Chương 3: Đêm tối

Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn hờ hững trải chiếc áo đen huyền diệu của mình xuống vạn vật, mọi thứ chìm trong bóng tối, mặt trăng cũng giống như đồng minh của đêm đen, chỉ lạnh lùng chiếu ánh sáng yếu ớt của mình xuống khắp nơi, ánh sáng mông lung ấy xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi đang diễn ra trận dằn co kịch liệt giữa một người đàn ông to cao cùng một cô gái nhỏ bé.

Cô gái nhỏ, không ai khác chính là Từ Uyển Linh.

Sau cú chấn động khá mạnh từ cái tát của gã kia, bây giờ Uyển Linh đã tỉnh táo hơn, cô ra sức chống cự lại, thế nhưng sức lực của cô gái nhỏ không là gì đối với gã đàn ông to lớn đó, bàn tay thô to của gã đã cởi đến chiếc khuy áo cuối cùng, đôi mắt của gã chìm trong bóng tối, nhưng Uyển Linh vẫn có thể cảm nhận được, trong đôi mắt ấy hiện rõ sự thèm khát nhục dục.

Gã đưa tay chạm vào má cô, tay bên kia vẫn bịt miệng cô lại, Tần Nhược Tranh đang ngủ, gã không muốn bà ấy tỉnh dậy lúc này. Đêm nay gã muốn đứa con gái này, đã lâu rồi chưa được thưởng thức mùi vị của gái trẻ. Bàn tay đê tiện của gã vuốt từ gò má mịn màng xuống chiếc cằm thon gọn, gã cười khẽ khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Từ Uyển Linh, giống như con sói thích thú khi thấy con mồi của mình bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Bàn tay ghê tởm tiếp tục cuộc hành trình của mình, từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của Uyển Linh, cô gái cảm thấy thật ghê tởm. Cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên, nhân lúc gã đang mải mê nhìn ngắm vùng đồi núi no đủ kia, Từ Uyển Linh nhanh chóng cắn tay gã một cái, gã lập tức la lên một tiếng to, theo bản năng đứng phắt dậy nhìn chỗ bị cắn, sau đó gã vung tay lên, ánh mắt đỏ ngầu tức giận, gã đang chuẩn bị cho một cái tát trời giáng thứ hai.

Phía dưới của Uyển Linh đã được tự do phần nào, cô co chân đạp vào hạ bộ của gã một cái thật mạnh, tiếng kêu thất thanh của gã lại vang lên, cơ thể nặng nề to lớn nằm vật xuống nền nhà, co quắp lại vì đau đớn.

Cùng lúc đó ở phía bên ngoài có tiếng chân đang đi tới, Uyển Linh nhanh chóng chạy đi mở cửa, giọng của dì Tần hoảng hốt: "Dì nghe có tiếng la trong phòng cháu, có chuyện g..." Bà còn chưa nói hết câu, cảnh tượng trước mắt đã khiến bà hiểu toàn bộ câu chuyện.

Bà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quằn quại trên nền nhà, miệng vẫn không ngừng chửi rủa, rồi lại nhìn Từ Uyển Linh, áo quần xốc xếch, khuy áo đã bị mở ra hết, tóc tai rối bời. Bà phải làm sao đây? Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của bà, người chồng vô nhân tính kia hành hạ bà mấy chục năm qua, bây giờ lại muốn hãm hại người khác nữa hay sao?

Tần Nhược Tranh dùng hai tay giữ chặt lấy bả vai của Từ Uyển Linh: "Cháu nói dì nghe, ông ta đã làm gì cháu chưa?"

"Chưa ạ." Từ Uyển Linh vẫn chưa hết hoảng sợ, cơ thể cô run lên bần bật, nghe câu hỏi của dì Tần thì đầu nhỏ không tự chủ mà lắc liên tục, thế nhưng cô cảm thấy, không chỉ có một mình cô, mà người phụ nữ trước mặt mình cũng đang run lên từng cơn. Bàn tay nắm bả vai cô càng ngày càng siết chặt, ánh mắt nhìn người đàn ông kia cũng không còn vẻ sợ hãi như lúc tối cô nhìn thấy, mà lạ sự căm hận, đâu đó còn có nỗi đau khổ chua xót.

Uyển Linh không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này cô mới quên mất áo của mình vẫn chưa được gài lại, cô vội chạy lại sau lưng của dì Tần, vừa gài khuy áo vừa nhìn người đàn ông kia. Lúc này gã đã bớt đau đớn, từ từ ngồi dậy, mắt long lên sòng sọc, thế nhưng miệng vẫn cười cười nhìn vợ:

"Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, thấy cháu gái la hét trong phòng nên vào xem, hình như có trộm..." Gã ta ra vẻ vô tội, bám lấy thành giường rồi đứng dậy, "Cũng may không sao..."

Ông ta chưa nói xong dì Tần đã quát lên: "Ông thôi đi, đến bây giờ mà ông còn bịa đặt như vậy hay sao? Nhân tính của ông bị con gì tha đi mất rồi à?"

Uyển Linh cứ ngỡ gã sẽ xin lỗi vợ mình, hoặc ít nhất cũng không nói gì nữa, ai ngờ gã bước tới trước mặt bà, hất cằm thách thức: "Đúng, là tôi, thì như thế nào, cũng chỉ là con ở thôi, khôn hồn thì im miệng lại."

Bàn tay của Tần Nhược Tranh nắm chặt lại, có lẽ bao năm qua bà đã quá nhu nhược, vì quá yêu người đàn ông kia mà bà luôn nhẫn nhịn dù biết ông ta đã gây ra biết bao nhiêu điều sai trái. Bây giờ đã đến lúc bà phải dứt khoát, hơn 50 tuổi rồi, cũng không còn ngây thơ, cũng không còn cuồng nhiệt để bị che mờ bởi thứ tình yêu kia nữa.

"Ông đứng lại đó cho tôi, khốn nạn..." Vừa nói Tần Nhược Tranh vừa chạy đến níu tay chồng mình lại: "Chuyện trắng đen đã rõ, ông định trốn sao?"

"Ông đây mà phải trốn sao, chợi không được thì tôi đi chơi chỗ khác, bà cút đi." Gã đàn ông lạnh lùng hất tay người phụ nữ ra, sau đó nhanh chóng đi xuống cầu thang.

"Tôi sẽ báo cảnh sát chuyện đồi bại của ông đêm nay." Tần Nhược Tranh hét lên, tay với lấy điện thoại. Gã kia bật cười, mới đầu là những tiếng cười rời rạc, sau đó trở thành một tràng dài, chúng phát ra trong đêm tối thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi, cảm giác nhưng những tràng cười đó không có hồi kết, cứ mãi vang lên như vậy, gã gằn từng tiếng: "Bà thử báo xem, không có chứng cứ, xem ai làm gì được tôi. Tần Nhược Tranh, bà vẫn ngu ngốc như vậy."

Tần Nhược Tranh ngồi phịch xuống đất, bóng dáng người đàn ông kia đã mất hút trong đêm tối. Kẻ đó là chồng bà sao, kẻ đó là người đã khiến bà dâng hiếng cả tuổi thanh xuân của mình sao? Dẫu biết ông ấy rất tệ bạc, nhưng có chết bà cũng không thể tưởng tượng được ông ta sẽ làm những chuyện đốn mạt như hôm nay.

Tần Nhược Tranh quay sang Từ Uyển Linh, lo lắng hỏi: "Ông ta không làm gì cháu thật chứ?" Nhìn thấy một bên má của cô đã sưng đỏ, bà cảm thấy thật xót xa, nỗi nhục nhã lại dâng lên, đây là do người bà gọi là "chồng" gây ra sao?

Từ Uyển Linh lắc đầu: "Không ạ. Dì Tần, cháu đỡ dì lên giường."Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy đỡ người phụ nữ đang run rẩy kia lên giường của mình, nhìn thấy chiếc giường bừa bộn, Uyển Linh không lạnh mà run lên, hình ảnh lúc nãy cứ như đoạn phim quay chậm trước mặt cô, thật kinh tởm.

Tần Nhược Tranh thấy cô đứng ngây người, cũng hiểu cô đang nghĩ gì, bà cúi đầu, thấp giọng nói: "Dì xin lỗi, xin lỗi cháu rất nhiều, dì thật xấu hổ..." Bà gần như bật khóc, giọng nói cũng run rẩy như chính cơ thể bà lúc này.

Từ Uyển Linh nghe bà nói vậy liền nói: "Cháu không sao thật mà, có lẽ chú ấy xỉn rượu nên không khống chế được, dì đừng nói vậy."

Dì Tần được Uyển Linh đỡ xuống giường, giọng nói bà vẫn còn hơi run: "Cháu đừng nói nữa, cháu càng nói càng làm dì cảm thấy hổ thẹn, dì sẽ không để yên chuyện này đâu."

Uyển Linh nghe vậy lập tức ngăn cản, thế nhưng dì Tần vì cảm thấy tội lỗi quá nhiều nên nhất quyết phải trình báo chuyện này lên cảnh sát, hai dì cháu cứ thế cứ nói qua nói lại. Rất lâu sau đó, sau khi Uyển Linh năn nỉ kèm theo khóc lóc, bà mới hứa với cô sẽ không làm to chuyện. Bà khẽ vén tóc cô ra sau, mắt rưng rưng: "Uyển Linh à, đã để cháu chịu thiệt thòi rồi."

Uyển Linh ôm chầm lấy bà, đây là lần đầu tiên sau ba tháng, hai người họ bày tỏ tình cảm với nhau, không còn dè dặt, không còn khách sáo. Dường như, khi những con người chất chứa những buồn khổ trong tim ở gần nhau, mặc nhiên, theo một cách nào đó, họ sẽ dùng chính trái tim không hoàn thiện của mình để bù đắp cho những trái tim không hoàn thiện khác. Đương nhiên, không nhất thiết phải là tình yêu.

Ngoài kia, trời đã ửng sáng... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top