Chương 6: Nhầm lẫn

Từ Uyển Linh mở to hai mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Lạc Giai Kỳ là ai?

Hàng trăm câu hỏi bắt đầu hình thành trong đầu cô, những người làm trong phòng nhìn thấy cảnh tượng ấy, lập tức đồng loạt mắt chữ A miệng chữ O không tin vào những gì đang xảy ra.

Cô gái đi xin việc kia lại đang ôm bà chủ của họ! Không hẹn mà gặp, toàn thân những người chứng kiến đều run rẩy, chẳng lẽ... cô gái ấy là người thân của bà chủ mà họ không biết, mục đích xin việc là để điều tra cách làm việc của họ sao? Đặc biệt là Du bà bà, bà ta như muốn ngất tại chỗ, lúc nãy bà còn tỏ thái độ khinh thường cô gái kia, bây giờ thì hay rồi...

Vài phút trôi qua, người phụ nữ kỳ lạ đó vẫn chưa buông Từ Uyển Linh ra, cô gái nhỏ cười khan hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng lách mình ra khỏi cái ôm của người kia rồi ngại ngùng nói: "Xin lỗi, cháu không phải là Lạc Giai Kỳ nào đó. Cô nhận nhầm người rồi."

Người phụ nữ hơi sững sờ, đưa tay lên sờ gương mặt tròn trịa của cô gái trước mặt mình, ánh mắt bà ánh lên tia đau lòng, giọng nói như nghẹn ngào: "Cháu là Lạc Giai Kỳ, cháu quên cô rồi sao?" Rồi như nhớ ra điều gì, gương mặt từ đau lòng chuyển sang hốt hoảng, bàn tay bà nắm chặt lấy bả vai cô gái, dường như không yên tâm, bàn tay ấy lại trượt xuống nắm tay cô.

"Lạc Giai Kỳ, không thể nhầm được, cháu còn sống sao? Chuyện gì đã xảy ra?..."

Từ Uyển Linh tròn mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang không ngừng nói ra những câu khó hiểu, cô chết bao giờ? Đúng là hơn nửa năm trước cô bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng nếu chết thì giờ này làm sao cô có thể đứng đây để nghe người phụ nữ trước mặt hỏi như vậy cơ chứ?

"Cháu... Cháu không phải..."

Nhìn thấy Từ Uyển Linh ngơ ngác nhìn mình, người phụ nữ sang trọng kia lập tức kéo cô vào trong phòng, liếc mắt nhìn đám người làm một cái, bọn họ liền hiểu chuyện mà đi ra ngoài.

"Cháu quên cô rồi sao? Cô đây, cô là Thẩm Tư Việt, mẹ của Lâm Thiên Quân đây...Cô không ngờ là cháu còn sống..." Vừa kéo Từ Uyển Linh lại ghế ngồi, người phụ nữ kia không ngừng nói, dường như đôi mắt bà cũng đã ánh lên nước mắt.

Thật sự trong lòng Từ Uyển Linh bây giờ đang rất bối rối, hay đây là thử thách của cô? Xem thử cô có phải hạng người thấy người sang bắt quàng làm họ hay không. Nhưng xem ra, thử thách như thế này cũng... quá đầu tư rồi? Diễn xuất như thật!

Từ Uyển Linh vừa than thở vừa sợ hãi, nếu chấp nhận với việc đúng là cô có bị tai nạn hơn nửa năm trước, nhưng không chết như câu hỏi của người phụ nữ kia, cô e rằng mình sẽ khó có cơ hội để làm việc ở đây. Tai nạn đó không khiến cô bị thương tật bên ngoài, nhưng đôi lúc, nó khiến cô đau đầu chóng mặt, nhiều lúc đau đến ngất đi. Quả là giới kinh doanh, quá hay, quá cao tay! Nhờ vào việc này cũng có thể điều tra xem cô có bị tai nạn hay bệnh tật gì hay không.

Người phụ nữ kia ra sức nói, và Từ Uyển Linh ra sức thán phục. Một lát sau cô mới mấp máy môi: "Cô à, cô nhầm thật rồi. Cháu là Từ Uyển Linh. Hơn nữa... Cháu không bị tai nạn gì cả. Cháu tuyệt đối không phải Lạc Giai Kỳ mà cô nói." Từ Uyển Linh cố ý nhấn mạnh chữ "tuyệt đối", nhằm thể hiện sự quả quyết của mình, cũng đồng thời "lấy điểm" của đối phương, chắc hẳn nghe cô nói như thế, người phụ nữ tên Thẩm Tư Việt kia sẽ cảm thấy Từ Uyển Linh cô là một con người đầy... chí khí!

Suy nghĩ này vừa vụt qua, Tô Uyển Linh đã cảm thấy mình đôi lúc cũng thật quá tự luyến rồi.

Quả thật sau khi nghe Uyển Linh nói ra câu nói kia, Thẩm Tư Việt khựng lại trong giây lát, sau đó bà nhanh chóng cầm điện thoại di động, vừa bấm vừa nói với cô: "Cháu chờ cô một lát nhé."

Bóng người phụ nữ kia khuất sau cánh cửa, lúc này Từ Uyển Linh mới thở phào nhẹ nhõm, tính tự luyến lại trỗi dậy, cô thầm nhủ trong lòng: Có lẽ đi thông báo cho quản gia biết kết quả. Khóe môi xinh đẹp không tự chủ mà cong lên một nét hoàn mỹ.

Một lát sau, người phụ nữ ấy quay lại cùng với một người đàn ông khác, người đàn ông ấy rất... đẹp trai. Vóc dáng ông ấy cao lớn, dáng đi có vẻ vội vàng, tuy nhiên không thể ngăn được khí chất quý phái toát ra từ trên con người ấy. Tuy đã khá lớn tuổi, thế nhưng từng góc cạnh trên khuôn mặt vẫn rất rõ ràng, từng đường nét thể hiện sự cương nghị, lạnh lùng, đầy thâm trầm. Tất cả đều toát lên khí chất hơn người, nhưng ánh mắt ông nhìn cô lại tràn đầy âu yếm, có cả vui mừng cùng xúc động.

Từ Uyển Linh một lần nữa lại thầm than trong lòng, không phải chứ, cũng chỉ là người làm thôi, tại sao lại được đón tiếp nồng hậu thế này?

Dù cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng Từ Uyển Linh vẫn không quên phép tắt, khẽ chào ông ấy một tiếng và giới thiệu tên của mình. Người đàn ông sau khi nghe tên cô, gương mặt thoáng qua nét ngạc nhiên, nhưng lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, ông không thể để người khác nhận ra cảm xúc của mình, bởi thế rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, điềm đạm nói: "Cháu nói cháu tên Từ Uyển Linh? Cháu ở đâu?"

Thật sự cho đến lúc này, suy nghĩ cho rằng mọi người đang đóng kịch để thử thách mình đã bay đi hơn một nửa, nhìn nét mặt hai người ngồi đối diện, một là họ diễn quá giỏi, hai là họ đang nghiêm túc, và linh tính mách bảo với cô rằng, cô không nên quá tự luyến nữa.

"Vâng, cháu là Từ Uyển Linh, không phải Lạc Giai Kỳ ạ. Cháu sinh ra và lớn lên ở Yên Vĩnh."

"Cháu chắc chứ?" Thẩm Tư Việt vội hỏi, bàn tay người đàn ông bên cạnh đang nắm tay bà khẽ siết nhẹ, ý bảo câu hỏi của bà không phù hợp lắm trong hoàn cảnh này.

Từ Uyển Linh cảm thấy khá khó chịu, cô đang suy nghĩ về vấn đề có nên làm việc ở đây hay không. Nếu ai cũng đều kỳ lạ như thế này, cô thà đi tìm một công việc khác lương ít hơn để làm, còn hơn suốt ngày bị tra hỏi bởi gia đình này.

"Chú là Lâm Hạo, còn Tư Việt là vợ chú." Người đàn ông thấy Từ Uyển Linh nhìn vợ chồng ông bằng ánh mắt như vật thể lạ thì ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "Thật ra chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, chẳng qua cháu rất giống với một cô bé chúng tôi quen. Nên Tư Việt mới nhầm lẫn, xin lỗi vì đã gây bất tiện cho cháu."

Thì ra là vậy, thì ra chỉ là nhầm lẫn, khó trách từ nãy đến giờ họ xúc động như vậy. Khoan đã, Lạc Giai Kỳ... Lâm Hạo... Nhà họ Lâm và nhà họ Lạc. Không lẽ...

"Cô gái ấy đã mất rồi ạ?" Từ Uyển Linh khẽ hỏi.

Thẩm Tư Việt sau khi nghe lời nói chắc nịch của cô gái trước mặt, hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Đúng là bà đã quá hồ đồ, ngày đám tang con bé, cả gia đình bà đều tới đưa tiễn, nhà họ Lạc cũng đã xác định cái xác ấy là của con gái họ. Người đã chết rồi... Con dâu tương lai của bà... Nhớ lại điều này, nước mắt bà chỉ chực trào ra, nghẹn ngào nói: "Ừ, đã mất rồi. Được hơn nửa năm."

Không phải chứ! Đầu Từ Uyển Linh chứa đầy vạch đen. Cô lại giống với cô tiểu thư Lạc Giai Kỳ danh giá kia, mà quan trọng hơn, cô ấy đã chết rồi. Một cơn gió từ đâu thổi tới khiến Uyển Linh lạnh sống lưng, cô rùng mình một cái, sau đó vội nói: "Cháu thành thật chia buồn. Nhưng giờ đã trễ rồi, cháu phải về. Chào cô chú."

Lâm Hạo thấy cô gái nhỏ định rời đi lập tức đứng dậy, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị như lúc bàn công việc quan trọng, tuy nhiên giọng nói vẫn ấm áp: "Ngày mai cháu bắt đầu đi làm nhé."

Từ Uyển Linh quay lại nhìn Lâm Hạo, thiếu chút nữa thì cô đã đã hét lên, cô được nhận rồi! Chính ông chủ của nhà họ Lâm nhận cô vào làm! Nhớ lại lúc nãy có người nào đó bảo thà làm chỗ lương thấp còn hơn làm ở đây, nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ đó cũng đã bị gió cuốn bay đi mất rồi.

Uyển Linh cúi một góc chín mươi độ, nhanh nhẹn đáp: "Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều, cháu sẽ cố gắng!"

Vừa lúc đó, có một người làm trẻ tuổi chạy xộc vào, hai má cô ta đỏ ửng, trên môi nở nụ cười thật tươi: "Ông chủ, bà chủ, người bên cậu chủ thông báo, ba ngày nữa cậu chủ sẽ trở về."

Cậu chủ? Có phải người tên Lâm Thiên Quân?

Tâm sự của tác giả:

Tính cách của con gái tui, cái đứa tên Từ Uyển Linh í, nó khá nhẹ nhàng, trầm tính, sống nội tâm, thế nhưng hôm nay tui cho nó tự luyến n+1 lần thì mn cũng đừng trách :)) Vì con gái tui nó đang cần tiền, người cần tiền mà :v Chả phải chương trước nó bảo bằng mọi giá phải có công việc này hay sao?

Nên có đọc chương này, thấy tính khí YY ngô ngố của nữ chính thì mn cũng đừng cách ly con tui, tội lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top