Chap 24
-Mau đi đi..-Aquarius bỗng thì thào nói-Tôi ổn, đừng động vào tôi. Nhị hoàng tử, là ngài ấy..mới là người cần cô..
Nắng chiều tá nhẹ nhàng hôn xuống mảnh đất đẫm máu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của những kẻ đau khổ nơi chiến trường, hôn lên cả khuôn mặt thẫn thờ của người nằm xuống nơi ấy.
-Không được..-Virgo do dự nhưng rồi kiên quyết nói-Mạng cô dai thật đấy, mới đó đã tỉnh rồi
-Tôi nói là tôi ổn-Aquarius cố gắng ngồi dậy-Ở đâu đây?
-Đây là lều cô-Virgo miễn cưỡng ấn Aquarius nằm xuống
-Nhị hoàng tử, ổn rồi chứ?
-...
Đó cũng là câu hỏi cô thắc mắc. Công tước Viol đã quay lại đây để kiểm tra Aquarius với bộ mặt nặng nề, xem xét xong thậm chí còn u ám hơn.Cho thấy tình hình có vẻ chẳng tiến triển theo hướng tốt đẹp. Cô chẳng dám hó hé thăm dò, bởi chính cô cũng sợ mình không thể chấp nhận được
Aquarius thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của Virgo
-Tôi sẽ tự chăm sóc mình, vết thương không nặng đâu. Cô mau đi đi
-Không nặng ư?-Virgo bật cười như vừa nghe được một câu chuyện cổ tích nào đó
-Coi như tôi cầu xin cô đi, mau tới giúp nhị hoàng tử
-Tôi sẽ chẳng giúp được gì-Virgo nhẹ giọng nói, tay vẫn nhanh nhẹn kiểm tra vết thương của Aquarius
-Nếu cô không đi, tôi cũng chịu-Aquarius không thèm thúc giục nữa
-Sao cô lại bị thương?-Virgo nhẹ giọng nói-Loại đạn này..rất độc
-Phải kể từ đâu nhỉ?-Aquarius lơ đãng nói-Lúc đó đại hoàng tử và nhị hoàng tử gặp nhau..trao đổi gì đó,có một tên khốn chui từ đâu ra..nhân lúc bắn một phát.May mắn nhị hoàng tử đẩy đại hoàng tử ra kịp
-Cô có mặt ở đó?
-Tôi được phân công bao vây đường chính mà?-Aquarius trầm giọng nói tiếp-Không ngờ bọn họ lại tiếp tục lợi dụng điểm mù, tấn công mọi phía.Họ nhắm vào Capricorn nổ súng bốn phát, một cái sượt qua chân, ngang hông và ngay cánh tay trái. Còn lại thì sượt qua bả vai tôi
-Ra vậy-Virgo gật gù nói
-Họ tiếp tục nhắm tới đại hoàng tử-Aquarius vẫn lẳng lặng kể tiếp-Tiếc là, đại hoàng tử đã chuẩn bị từ trước...không bị trúng, nhưng có một tên đã bắn nốt một phát cuối cùng vào ngài ấy, tôi đã chắn cho ngài ấy.
-Sao cô về được đây?
-Đại hoàng tử đã ném cho tôi đá dịch chuyển-Aquarius xòe viên đá dịch chuyển đã vỡ vụn
-Họ không nhắm vào cô...?
-Nhắm vào tôi có ích gì đâu? Và họ cũng không thể thấy tôi, hoặc ít nhất là nhắm bắn vào chỗ hiểm lại càng khó
-...
-Vậy nên, mau đi đi-Aquarius vẫn lựa lời đẩy Virgo đi
-Đừng vận động mạnh, đơn thuốc tôi để trên bàn-Virgo chần chừ một lúc, liền được viên đá thạch anh cho Aquarius-Đá liên lạc, có gì gọi tôi
-Cảm ơn-Aquarius cười miễn cưỡng-Cô phải đảm bảo với tôi, phải tin rằng nhị hoàng tử sẽ bình phục..
-Được
Virgo rời đi, Aquarius cụp mắt xuống..
Đau thật đấy...
-Virgo, có lẽ vụ cược này tôi sẽ thắng...
-Nhưng sợ rằng tôi sẽ không nhận được thứ cô đã hứa...
Biết đâu, ngày mai Aquarius sẽ bỏ mạng nơi này?
Chắc không đâu?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Virgo chần chừ một lúc trước căn lều của Aquarius, nửa muốn nhanh chóng rời đi, nửa chần chừ muốn ở lại. Virgo tự nhủ, cô muốn ở lại, là vì lo cho Aquarius, hay sợ phải đối mặt với Capricorn?
Có lẽ..là vì Aquarius là bệnh nhân của cô..chỉ vậy thôi..
Virgo gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, kiên quyết bước về phía gian chòi bệnh xá. Ánh đèn điện vẫn bật, qua tấm vải sơn cũ, cô thấp thoáng thấy hình bóng cao lớn của công tước Viol.Không thể chần chừ lau hơn nữa, cô len lén vén tấm vải lên
-Xin chào..
-Vir, là con sao?
-Vâng, con xin lỗi vì không thể tới sớm hơn
-Công chúa đã tỉnh dậy rồi sao?
-Sao cha biết?-Virgo nói những trong lòng chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc giường bị phủ màn lên
-Con bé sẽ hồi phục, nhưng sẽ để lại những hậu quả mà nó phải mang theo cả đời-Công tước Viol cũng chẳng buồn đáp-Tỉnh lại..đã là một kì tích
-Vậy sao? Con thấy cô ta vẫn muốn tiếp tục xuất trận vào ngày mai
-Không ổn nhỉ?-Công tước Viol thoáng cau mày
-Hôm nay, có ai bị thương không ạ?
-...Có..rất nhiều-Công tước Viol lảng tránh câu hỏi đó
-Còn đại hoàng tử, hoàng tử Sakag, tiểu công tước Shalk và công tử Yokml?-Virgo có phần hoảng loạn-Mọi người vẫn ổn chứ?
-Không thương quá nặng, đại hoàng tử được công chúa đỡ đạn, nên không hề hấn gì-Công tước nhẹ giọng đáo-Có lẽ Yokml bị thương đôi chút. Ta đã xử lí xong những thương binh...
-Vậy, hôm nay có bao nhiêu người thiệt mạng?
-Ta không rõ-Công tước có chút bất lực-Quá nhiều..
-Cha! Chúng ta phải làm sao?
-Tới nước này..có tìm thấy nội gián cũng chẳng thể làm gì nữa-Công tước Viol mím môi-Ta tin tưởng họ, những kỵ sĩ chỉ huy
-Vâng
-Tới đây-Công tước Viol trầm giọng gọi Virgo-Chẳng phải con muốn thăm nhị hoàng tử sao?
Virgo thất thần nhìn cha, rồi khẽ mỉm cười bước tới bên cạnh giường bệnh. Công tước Viol, có lẽ là cố ý bước ra ngoài. Gia tộc Viol có một năng lực mà không ai biết, đó là cảm nhận được cảm xúc của đối phương, như một loại thần giao cách cảm. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng với người cùng dòng máu.
Bước tới đầu giường bệnh, Virgo vẫn chưa dám vén tấm màn lụa lên. Mùi máu, là mùi Capricorn ghét nhất, cô biết. Vậy mà cậu vẫn can đảm tiến đến nơi chiến trường khắc nghiệt.Tay của Virgo khẽ run lên, vén tấm màn lên.
Capricorn vẫn còn ở đó, vẫn còn sống. Nhưng cô cảm nhận được cơn đau ấy, trái tim cô cũng bỗng nhói lên.
Tình cảm của dành cho cậu quá đỗi chân thành, chỉ là mãi mãi không chạm tới cậu.
Kiếp này cô gặp được cậu là duyên, chỉ tiếc chẳng thể bên nhau được.
Bởi cô hiểu rõ, bản thân mình vốn không xứng với cậu từ lâu rồi.
Kể từ lần đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top