
Nhan sắc của Trịnh Bằng vốn dĩ không phải thứ có thể xem nhẹ. Chỉ cần anh đứng một lúc ở cổng trường đó là có thể khiến hàng trăm nữ sinh thẹn thùng rồi. Nhìn anh, đôi môi cô khẽ run rẩy:
- Trịnh Bằng, sao anh lại ở đây?
- Anh tới đón Tiểu Tranh Tranh của anh không được sao?
Mặt cô lập tức đen sì... Thậm trí còn tệ hơn khi không biết từ đau chui ra một Thẩm Mặc nói xen vào:
- chu~oa~~~~ Liêu Tranh, người này là bạn trai của cậu sao?
Tiểu Tranh Tranh miễn cưỡng gật đầu nhưng đủ để Trịnh Bằng hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top