Chương 5: Phỏng vấn
Lúc Từ Uyển Linh đến biệt thự nhà họ Lâm, cô thấy đã có rất đông người đang đứng trong sân của biệt thự, nhìn cảnh tượng như thế này, có lẽ không ai nghĩ rằng đây là buổi tuyển chọn người giúp việc.
Đặt chân vào nền đá được lát trong sân, Từ Uyển Linh tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh, phía sau chiếc cổng được thiết kế tinh xảo kia là cả một khuôn viên rộng lớn. Giống như những bộ phim cô từng xem trên tivi, đầu tiên là cổng biệt thự, sau đó đến một khu vườn tuyệt đẹp với hàng cây hai bên đường, đi một lúc rồi mới đến biệt thự chính. Nơi này cũng được thiết kế lộng lẫy như vậy, quả không hổ danh là nhà họ Lâm.
Phải nói sơ lược về gia thế của dòng họ này, người gây dựng nên sản nghiệp này chính là Lâm Hạo, tổng giám đốc công ty sản xuất vàng bạc đá quý JC, tuy không phải là công ty hàng đầu của đất nước, nhưng sức ảnh hưởng đương nhiên không hề nhỏ, gần đúng với câu nói: Dưới một người, trên vạn người. Đồng thời, nhà họ Lâm còn nắm trong tay chuỗi khách sạn năm sao nổi tiếng. Cũng nhờ gia thế lớn mạnh như vậy, người nhà này đi đến đâu, ai ai cũng phải nể trọng.
Sau khi tới đăng ký thông tin cá nhân, trong lúc chờ đợi tên mình được gọi, Từ Uyển Linh ngồi nghe ngóng mọi người xung quanh nói chuyện để lấy thêm thông tin về nơi mình muốn vào làm. Đầu nhỏ không ngừng gật nhẹ, thì ra là lớn mạnh như vậy... Cô lại nhớ tới mẩu chuyện mà hai người đàn ông mặc đồ vest nói với nhau ở quán mì Tần Tranh. Giàu có luôn đi kèm với tàn nhẫn, ngay cả với những người tưởng chừng như sẽ là người thân bên cạnh mình.
Số người ra về ngày càng nhiều, những mẩu đơn đăng ký ngày càng ít dần. Từ Uyển Linh cảm thấy lo lắng nhiều hơn, cô thật sự mong muốn có được công việc này, trong đầu không ngừng nghĩ về con số bốn nghìn tệ, nghĩ đến gương mặt vui vẻ của ba mẹ khi cô gửi tiền về, những điều ấy khiến tâm trạng hồi hộp của cô vơi đi phần nào. Công việc này, nhất định cô phải giành lấy.
Có lẽ vì Từ Uyển Linh là người nộp giấy đăng ký muộn nhất, nên cô cũng là người cuối cùng được gọi vào.
Theo như lời giới thiệu, người phỏng vấn chính là quản gia của nhà này, và người ấy đang ngồi đối diện cô. Bà ta khoảng năm mươi tuổi, thân hình khá mập mạp, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen hơi rộng, trông đúng chuẩn một người quản gia mà cô hay thấy trên phim ảnh. Chỉ có điều dường như sắc mặt bà ta không được tốt lắm, quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó đẩy gọng kính màu đen của mình rồi nhìn xuống tờ giấy đang cầm trên tay.
"Nghe nói cô đã có kinh nghiệm chạy bàn?" Giọng nói khá cao so với lứa tuổi, Từ Uyển Linh còn cảm thấy giọng nói ấy theo như người dân địa phương nơi cô sống, người ta sẽ ví von giống như... chanh, chính xác, một giọng nói chua loét.
Từ Uyển Linh ngồi thẳng người, cố gạt đi ấn tượng không tốt về giọng nói kia, môi nhỏ hồng nhạt mở ra: "Vâng, cháu có làm cho một tiệm mì hoành thánh được bốn tháng."
Người quản gia hơi bĩu môi, thái độ không mấy thân thiện. Những người làm chính thức đứng ở sau lưng bà khẽ lắc đầu ngao ngán. Thật tội nghiệp cho cô gái trẻ kia, chắc hẳn cô ấy không thể nào biết, Du bà bà – biệt danh của quản gia nhà này – không hề thích những cô gái xinh đẹp, huống hồ cô gái trước mặt bà ta bây giờ lại xinh đẹp động lòng người như vậy, khó trách bà ấy sẽ khó chịu, chắc chắn một lúc nữa thôi, cô gái ấy sẽ ấm ức mà ra về thôi.
Du bà bà lại đẩy gọng kính đen lên lần nữa, cầm tờ giấy ghi thông tin của cô phe phẩy quạt qua quạt lại, Từ Uyển Linh khá khó chịu với hành động ấy, nhưng cô không thể thể hiện ra ngoài mặt, chỉ nắm chặt tay lại thành quyền, ai bảo chỉ có nhà giàu mới biết hách dịch, ngay cả người làm trong nhà giàu cũng không khác gì chủ nhân của họ.
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng phe phẩy của tờ giấy vang lên đều đều. Khoảng chừng hai phút sau, Du bà bà lên tiếng: "Thôi được rồi, cô cứ về đi, có gì tôi sẽ liên hệ lại sau."
Từ Uyển Linh mở to mắt nhìn người trước mặt, chẳng phải những người phỏng vấn trước đều phải làm gì đó hay sao? Người thì lau sàn nhà để xem động tác như thế nào, người thì lau cửa kính để xem cách lau có đảm bảo sẽ sạch hay không, còn rất nhiều việc khác nữa. Thế nhưng bà ta chỉ hỏi cô một câu duy nhất rồi bảo cô về.
Lúc này trong lòng Từ Uyển Linh có hơi tự luyến, thiên thần ở bên vai trái xuất hiện và thì thầm vào tai cô: Chắc chắn bà ta thấy cô có kinh nghiệm rồi, nên đặc cách mà tuyển thẳng đó! Bỗng nhiên ác quỷ ở bên phải lại nhảy ra, nắm lấy tai cô rồi hét vào: Bà ta muốn đuổi cô đi đó, đừng có ảo tưởng!
Nhìn nét mặt Từ Uyển Linh biến hóa khôn lường, Du bà bà càng thêm khó chịu, đối với bà, những cô gái xinh đẹp đều là bình hoa di động chả làm được việc gì, nếu có thuê cũng chỉ tốn thêm tiền trả công.
"Cô nghe không hiểu hay sao còn ngồi đó?" Du bà bà ném ánh nhìn bực bội về phía Từ Uyển Linh.
Nghe thấy giọng nói chua loét của bà, thiên thần và ác quỷ hai bên vai Từ Uyển Linh cũng vội vàng biến mất, cô lập tức đứng dậy: "Cháu xin lỗi... Cảm ơn bác, cháu sẽ chờ tin."
Du bà bà không trả lời, đứng dậy thu xếp đống giấy tờ trên bàn rồi quay lại phân phó vài điều với những người đứng sau mình.
Từ Uyển Linh đi tới mở cửa, định bước ra thì có một người phụ nữ đứng trước cửa đang muốn đi vào, mùi nước hoa thoảng qua khiến cô khựng lại trong giây lát. Người phụ nữ kia cũng đứng lại nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt bà mở to kinh ngạc, môi mấp máy những chữ nghe không rõ.
Từ Uyển Linh thấy như vậy thì trong lòng hơi hoảng hốt, người phụ nữ sang trọng trước mặt cô dường như đang rất ngạc nhiên cùng hoảng sợ, vì sao lại như vậy? Cô có phải kẻ giết người hay trộm cắp đâu?
"Lạc... Lạc Giai Kỳ?" Lúc này người phụ nữ kia mới thốt lên được những chữ rõ ràng, sau đó nhanh chóng ôm chầm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top