Chap 28

-Tránh xa tôi ra-Capricorn chau mày nhìn đám đông, ngó lớ câu hỏi của Virgo

-Nhị hoàng tử, ngài...-Virgo sững người nhìn Capricorn

-Lắm chuyện quá, cút ra-Capricorn trừng mắt nhìn Virgo

-Ý ngài..

-Ta bảo cút ra! Ngươi bị điếc à?

-Cái..-Mặt Virgo tái mét

Giống..giống quá..

Giống hệt vẻ mặt năm xưa

-Ôi, sao cậu ấy lại trở nên như người anh của mình rồi?-Gemini cố tình cợt nhả-Mau trả lại người bạn thân lãnh đạm của tôi đi~

-Tởm quá-Aries khó chịu đáp

-Ngài ấy bị sao vậy ạ?-Virgo chết trân nhìn Capricorn

-Vir, đừng ở đó nữa-Công tước Viol phía sau kéo Virgo ra khỏi đó

-Cha, tại sao..là sao?

-Ta không thể nói-Công tước Viol giữ chặt Virgo-Đừng có gặp nhị hoàng tử, cha đã dặn con rồi cơ mà

-Không..-Virgo hết nhìn Capricorn rồi quay sang cha, như mong có một lời giải thích-Ngài ấy bị sao vậy?

-Nhị hoàng tử...

-Ngài ấy...ngài ấy nhớ lại rồi, đúng không?-Virgo bám lấy cha mình-Cha nói đi, chẳng phải cha đã bảo...

-Con..-Công tước Viol hơi ngớ người-Không có gì hết, mau đưa con bé đi!

Virgo bị công tước Viol ép ra ngoài, thẫn thờ bước đi, cố gắng né tránh sự thật. Virgo chỉ còn cách tới căn lều không lâu trước cô rời khỏi, hi vọng mình sẽ bình tĩnh và tìm lý do để không chấp nhận sự thật

-Tôi đã đoán được phần nào...-Aquarius khẽ nói khi nhìn thấy Virgo-Có vẻ tên lính ban nãy đã làm trái lệnh của công tước Viol

-Kì diệu quá đấy-Virgo cười nhạt, vẻ mặt thẫn thờ không cảm xúc

-Mời ngồi

-Tôi đã không thể tin được-Virgo lặng lẽ nhìn tách trà nhạt

-Tôi luôn nghĩ tới trường huống xấu nhất-Aquarius khẽ mím môi-Nhưng tôi không ngạc nhiên khi nó đã xảy ra, vị lính gọi cô đã kể với tôi chuyện nhị hoàng tử...

-Đừng nói nữa...

-...

-Tôi không nghĩ mình lại tới chỗ cô...

-Có lẽ vì đây là nơi yên tĩnh nhất?

-Có thể cho là vậy đi..-Virgo cười khổ

-...

-Tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần-Virgo nói với giọng nhàn nhạt-Nếu năm đó, tôi và cô không gặp nhau...thì có lẽ tôi sẽ thương cảm cho cô hơn chăng? Và ngài ấy, cũng sẽ không hận tôi tới mức mất trí nhớ chứ?

-....-Aquarius khựng lại-Nhị hoàng tử sẽ ổn thôi

-Tôi ở lại một đêm chỗ cô, không phiền chứ?-Virgo không quan tâm tới lời Aquarius nói

-Phải rồi, lều của cô gần bệnh xá-Aquarius lạnh nhạt nói-Tùy cô thôi, công nương..Tôi sẽ nằm dưới, nếu thấy phiền tôi sẽ ra ngoài một đêm

-Tôi không đòi hỏi đâu..

Vì cô chột dạ...

Capricorn không phải biến thành người khác...

Mà là quay lại đúng bản chất thật của mình,..

Là con người căm hận cô tới tận xương tủy...

Cô sợ, cậu sẽ nhớ ra nó...

Sợ sự thật là...cậu sẽ không bao giờ quên nó nữa

---------------------------------------------------------------------------------------------

-Nhị hoàng tử, ngài bình tĩnh lại đi ạ!

-Công nương đang ở bên trong, ngài thông cảm cho!

Tiếng động náo loạn đánh thức Virgo mơ màng tỉnh dậy. Mùi hoa hồng quen thuộc khiến cô vừa cảm thấy an lòng, nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Thoáng thấy bóng dáng Aquarius khi vừa kết thúc buổi luyện kiếm cá nhân sáng sớm, Virgo uể oải hỏi:

-Ngoài đó có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà cô đã dùng đá biến đổi hình dạng rồi...

-Làm cô thức giấc rồi, công nương-Aquarius ngập ngừng nhìn phía phát ra tiếng cãi vã

-Ai vậy?

-Là nhị hoàng tử...

-Hở?-Virgo lim dim hỏi lại-Nhị hoàng tử?

-Là ngài ấy...

-Cái gì!-Virgo bật dậy-Sao ngài ấy lại tới đây?

"Không lẽ...ngài ấy.."

-Tôi không biết-Aquarius mơ hồ nhìn Virgo

-Sao họ biết tôi ở đây?

-Cô còn phải hỏi sao?-Aquarius cười nhẹ-Vì cô quá nổi tiếng còn tôi cũng quá tai tiếng?

-Chết tiệt-Virgo điếng người, vô thức co mình lại, né tránh tiếng nói bên ngoài

-Nếu cô không muốn gặp nhị hoàng tử..-Aquarius nhẹ giọng nói-Thì để tôi..

-...Để cô?

Chẳng đợi ý kiến của Virgo, Aquarius bước ra ngoài. Đứng trước mặt Capricorn và một lính sĩ, chỉ nhìn mà chẳng nói gì

-Ngươi ra đây làm gì?-Capricorn gằn giọng nói

-Nhị hoàng tử không chịu ở yên trong bệnh xá. Cô hãy nói giúp vài câu đi!

-Chịu thôi, tôi đâu thể ra lệnh cho ngài ấy?-Aquarius thản nhiên từ chối

-Ta không cần gặp ngươi, cút sang một bên!

-Chẳng tao nhã tí nào, điện hạ à

-Loại ngươi mà xứng sao?

-Ngài tới đây để gặp công nương Viol? Để làm gì ạ?

-Cô làm gì có quyền để hỏi?

-Nhưng nếu nhị hoàng tử không trả lời, e rằng công nương sẽ trốn đi đấy ạ

-Là sao?-Capricorn nhướng mày hỏi

-Tôi không thể nói được ạ-Aquarius cố gắng níu chân Capricorn

-Thú vị đấy, ngươi sẽ làm gì ta?

Aquarius vẫn mỉm cười không nói

-...-Capricorn dần mất kiên nhẫn-Ngươi bị điếc sao?!

-Tôi đang đợi câu trả lời của điện hạ

-Ta đã bảo đéo muốn nói, né ra!

Capricorn đẩy mạnh Aquarius xuống đất, may mắn vẫn gượng dậy được

Capricorn bước vào, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không một ai cả

Cậu tức giận hất tung đồ đạc, vẫn không tìm thấy người cần tìm

Aquarius không chút ngạc nhiên, khuôn mắt bình tĩnh nhìn Capricorn

Cô biết Virgo đang ở đâu, vì chính cô đã gợi ý cho Virgo

-Chết tiệt, coi chừng đấy, con khốn!-Capricorn hậm hực nói-Là người giấu cô ta đi, đúng chứ?

-Nếu vậy tôi sẽ không ra ngoài gặp ngài đâu...

-Coi chừng đấy! Ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu!-Capricorn trừng mắt nhìn Aquarius rồi bỏ đi

-Ngài ta bị nhiễm rồi..-Aquarius chậc lưỡi

-Nhiễm..nhiễm cái gì?-Virgo bước ra

Chiếc lều này rất đặc biệt, nó có hai lớp, giữa hai lớp đủ chỗ cho một người ngủ hoặc đứng.

Vốn dĩ chỉ riêng lều của Aquarius có bởi đây là thứ cô mang đi

Và hôm qua cô đã ngủ ở trong đấy, nên Virgo mới biết được

Trong đó tuy đệm bông nhưng vẫn quá chật hẹp, vì bất đắc dĩ nên cô mới chui vào đó

-Hắc ma pháp-Aquarius đáp-Cô không nhận ra sao? Phải rồi, với cô thì khác

-...Không

Vì chột dạ, nên cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó?

May thật, thật sự rất mừng

Mừng muốn phát điên

-Ngài ấy bị chơi Hắc thuật-Aquarius nhàn nhạt nói-Vậy nên, mái tóc chuyển màu rồi

-May, may quá...-Virgo bỗng bừng tỉnh-Nhưng mà..Hắc thuật?

-Công tước Viol có thể kiểm soát quang ma pháp-Aquarius điềm tĩnh nói tiếp-Vậy nên nhị hoàng tử chỉ bị thu hút bởi cô

-Gì chứ...Đừng nói vớ vẩn

-Hắc thuật...rất khó để phá giải...

-Nhưng tại sao ngài ấy, lại bị trúng Hắc thuật chứ? Chẳng phải vốn dĩ ngài ấy đã mang Hắc thuật trong người rồi sao? Hơn nữa..

-Vậy nếu tôi nói, ngài ấy cố tình để nó phát tác, cô có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top