Chương 1: Lọ Lem

Chuông đồng hồ reo vang inh ỏi, cô gái với gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang ngủ trên chiếc giường nhỏ khẽ chớp động mi mắt, đôi đồng tử màu nâu từ từ xuất hiện sau hàng mi dài. Cô gái không có vẻ bất mãn với tiếng chuông báo thức ngắt ngang giấc ngủ của mình, với tay tắt chiếc đồng hồ nhỏ vẫn đang không ngừng thúc giục báo hiệu thời gian thức dậy, mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn rất tối.

Cô gái ấy chính là Từ Uyển Linh.

Đặt chân xuống đôi dép đã được đặt ngay ngắn bên cạnh giường, Uyển Linh vừa đi vào nhà vệ sinh vừa buộc gọn mái tóc ngang lưng của mình ra phía sau.

Thời tiết hôm nay hơi lạnh, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Uyển Linh chọn một chiếc áo dài tay mặc vào rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà.

"Dì Tần, cháu xuống rồi đây."

Người phụ nữ được gọi là dì Tần nở nụ cười hiền dịu, chỉ tay vào đống đũa muỗng đã được phơi khô trên chiếc bàn lớn: "Cháu xếp đống ấy vào hộp đựng giùm dì nhé."

Uyển Linh không chần chừ một giây phút nào, vội vàng làm theo.

Từ Uyển Linh, cô gái đến từ vùng quê Yên Vĩnh xa xôi, năm nay 20 tuổi. Vì gia cảnh nghèo khó nên phải lên Tứ Hải – thành phố xa hoa tấp nập để kiếm việc làm. May mắn gặp được người tốt giữa chốn xa lạ rộng lớn, chính là dì Tần – nên tới phụ việc cho dì.

Công việc ở đây khá thoải mái, sáng sớm thức dậy sắp xếp mọi thứ trong quán để chuẩn bị bán, việc nấu ăn thì cô chỉ giúp những việc vặt, chủ yếu vẫn là dì Tần làm. Nghe đâu món hoành thánh là món gia truyền của nhà dì, vì mang nét đặc trưng riêng của gia đình nên khách ăn ở quán rất đông, đặc biệt vào giờ ăn chính trong ngày.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, những người khách đầu tiên cũng lần lượt đi vào. Như thường ngày, Uyển Linh nhanh nhẹn đặt menu xuống bàn rồi đứng chờ hai người đàn ông đó gọi món.

Người đàn ông mặc áo vest đen, nhìn có vẻ như một nhân viên văn phòng, nói với người mặc vest màu bạc: "Này, từ khi con gái của nhà họ Lạc mất đi, nghe đâu nhà họ Lâm cũng không còn đầu tư vào công ty bên đó nữa. Tình hình Lạc Thị có vẻ không ổn nữa rồi."

Người mặc vest bạc sau khi gọi hai tô hoành thánh loại đặc biệt, lập tức quay sang trả lời: "Còn phải nói sao, hai gia đình giờ đã không còn sợi dây liên kết, vốn dĩ hai đứa con của hai bên có hôn ước từ bé, vậy mà bây giờ một đứa không còn, đương nhiên hôn ước sẽ bị hủy bỏ."

Người kia gật gù vẻ thông suốt. Từ Uyển Linh khẽ lắc đầu, giới nhà giàu thật đáng sợ, toàn lợi dụng nhau để đi lên, mang con cái ra làm vật trao đổi, nếu cô mà là cô gái đó, không bao giờ cô đồng ý chuyện hôn nhân như vậy. Rồi cô bỗng nhớ ra, theo lời người đàn ông kia nói, cô gái ấy đã chết. Uyển Linh đứng thẫn thờ, có khi nào như vậy lại tốt hơn hay không? Nếu lấy phải một người mình không thích, có lẽ chết sẽ tốt hơn thì sao?

Dì Tần thấy Uyển Linh cứ mãi đứng một chỗ, ánh mắt vô hồn bất định, bà khẽ gọi: "Uyển Linh, cháu mang hai tô này đến bàn số 3 nhé."

Lúc này Uyển Linh mới bừng tỉnh, ngại ngùng chạy tới làm việc của mình.

***

Buổi chiều khách khá vắng, tối sẽ đông trở lại. Từ Uyển Linh tranh thủ thời gian này để đến siêu thị mua những thứ dì Tần dặn dò. Thời tiết buổi chiều vào mùa thu thật dễ chịu, gió thổi qua khiến cô hơi lạnh, nhưng cái lạnh không cắt da cắt thịt như mùa đông, cái lạnh này khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Có cảm tưởng như có thể tận hưởng không khí này và đi mãi, đi mãi cho đến nơi tận cùng của thế giới.

Đi dọc theo con đường lớn, Từ Uyển Linh thấy một nhóm người đang tập trung xem một tờ giấy dán trên tường. Cô đứng nhìn khoảng mấy giây rồi bước tiếp, đám người đó là đám người thất nghiệp, có lẽ tờ giấy đó đăng tin việc làm nên họ mới tới xem như vậy.

"Này, họ chi trả cho người làm cũng quá hào phóng mà. Những bốn nghìn tệ một tháng." Giọng nói phát ra từ một trong số những người vừa xem tờ giấy thông báo bàn luận với người đi cùng.

Từ Uyển Linh như không tin vào tai mình. Bốn nghìn tệ? Có biết nó là bao nhiêu không? Một tệ có thể mua được một cân gạo cùng nửa cân bắp cải, nhà cô cũng phải tiết kiệm lắm mới có thể ăn đủ ngày ba bữa cơm. Vậy mà một tháng, họ chi trả cho người làm những bốn nghìn tệ?

Uyển Linh kích động chạy tới trước mặt người phụ nữ vừa nói câu nói kia: "Dì à, dì bảo sao? Bốn nghìn tệ một tháng sao?"

Người phụ nữ nhìn cô ngạc nhiên, sau đó từ tốn nói: "Nếu không tin cô cứ lại đó mà xem, nhà họ Lâm giàu có như thế, chuyện chi trả cho người làm cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu."

Người phụ nữ bên cạnh chen vào: "Cháu gái, nếu cháu muốn thử thì cứ tới xem sao. Nhưng nghe đâu vào đó làm việc khá cực khổ, người làm trong đó bị thay đổi liên tục."

Nói rồi hai người phụ nữ đi lướt qua cô, miệng vẫn không ngừng nói về gia thế nhà họ Lâm. Từ Uyển Linh vội vàng chạy tới nơi dán thông báo. Quả nhiên là bốn nghìn tệ.

"Tuyển người làm, lương một tháng bốn nghìn tệ, số điện thoại liên hệ..." Uyển Linh cẩn thận đọc từng con số trong dãy số điện thoại, trong lòng thầm hối hận khi đi đã không mang theo giấy bút.

Từ Uyển Linh về tới nhà thì trời cũng đã gần tối hẳn, trên bầu trời đã có hai ba ngôi sao xuất hiện sáng lấp lánh. Dì Tần thấy cô về liền chạy ra đón: "May quá cháu về rồi, khách bắt đầu đông hơn, cháu vô giúp dì nhé."

Uyển Linh vội vàng chạy vào nhà cất những thứ mình đã mua được, đeo tạp dề lên người rồi chạy ra chỗ bán. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top