Chap 10: Trịnh Bằng

Lại thêm một cái tên nữa xuất hiện... Lần này là Trịnh Bằng... Nếu như thắc mắc rằng Trịnh Bằng là ai thì xin một đoạn giới thiệu sau đây...
Ngừoi con trai khiến Liêu Tranh cô nghe tên mà đã thấy kinh khủng... Sợ tới tái mét cả mặt thì đúng là nên xem xét kỹ... Trịnh Bằng nói chính xác là bạn trai thứ hai của cô sau Từ Viễn... Hồi đầy năm lớp 10 anh ta cố gắng theo đuổi cô bằng được. Sau đó Liêu Tranh miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý cho anh ta một cơ hội cùng anh ta trở thành một cặp. Nhưng thật kinh hoàng là sau khi yêu nhau, Trịnh Bằng đó như biến thành một đại ác ma phúc hắc... Anh ta trêu chọc cô đủ thứ trò, rồi bắt cô làm cái này cái nọ cho bằng được.
Nhớ lại lần kinh hoàng nhất là lúc sinh nhật, Trịnh Bằng đó ngang ngược mời cô đi ăn thịt chuột... Đích thị là muốn ám sát tính mạng này của cô!!! Lúc đó cô cứ nhịn nhịn rồi cho đến khi Trịnh Bằng nói anh ta tốt nghiệp xong phải đi nước ngoài 2 năm...
Nghe xong cô thật muốn mở tiệc, nhưng dự kiến kế hoạch được lên sẵn sau khi anh ta đi... Cảm giác lúc đó tưởng chừng như là thoát khỏi gông cùm vậy... Vô cùng sung sướng đỉnh điểm. Hạ Vi đương nhiên cũng đã nếm thử cảm giác bị Trịnh Bằng xích cổ như chó béc giê trong nhà, một lời cũ không dám nói năng tuỳ tiện trước mắt anh ta... Liêu Tranh nhiều lần muốn nói lời chia tay nhưng đều bị anh chặn lời. Haizzz... Ngày tháng vui vẻ sắp hết rồi... Anh ta sao không bay nhảy bên Pháp nữa đi mà lại bay về đây phá rối cuộc sống của cô? Thật không ra làm sao...
- Hạ Vi... Ăn nhanh đi, nếu không sẽ bị Trịnh Bằng bóp ngẹt đến không có thời gian mà ăn nữa đâu...
Ngồi trong phòng ăn, Liêu Tranh nói lời thúc dục Hạ Vi... Nói gì thì nói... Nhưng lúc này thật không đúng lúc...
- Tay anh làm sao bóp ngẹt được cả Hạ Vi chứ...
Từ cửa chính sừng sững hiện ra một nam nhân kéo hành lý đứng đó... Ánh sáng không làm dịu đi vẻ đẹp của anh ta...
Liêy Tranh cùng Hạ Vu bất động, nhất thời không nói được lời nào. Cả bát lẫn đũa trên tay cô rơi thẳng xuống đất theo trọng lực vĩ đại rồi kêu lên những tiếng loảng soảng thần thánh như báo hiệu điềm xấu...
Trịnh Bằng kéo hành lí để ở phòng khách rồi đi sâu vào trong phòng ăn nơi hai ngừoi họ đang hoá đá. Anh ta đưa tay vuốt lên chiếc cằm nhỏ nhắn của Liêu Tranh nói lời chào hỏi nồng nhiệt vô cùng:
- Tiểu Tranh Tranh... Sau 2 năm em thật biết chăm sóc nhan sắc.
Khẽ rùng mình sau động tác ấy của Trịnh Bằng, tuyệt! Ngày tháng hạnh phúc của cô từ nay chấm dứt, trang màu đen của cuộc đời cô một lân nữa được lật lên...
Nói lời chào hỏi đó xong, Trịnh Bằng tự nhiên như ở nhà, anh ta tự lấy bắt đũa ngồi xuống bên cạnh Liêu Tranh cứ thế mà ăn cơm cùng hai ngừoi họ... Thật sự là anh ta không biết xấu hổ hay sao???
- Chà.... Bao lâu rồi anh mới lại ăn món trung.. Thật là nhớ quá...
- Vậy anh ăn nhiều lên. - Hạ Vi vừa cất tiếng đẫ ăn phải ánh măt phẫn nộ của Liêu Tranh... Sao cậu dám tự tiện mở lời??????????
- Được được...
Suốt bữa ăn không có chuyện gì xảy ra... Có lẽ cô nên thở phào chăng?
Trịnh Bằng sau khi đã ăn xong tự động giúp Liêu Tranh rửa bát còn Hạ Vi khôn lỏi rốt cuộc lại tìm kế chuồn mất với lí do là chiều phải đi học thêm nên vè ôn bài...
Không khí giữ Liêu Tranh và Trịnh Bằng trở nên ảm đạm... Ngừoi đầu tiên nói trước lại là Trịnh Bằng:
- Tranh Tranh... Em biết không... Khi về nước... An đã nghe không ít tin về em... Bọn họ nói em có rất nhiều bạn trai và sống rất vui vê khi không có anh bên cạnh...
Nghe đến đây, trong lòng Liêu Tranh đổ mồ hôi hột... Không phải anh ta định tính sổ với cô về vụ này đấy chứ?
- ... Tiểu Tranh Tranh... Em chán ghét anh đến vậy hay sao?
Khuôn mặt mĩ nam của Trịnh Bằng đẫm phần buồn bã... Khá mà khó chê được điểm gì trên người Trịnh Bằng, anh tuấn tú hơn trước rất nhiều, dáng ngừoi cũng đã cao và đầy đặn hơn... Những lời mà Trịnh Bằng nói khiến cô có chút xao lòng, khó kìn được mà nói:
- Trịnh Bằng, trước giờ anh vẫn là bạn trai em...
Một nụ cười ma mị nở trên môi anh ta: - Vậy, Tiểu Tranh Tranh... Anh là bạn trai em thì có phải là nên ở đây đúng không?!
Tên Trịnh Bằng khốn kiếp!!! Dụ bà vào bẫy giả bộ đáng thương lợi dụng lòng thưong hại của bản cô nương để dung cầu bất chính... Trịnh Bằng, tôi có đi cả đời chắc cũng không ai xảo quyệt bằng anh!!!!
Liêu Tranh đáng thương bị dụ dỗ nay khóc cũng không nổi nữa rồi...
*** Đôi lời góp ý của tác giả: thật là buồn khi không ai đọc truyện của Mẫn cũng khá là buồn :(( hy vọng duy nhất lúc này là phải làm sao để Hoàn thật nhanh thì mới có ngừoi đọc... Ai đi qua nhìn thấy dòng này xin góp ý giúp Mẫn với nhé. Tiện thể, nếu sai chính tả ở đâu thì để lại cmt Mẫn sẽ sửa ạ :((( cảm ơn nhiều :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top