Chap 60

-Vậy thì bây giờ không phải lúc lề mề nữa-Scorpion kiên định nói-Ít nhất phải đảm bảo an toàn cho công tước..
-Ngài ấy chưa chắc đã đủ tỉnh táo để phán đoán tình hình-Gemini đồng tình-Chỉ huy kỵ sĩ sẽ để ý điều này, không cần lo cho họ, chúng ta vào trước
-Được!
Scorpion và Gemini đã tới gần khu rừng rậm rạp. Có tiếng gầm gừ của ai đó, rõ ràng không phải là một con thú bình thường
-Làng dân ở đâu?
-Đi thẳng qua rừng-Gemini chỉ một lối mòn bị che bởi cành lá
-Tôi sẽ vào làng trước-Scorpion mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu làm mờ cả tầm nhìn-Giao công tước cho cậu
-Khoan!-Gemini ngăn lại-Làm sao cậu biết hắn ở đâu?
-Vậy cậu biết à?
-Được, vậy đi đi!-Gemini đành xua xua Scorpion-Đừng hành động hấp tấp, đợi kỵ sĩ tới!
Đúng lúc Gemini nghe thấy tiếng kiếm rơi xuống không xa, cùng tiếng sấm vang trời nổi lên. Công tước đang ở gần đây, nhưng là phía nào?
Gemini không lui tới đây làm gì, hoàn toàn không nắm rõ cấu trúc nơi này
-Tên điên Karn, hắn muốn giết tất cả sao?
Quay lại với Scorpion, cậu vừa phi ngựa trên lối mòn, ánh mắt dè chừng nhìn bên quanh
Đáng lẽ nên đưa Gemini theo, dù sao nếu công tước Lmi gặp phải con thú dữ đó..rõ ràng lúc ấy đang đi trên đường này
Đúng như Scorpion nghĩ, cậu trông thấy chú ngựa có kí hiệu Lmi phía trước. Đành vậy, chỉ còn cách liên lạc với Gemini thôi.
Nhưng lỡ như cậu ta không mang đá liên lạc thì sao?
Scorpion hơi ngần ngừ, sau đó thà thử còn hơn không..
Tiếng chuông quen thuộc ngân dài, không ai bắt máy..
Chết tiệt...
-Cẩn thận!!
Scorpion kịp phản ứng mà lùi sang, ngước nhìn ánh mắt giận dữ của con thú to con trước mặt.Viên đá lập tức vỡ tan
"Là nó sao? Vậy người gọi khi nãy là công tước Lmi rồi?"
Scorpion cùng chú ngựa của Leo lùi ra xa. May sao cậu lấy con ngựa này, không là con ngựa cậu cưỡi sẽ chết rồi
Tay nắm lấy chuôi kiếm hãy còn trong vỏ, ánh mắt cậu lướt qua công tước Lmi. Ông ta bị thương nhẹ ở bả vai rồi. Đây là đâu phải mùa ma thú tấn công con người, e là đã bị thuần hoá
Điểm yếu của chúng là mắt, tức là chỉ cần làm chói mắt nó. Nhưng trời mưa thì lấy đâu là ánh sáng chói loá chứ?
Đến mức này chỉ có thể chạy thôi, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách mà?
-Gemini!!!Lork Vedig Gemini!!-Scorpion khản cổ gọi-Phía này!!
Scorpion không quan tâm Gemini có nghe thấy hay không, nhưng trước khi con thú đó coi cậu là mục tiêu thì nên chạy. Thoáng qua Taght, cậu đã thấy ông cũng đang chạy khỏi đó
"Chỉ cần đi qua kết giới thôi! Mọi thứ chỉ cần như vậy!"
Scorpion nhìn màn kết giới phía trước rồi đi chậm lại, nhìn về phía sau đã thấy đoàn kỵ sĩ đuổi đến con dã thú.
Điều khiến cậu ngẩn người không tiến vào, đương nhiên là có lý do
Cậu tại sao phải liều mạng cứu Taurus?
Trong suốt cuộc chinh chiến, cô ta và Scorpion đúng là có thư từ qua lại
Nhưng chỉ như vậy thôi sao? Chỉ đơn giản là cậu có cảm tình thôi sao?
Không, không đơn giản là có cảm tình
Mà là hứng thú, không phải hứng thú nhất thời
Cậu ngần người tới tận lúc Gemini người dính mưa chạy tới..
-Sao lại còn ở đây?
-...
-Cậu lại dở chứng à?!-Gemini lập tức sôi máu-Tới lúc này còn suy ngẫm cuộc đời! Tự bảo mình đi cứu xong lại đứng đây?!
-...
-Tên điên!-Gemini ngoái lại gọi đoàn kỵ sĩ-Mau vào!!
Scorpion bị ép nhường đường, và đương nhiên cậu không có ý kiến gì. Đúng là nếu cậu cứu Taurus, việc này sẽ bị đồn thổi, nhất là khi Taurus chính thức trở thành hôn thê của Capricorn, em trai cậu
Scorpion không quay lại, cậu không muốn cận chiến với con thú kia, cũng không muốn bước vào làng...à không, phải là không thể bước vào làng
Vì mùa ma thú tranh giành lãnh địa cũng là lúc Scorpion không khống chế được năng lực
Nghĩa là bây giờ đối với kết giới ngăn chặn ma thú, nếu không có hỗ trợ thì cơ bản cậu chính là ma thú
Việc bước vào được kết giới của kinh đô và hoàng cung là nhờ Opcorn. Với năng lực của cậu, vốn dĩ không thể thao túng kết giới
Gemini có chút giận dữ với Scorpion, nhưng có lẽ lựa chọn của cậu ta không sai. Khu làng vốn luôn nhộn nhịp giờ lại vắng tanh. Khi các kỵ sĩ đi tới, họ không ngần ngại đóng sập cửa sổ, kéo rèm kín mít.
Có vẻ họ không muốn dính lấy phiền phức từ các quý tộc, dù sao cũng vì sơ suất mới làm Mady, vị thần của họ nằm nơi nấm mồ lạnh lẽo
Gemini chưa từng bước chân vào làng, dù sao việc của Karn cũng xảy ra từ rất lâu rồi.
Mưa khiến người cậu tức khắc run lên, nơi này lạnh hơi cậu tưởng..
-Đừng náo loạn-Gemini thì thào-Chia nhau ra tìm
Gemini một mình đi tới cuối làng, mọi thứ im lặng tới đáng sợ, không có tiếng ho khan, không có tiếng trẻ con khóc
Nhưng...tại sao họ lại biết hoàng tộc sẽ tới đây?
Chẳng lẽ họ đều là đồng bọn của nhau?
Cậu không nghĩ cả làng đều bị điên mà không ai sáng suốt nhìn nhận sự việc
-Ô kìa~ Vẫn là người có thể tới đây, hoàng tử điện hạ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top