Chap 12

-...

-Ha, cô im giùm ta được không-Gemini lườm cô

-Chúng ta nên tìm một chỗ thoải mái hơn nhỉ-Virgo ẩn ý nhìn vào buồng giam

Sau đó cô cũng quay lưng rơi đi, Gemini nhìn lại nơi mà cậu gặp Aquarius, lúc ấy cậu để ý thấy, có ai đó đang nhìn cậu, có lẽ lầm rồi...

Sau đó, tại hậu cung Minlark,..

-Tôi thấy khá bình thường mà nhỉ?-Virgo nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

-Chính ta cũng thấy khó hiểu-Gemini nhíu mày đáp-Nhưng cử chỉ của cô ta có chút kì lạ

-Kì lạ ư? Hoàng tử Lork hay thật đấy-Virgo cười nhẹ-Ngài còn chưa nói chuyện hẳn hoi với cô ta

-Ta cảm nhận được-Gemini bực mình đáp-Cô nên tránh xa cô ta một chút

-Tại sao?

-Cô ta không phải lưỡi dao đồ chơi tầm thường đâu-Gemini trầm tư nói- Cảm giác như cô ta hiểu tôi rất rõ vậy

-Vậy thôi sao?-Virgo nghiêng đầu hỏi

-Trông cô ta chẳng giống hai vị hoàng tử cao cao tại thượng kia-Gemini nhận xét- Song vẫn rất giống một vị công chúa

-Ừ-Virgo chợt có ý chê cười-Nhưng tôi lại thấy cô ta rất bình thường, không biết lý nào lại làm hoàng tử đây phải để lòng?

-Ha, có gì làm ơn nói thẳng-Gemini thoáng nhăn mày

-Để xem, cô ta..-Gemini làm bộ suy nghĩ rồi cười-Là một con cờ tốt lại dễ tìm, nhưng lại là một tên có máu điên. Mới gặp nên ta không rõ, nhưng giống như...

-Giống như?

-Đó là cách chào hỏi riêng vậy, phải có chút điên thì mới là Minlark-Gemini hào hứng-Có khí chất, có sát khí và có tính dọa người đó~

-Phải có chút điên mới là Minlark ư?-Virgo khẽ cười

-Phải, cô không thấy sao?-Gemini nhàn nhạt nói-Hoàng tộc Minlark, chẳng tên nào là bình thường, à không...phải là ai cũng bất thường...

-Xin lỗi, nhưng..-Virgo khó hiểu trước những lời Gemini nói

-Không cần bận tâm-Gemini lại cười nói-Quay về việc chính thôi nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm lặng lẽ buông xuông, xám xịt và buồn bã. Cô độc? Nhàm chán, vô vị. Đó là cách vị công chúa của Minlark nhìn thế giới, à không, là cảm nhận mới đúng.

Aquarius khẽ nghiêng đầu lắng nghe xung quanh, cô xoay lưng lại với song sắt, đầu hơi nghểnh cao, có thể nói cô đang nhìn ô cửa sổ nhỏ trên tường qua lớp vải trong vô vọng. Trốn thoát ư? Chẳng khác nào tự thừa nhận mình có tội, cô không ngu xuẩn tới vậy. Aquarius cười khẽ, tự cười nhạo bản thân, bỗng cô cúi đầu, như chờ ai đó...

-Lần đầu gặp, em gái của ta- Vị hoàng tử cao cao tại thượng với mái tóc bạch kim hững hờ nói

-Lần đầu tiên, đại hoàng tử-Aquarius khẽ nhếch môi- Hay nên gọi là.. hoàng thái tử?

-Tuy chưa được xác phong-Scorpion mất kiên nhẫn đáp- Nhưng sớm muộn gì cũng vậy, nên gọi từ bây giờ

-Vâng-Aquarius đứng lên, bước tới đứng trước Scorpion, chỉ cách nhau bởi song sắt. Nhanh chóng hòa nhập, nhưng lại là lần đầu tiên mở lời, họ là anh em, nhưng không ruột thịt,...

-Nhưng chẳng phải như vậy,..-Scorpion làm bộ ngẫm nghĩ-Tiếng " em gái" của ta khi nãy phải làm sao đây?

-Tôi không nghĩ ngoài ngài và thần đây ai có thể nghe được-Aquarius kiên nhẫn trả lời-Vậy ngài tới đây làm gì đây?

-Ngươi không ngủ?-Scorpion lặng lẽ dò hỏi-Không quen nằm sàn đá? Nực cười thật, vậy mà phải đưa ngươi tham chiến

-Không phải không ngủ-Aquarius chẳng lấy làm tức giận-Mà là biết ngài sẽ tới

-Biết ta sẽ tới?

-Không phải ngài cũng thắc mắc tôi đã làm gì mà đại hoàng tử Lork lại bảo hoàng thất Minlark đều điên cả sao?

-Ồ, cô biết cả chuyện đó?-Scorpion lấy lệ đáp

-Tôi khuyên ngài nên dẫn hoàng tử ra một nơi vắng vẻ để nói chuyện- Aquarius cười nhẹ

-Không rảnh-Scorpion nhẹ nhàng trả lời-Ngày mai sẽ bắt đầu điều tra

-Tôi biết

-Không trốn sao?-Scorpion cười khẩy

-Sao phải trốn ạ?- Aquarius thuần thục đáp- Để kết tội tôi nhanh hơn? Hay không tin tưởng tôi có thể chỉ huy đội kị sĩ?

-Cả hai vế-Scorpion khinh khỉnh đáp- Tôi mong ngươi có thể giải quyết nhanh, tôi chẳng rảnh tới độ ở đây đôi co với lạo như ngươi nữa

-Vâng

Scorpion xoay người rời khỏi đó,...

-Rusa Aquarius ư?-Scorpion nói đầy ẩn ý-Một cái họ ngu ngốc mà ngươi tự đặt, còn cái tên Aquarius, chẳng phải là để đủ bộ thôi sao?

Aquarius im lặng, cô hiểu lời Scorpion nói, nhưng nhẫn nhịn cho qua...Còn có phải thật sự là nhẫn nhịn không, hay đang thầm cười nhẹ bởi sự ngu ngốc ấu trĩ của vị hoàng thái tử, điều ấy chính bản thân Aquarius cũng không biết. Cứ đợi xem, ai mới là người ngu ngốc...

---------------------------------------------------------------------------------------------

-Đợi ta nói lại?-Leo nhìn quản gia với con mắt cao ngạo

-Không, tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ

-Cút-Leo buông lời ngắn gọn

Cậu đứng dậy, rồi lại ngội bệt xuống sofa, chẳng biết vì tức giận chuyện gì, vô thức vò đầu mình...

-Ngu xuẩn, ấu trĩ...-Leo lầm bầm

Cậu đứng lên, vơ lấy đá liên lạc tinh xảo trên bài, hờ hững nói:

-Minlark, ra đây

Chẳng biết cậu gọi Scorpion hay Capricorn, nhưng cả hai đều đánh tiếng trả lời...

-Sao?-Scorpion lạnh nhạt hỏi

-Gọi làm gì?-Capricorn khẽ nhíu mày

-Hai vị hoàng tử đây-Leo bình thản nói-Có thể một ngày không chạy lăng xăng đi đâu đó?

-Chạy lăng xăng? Đi đâu đó?-Scorpion thoáng ngạc nhiên

-Lork-Leo giải thích

-À...-Capricorn kéo dài âm cuối-Chuyện tôi lôi cậu ta ra sân tập, sau đó đánh một trận rồi kệ xác cậu ta ư?

-Ồ, vậy ư?-Giọng của Scorpion pha chút hứng thú- Chết chưa vậy? Cần giúp không?

-Tôi nghe nhừ tai rồi, thật ngu khi trả lời cậu ta-Leo phàn nàn

-Này chúa tể muôn loài, chó nằm dưới trướng cậu đấy-Scorpion khẽ châm chọc

-Cậu vừa đi gặp công chúa nhỉ?-Leo điềm nhiên đổi chủ đề

-Có ư?-Capricorn thắc mắc

-...Phải-Scorpion trả lời-Sao biết?

-Nói bừa thôi-Leo cũng hơi khựng lại

-Có chuyện gì không?-Capricorn nghiêm giọng

-Chả gì đặc biệt, nhàm chán...

-Vậy nhớ dạy dỗ cho tốt-Leo mỉm cười-Tôi chán thú cưng nhà tôi rồi

-Vứt rồi?-Capricorn nhướng mày

-Ừ-Leo khẽ cong khóe môi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top