Chap 30

Aries vừa thở dài, khẽ luồn tay lên mái tóc rối bời, cố gắng gạt bỏ mọi thứ sang một bên. Nhưng chỉ khiến cậu nhớ tới việc tồi tệ hơn mà thôi.

Pisces...

Nói sao nhỉ? Pisces có lẽ chẳng quá đặc biệt đối với Aries, không có sức hút, tính cách nhát cáy và luôn sợ hãi, vẻ ngoài xinh xắn

Nhưng với Aries thì Pisces rất bình thường, thậm chí có chút tầm thường bởi cậu rất ghét tính yểu điệu của những tiểu thư nịnh nọt kia. Vậy nên Aries dường như coi Pisces là cái gai trong mắt

Khi rời khỏi phủ công tước, để lại đại phu nhân và Pisces, cậu cảm thấy không an lòng

Không phải là lo lắng cho hai người, mà là lo lắng Pisces sẽ hãm hại mẹ mình

Trái với tình yêu mẫu tử thắm thiết, Aries và đại công tước Shalk chẳng hợp nhau tẹo nào

Ai bảo tính cách giống nhau thì sẽ hợp nhau?

Chỉ có căm hận hơn thì có

Bệnh tình của đại phu nhân đang suy yếu dần, cậu biết...

Đại phu nhân rồi sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn, cậu biết...

Thậm chí cậu từng suy nghĩ,...

Nếu cậu giết mẹ, liệu bà ấy sẽ không còn đau đớn nữa?

Có thể lắm...

Biết đâu cậu sẽ làm..khi cậu không thể tin vào phép màu nữa?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpion và Leo giữ chặt Capricorn nhấn xuống, ghì cậu ngồi xuống. Libra bên cạnh lặng lẽ đợi hai người đi ra và khóa cửa buồng giam lỏng lại

Việc giam giữ Capricorn là điều bắt buộc, nếu vẫn thả cậu ra không chừng Virgo và công tước Viol sẽ chết mất

Scorpion cùng Leo bước ra ngoài, bỏ ngoài tai lời chửi rủa của Capricorn

-Cậu tính thế nào?-Scorpion bỗng hỏi

-Sao lại hỏi tôi? Đây không phải là câu tôi hỏi cậu mới đúng chứ?-Leo nhếch môi

-Tôi chỉ đang tham khảo thôi mà-Scorpion nhún vai cười nhẹ

-Cậu ta sẽ tự xử lí-Leo điềm tĩnh đáp

-Nhưng cậu biết rõ hơn tất cả đấy, Leo ạ-Scorpion liếc Leo rồi nói

-Vậy cậu nghĩ ông ta sẽ làm lộ chuyện đó ư?

-Đương nhiên là không-Scorpion ngập ngừng một lát-Nhưng, tôi cũng không muốn Capricorn bị lộ ra bên ngoài. Dù sao...cậu ta không tự nguyện làm thế

-Lâu lâu mới thấy có tình người một chút-Leo nói với vẻ nhạo báng

-Cũng phải-Scorpion cười nhạt

-Chuyện đó..-Leo nhìn Scorpion nói-Không phải không có cách

-Đương nhiên, có lẽ cậu cũng nghĩ giống tôi?

-Đúng thế..-Leo bỗng mỉm cười, gằn giọng-Tìm kẻ thế thân

-Và cậu cũng nghĩ ra là ai rồi đúng chứ?

-Phải-Leo thu lại ý cười-Dù sao những kẻ biết toàn bộ có rất ít, nhưng kẻ biết một nửa sự thật thì khác, dù sao họ cũng sẽ giữ mồm giữ miệng thôi

-Chỉ là có chút đáng tiếc về mối quan hệ giữa Minlark và Lork-Scorpion nói vói vẻ thản nhiên

-Tiếc ư?

-Không sao, tự làm tự chịu-Scorpion chế giễu lắc đầu-Ông ta sẽ phải gánh mọi nghiệp tướng mình tạo ra

-Nhưng để bao che cho cậu vụ này, đương nhiên sẽ không miễn phí đâu-Leo nói với vẻ ẩn ý-Có thể xếp vào bí mật liên minh đế quốc đấy...

-Điều kiện là gì?

-Xem nào, hiện giờ chưa có-Leo giả bộ suy nghĩ-Không phải là tiền đâu

-Không cần phải nhắc-Scorpion lườn Leo-Nếu chưa có, vậy tôi nợ nhé?

-Thật ra là có-Leo lại mỉm cười-Chỉ là không muốn cậu giúp

-Phiền phức-Scorpion cười khẩy-Chỉ cần lộ chuyện, đừng hòng tôi để yên đấy, chúa tể sơn lâm ạ

-Đương nhiên rồi, chẳng phải chúng ta cùng một giuộc sao?

-Cái đó chưa chắc-Scorpion trầm giọng

-Đừng nhìn tôi như vậy-Leo cười nhạt

-Đây sẽ là lần cuối cùng-Scorpion khẽ nghiến răng-Và cũng là cơ hội cuối cùng để ông ta tẩy trắng

-Tôi chỉ sợ rằng hoàng đế Lork không bỏ qua vụ này đâu-Leo nhàn nhạt đáp

-Phải, vậy nên chỉ còn cách này thôi-Scorpion chần chừ một lúc

-Không ngờ đấy-Leo cười nhẹ-Cậu phải độc đoán đến thế ư?

-Tự làm tự chịu-Scorpion liếc về phía buồng giam không xa-Cố chấp chỉ đổi lại phiền phức thôi

-Nghe như tự vả vậy..

-Cũng đúng...-Scorpion quay lại rồi rũ mắt nhìn về phía hư không-Hoàng đế Sakag sẽ không biết đâu nhỉ?

-Ông ta sẽ biết, nhưng cũng sẽ không quan tâm-Leo nhướng mày-Cả hoàng hậu cũng vậy, họ chỉ giỏi hóng chuyện thôi, chẳng muốn tham gia cho phiền phức

-Có những người bề trên xuất chúng như vậy..-Scorpion cười lạnh-Không như lũ ngu xuẩn giống ông ta

-Đôi lúc cũng có thể coi đó là thú vui đấy-Leo trêu chọc

-Cũng phải-Scorpion không nói không rằng mà phất tay rời đi-Cái giá Opcorn phải gánh, không hề rẻ đâu

Leo không có gì lạ trước thái độ của Scorpion. Nói buồn cười cũng không phải, nói chán ghét cũng chẳng đúng, Leo cười nhạo suy nghĩ của Scorpion. Với cậu, buông bỏ dễ lắm, chỉ là hơi đau một chút, chấp nhận cũng dễ lắm, chỉ cần cố gắng một chút. Giống như năm đó vậy...

Leo bực mình dứt khỏi dòng suy nghĩ tồi tệ, cậu không phải loại ăn mày quá khứ, mọi việc đã qua thì cậu không muốn nhắc tới một lần nào nữa. Có một điều mà tất cả mọi người đều biết, trong số tất cả những đế quốc, Sakag là đế quốc mạnh về tất cả mọi mặt.

Trong lịch sử xây dựng đất nước, dòng máu Sakag là người lập nên đất nước này. Xuyên xuất hàng nghìn năm, Sakag chưa từng bị xâm chiếm. Về chính trị hay quân sự, đầu óc hay thể lực, họ đều đáp ứng được.

Nhưng đằng sau sự tuyệt vời ấy, chính là một lời nguyền...

Cũng giống như gia tộc Shalk vậy

Gia tộc hoàng gia Sakag sẽ được hưởng xa hoa phú quý, đổi lại sẽ có một thế hệ phải đánh đổi sinh mạng cùng linh hồn của mình...

Đó cũng là dấu chấm dứt cho gia tộc Sakag, nhưng thế hệ đó là thế hệ nào thì họ chẳng thể biết được...

Nhưng giờ họ biết rồi, biết rất rõ...

Người phải gánh nghiệp chướng của gia tộc để lại, trả món nợ xa hoa của đế quốc năm xưa..

Là cậu...

Một con người không toàn vẹn...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top