Chap 25
Khuôn mặt nhợt nhạt tái mét, nhưng máu cậu không còn chảy. Sắc mặt rất tệ, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm.
Cậu sẽ chưa tỉnh lại ngay được, và cô cũng không muốn cậu tỉnh dậy ngay bây giờ
Vì cô muốn ngắm nhìn cậu thêm một lúc nữa
Tình yêu thời thơ ấu mới ngây ngô làm sao...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Scorpion vẫn đứng trông chừng phía sau bệnh xá, trông thấy Virgo, cậu cũng chẳng ngạc nhiên. Một lúc sau, công tước Viol bước ra, cậu mới dời tầm mắt mình sang ông.
Công tước Viol còn trẻ, kết hôn sớm với tình yêu định mệnh đời mình, là một gia đình đáng ghen tị. Ông là một người tao nhã, nổi tiếng khó tính nhưng rất nuông chiều con gái, nhưng cũng không vì thế mà Virgo dở tính kiêu ngạo.
-Kính chào đại hoàng tử
-Miễn lễ-Scorpion thuận miệng đáp-Capricorn sao rồi?
-Đã băng bó xong-Công tước Viol trả lời-Vết thương nghừng chảy máu rồi
-Không sử dụng quang ma pháp được nhỉ?
-Vâng, bởi nhị hoàng tử/Không cần nói nữa
Scorpion ngắt lời công tước Viol
-Tôi có chuyện này muốn nói, được chứ?
-Cứ việc-Scorpion có vẻ lảng tránh
-Ngài nghĩ là ai làm việc này?
-Ta không biết
-Đại hoàng tử-Công tước Viol bỗng nghiêm giọng-Tôi biết ngài đang nghĩ gì
-Vậy sao ông còn hỏi?
-Ngài không thể chấp nhận đúng không?
-...-Scorpion liếc công tước Viol một cái sắc lẹm-Ta biết ai đứng sau vụ này
-Chúng ta không thể để yên, cũng không thể làm gì được!-Công tước Viol dứt khoát nói
-Ông chỉ biết bề nổi của vấn đề này thôi, công tước à-Scorpion dửng dưng nhìn về phía bìa rừng
-Ý ngài là?
-Không liên quan tới ông-Scorpion lạnh nhạt đáp
-Không liên quan tới tôi?-Công tước Viol nói với giọng kinh ngạc-Nhưng nó liên quan tới con gái tôi đấy, đại hoàng tử ạ
-Vậy mang con gái ông tránh xa chúng tôi ra
-Điện hạ, ngài biết con gái tôi và nhị hoàng tử có quan hệ thế nào, đúng không?
-Biết-Scorpion nhàn nhạt đáp-Chỉ là chúng không thể tiếp tục nữa rồi. Phía Lork và Colge đang điều tra triệt để vụ nội gián này
-...
-Sakag thì chẳng cần nói nữa-Scorpion trầm giọng nói-Và kể cả có ra sao, công nương và nhị hoàng tử không thể tiếp tục được nữa đâu
-Cố chấp-Công tước Viol thở dài nhìn Scorpion
-Ta sẽ không truy cứu hành vi của ông hôm nay-Scorpion dường như chán nản với cuộc hội thoại
-Được, từ hôm nay ta sẽ bảo vệ con bé-Công tước Viol lạnh lùng rời đi
Cũng không quên bỏ lại một câu nói ẩn ý:
"Những kẻ cứu mạng cậu...
thật bất hạnh"
Ông rời đi để lại Scorpion. Cậu chẳng buồn đáp lại, ngước đầu nhìn lên bầu trời.
Hôm nay trời chẳng có lấy một vì tinh tú, giống như chẳng còn hy vọng nào vậy.
Họ sẽ thắng, và quay về trong vinh quang
Vụ phản công đột ngột này chỉ khiến Mloc thua thiệt hơn mà thôi
Nhưng những sự thật này, khi lộ ra...
Có còn là ánh vinh quang sáng chói kia không?
Những người cứu mạng cậu, đúng là rất bất hạnh
Người cứu cậu hôm nay cũng thật ngu ngốc
Biết rằng đạn có độc, nhưng vẫn chắn cho cậu
Có cảm động không? Đương nhiên là không
Vì đó là sứ mệnh của một kẻ vô dụng
Khi nhìn thấy Capricorn bị bắn, cậu rất bàng hoàng...
Có lẽ là vì không tin vào sự thật..
Cậu cũng không còn quan tâm người xả thân cứu cậu nữa
Vì Capricorn mới là người Scorpion cần...
Phải, cậu không cần thứ gọi là gia dình, tình thương hay hạnh phúc
Vì bản thân cậu có cũng sẽ đánh mất thôi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sagittarius dùng đôi mắt diễm lệ u buồn nhìn về phía xa xăm
Hôm nay trời lạnh quá, không biết họ có lạnh không?
Khi nghe tin họ tham chiến, chẳng ai lấy làm ngạc nhiên...
Vì họ đã quên rằng những người ấy cũng chỉ là những đứa trẻ tám tuổi
Đáng lẽ vẫn còn được sống trong hơi ấm tình thương..vậy mà lại phải chịu sự lạnh nhạt nơi chiến trường
Sagittarius từng tới chiến trường, tàn tích còn lại sau một cuộc chiến khốc liệt.
Chẳng có gì đặc biệt, vì tất cả đều cháy rụi
Chẳng còn lại gì để nói
Có lẽ chỉ vất vưởng mùi máu tanh nồng, tiếng than khóc của người nhà tử sĩ
Thật thảm thương...
Pisces đã quay trở lại Colge ngay sau buổi tiễn quân, Taurus chuyển tới nhà cô vì công tước Lmi đã tham chiến.
Cô cùng dần thân thiết với Taurus, nhưng cảm giác như cô bé luôn tìm cớ lảng tránh cô mỗi khi cô ngỏ lời muốn ngủ chung.
Có lẽ cô bé chỉ ngại thôi nhỉ?
Đừng nghĩ nhiều, Sagittarius à
Từ khi xuất quân, cô đã luôn lo lắng...
Biết rằng Mloc sẽ bại trận, nhưng vẫn luôn lo lắng
Vì có điều gì đó, mách bảo cô rằng...
Đây sẽ là nguồn cơn của mọi chuyện...
---------------------------------------------------------------------------------------------
-Cancer đây, mau mở cửa
Có tiếng thì thào bên ngoài...
Cạch..
-Mau vào đi-Taurus ngó nghiêng một hồi rồi nhích người cho Cancer trèo vào
-Được rồi-Cancer thở phào ngồi phịch lên ghế-Cứ như vậy chắc tôi kiệt sức quá
-Nhưng tôi thật lòng muốn biết tình hình phía đó-Taurus cười khổ-Xin lỗi nhé
Cancer không đáp mà ngắm nhìn vẻ mặt ngây thơ của Taurus. Với khuôn mặt đó, khó có thể phát hiện đây là một con người tâm cơ nhường nào.
Cancer ghen tị với Taurus, bởi Taurus có tất cả
Không như Cancer, liều mạng chỉ để kiếm sống
Taurus dường như nhận ra tâm tư của Cancer, chỉ khẽ cười nhạt mà không vạch trần
Taurus cũng không nhanh không chậm, để Cancer đắm mình trong suy nghĩ
Sau hồi lâu, Taurus khó chịu với ánh mắt dò xét của Cancer, lên giọng nói:
-Tỉnh táo đi nào, Cancer
-Được rồi-Cancer giật mình cụp mắt lảng tránh
-Cô có gì mới sao?
-Đương nhiên
-Tôi khá ngạc nhiên-Taurus bày ra vẻ mặt tiếc nuối-Cứ nghĩ hôm này sẽ là ngày tàn của MLoc
-Ha ha-Cancer cười lấy lệ-Có điều, nhị hoàng tử Minlark bị thương nặng sau cuộc chiến
-Thật khó tin-Taurus có chút bàng hoàng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại
-Và cả công chúa nữa
-Cái đó thì không, chẳng ngạc nhiên tí nào-Taurus chậm rãi nhận xét
-Vậy ư?
-Dù sao chống chọi được tới hôm nay, mạng dai như đỉa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top