Không phải là cổ tích

Chàng nghe nói về nàng công chúa bị phù phép trong tòa lâu đài bỏ hoang.

Chàng đã mơ. Trong giấc mơ của chàng, có một nàng công chúa mặc váy trắng, ngồi một mình giữa cánh đồng hoa oải hương tím biếc, lặng lẽ ngắm bầu trời hoàng hôn.

Chàng thấy gió thổi bay mái tóc màu hạt dẻ của nàng lất phất bên vai, nhìn rất đẹp.

oOo

Chàng mơ thấy nàng công chúa ấy ba lần. Ba lần chàng đều chỉ đứng lặng người ngắm nàng. Hoàn toàn trái với chàng của trước đây. Một chàng hoàng tử hào hoa thích buông lời ong bướm.

Lần thứ tư, là nàng đến nói chuyện với chàng.

- "Ngươi là ai? Sao ngươi lại đến được đây?" - Nàng cất giọng như đang cố tỏ ra rằng mình khó chịu, đôi mắt trong trẻo của nàng chứa đầy bực dọc.

Chàng là ai ư? Chàng là hoàng tử của xứ sở này. Chàng bị phụ vương đuổi ra khỏi hoàng cung vì đưa gái điếm về. Chàng là người nếu không tìm được một nàng công chúa hay tiểu thư nhà danh giá đem về lập phi thì sẽ bị phụ vương từ mặt.

Nhưng chàng không nói thật với nàng, chỉ nhếch môi, bày ra nụ cười dụ hoặc quen thuộc, đưa tay về phía trước, định vuốt mái tóc nàng.

- "Ta chỉ là một nam nhân." - Chàng nói.

*Bốp*

- "Ai cho phép ngươi chạm vào ta?" 

Bỗng cảnh vật chìm vào một lớp sương mờ. Một cơn gió thổi qua, đem hương thơm trên cánh đồng hoa và nàng công chúa tóc ngắn trôi vào hư không.

Hoàng tử bừng tỉnh, chàng tỉnh lại trong căn phòng của mình, má trái hơi đau. Nụ cười chàng bày ra trên mặt còn chưa kịp tắt.

Chưa từng có cô gái nào từ chối chàng. Vì chàng có tiền, vì chàng có sắc.

oOo

Khi nàng ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh chiều rót mật lên làn da trắng trong, vuốt ve mái tóc nâu nâu mượt mà của nàng.

- "Này, em muốn ta làm gì mới được? Ta muốn vuốt tóc em lắm. Tóc em rất đẹp. Thật đấy!" - Chàng xuống ngựa, đứng ngay sau lưng nàng, buông câu bỡn cợt.

- "Đừng hòng."

- "Tại sao chứ?" - Hoàng tử hừ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. 

Nàng nhích người ra xa.

Chàng bật cười:

- "Ta chỉ muốn vuốt tóc em mà. Em không cho thì thôi vậy."

- "..."

- "Không cho vuốt tóc, thì em nói chuyện với ta đi."

Nàng hướng mắt về ngọn đồi xanh cỏ phía xa, gió chiều thổi dăm sợi tóc ánh màu hạt dẻ nhảy múa ngay trước đôi mắt đượm buồn của nàng. Nàng hít sâu một hơi khí lạnh của những ngày cuối thu, nhàn nhạt trả lời:

- "Chẳng có gì để nói cả." 

Hoàng tử gối đầu lên tay, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đang chầm chậm chuyển sang màu cam cháy, nheo nheo mắt:

- "Em có biết chuyện về nàng công chúa trong tòa lâu đài bị bỏ hoang đằng kia không? Kể cho ta nghe đi."

Nàng tròn mắt nhìn hoàng tử. Rồi, lần đầu tiên nàng nghe chàng. 

Kể lại câu chuyện đó.

Thời gian trôi theo từng câu nói nhẹ nhàng của nàng, từng tiếng rì rào của gió thổi trên cánh đồng hoa oải hương màu tím biếc...

"... công chúa và lâu đài chìm vào sự tĩnh lặng của giấc ngủ trăm năm. 

Sau trăm năm dài đằng đẵng, có một chàng hoàng tử trẻ trung và dũng mãnh đến giết phù thủy. Chàng phá bỏ lời nguyền, cứu được cả lâu đài và công chúa.

Phù thủy vừa khép mắt, mây mù bao quanh lâu đài cũng tan biến. Nắng ấm lần đầu tiên sau một trăm năm lại chiếu xuống khu vườn. Những cây gai bắt đầu cởi bỏ chiếc áo đen và bừng nở những nụ hồng.

Lễ cưới của hoàng tử và công chúa được tổ chức. Người dân hai nước mở tiệc, bắn pháo hoa ăn mừng suốt mấy ngày liền. Tòa lâu đài sau một trăm năm u ám giờ đây ngập tràn hạnh phúc..."

- "Hết rồi à?" - Hoảng tử hỏi.

Nàng im lặng. Chỉ có một cơn gió thổi ào qua, cánh đồng hoa oải hương nhẹ nhàng lay động. Có một bông oải hương nho nhỏ vương lên mái tóc ngắn của nàng.

- "Hoàng hậu hay kể chuyện này cho ta nghe, khi ta còn nhỏ."

Khi đó nàng còn là một cô công chúa nhỏ ngây thơ, nhất quyết chờ phụ vương về mới chịu ngủ. Những lúc như vậy, hoàng hậu luôn ôm nàng vào lòng, vừa khóc vừa kể câu chuyện đó cho nàng nghe, dỗ nàng ngủ.

Nàng không hề biết rằng, những lúc đó, người phụ vương nàng luôn kính yêu, luôn chờ đợi đã luôn vui vẻ trong cung cấm cùng những người phi tần khác, chẳng mảy may nghĩ đến hai mẹ con nàng.

oOo

- "Em chính là công chúa bị nguyền trong tòa lâu đài bỏ hoang đó, đúng không?"

Khi hai người lang thang trong khu rừng đầy những tán cây lá đỏ, hoàng tử vừa lơ đãng nhìn lên tổ chim trên ngọn cây, vừa vờ như không quan tâm đem câu hỏi mình đã suy nghĩ rất lâu ra hỏi nàng.

Nàng lẳng lặng gật đầu.

- "Sống ở đó, có vui không?"

- "Không hề." - Nàng đáp, giọng nói mềm mại vang lên giữa âm thanh rệu rạo, khô khốc của những tầng lá già cỗi nằm dưới chân hai người.

- "Vì sao?" - Chàng đem ánh mắt khó hiểu đặt lên người nàng.

Sau một phút tĩnh lặng, như để nhớ về một cái gì đó ở rất xa, nàng kể rằng:

- "Khi sinh ra, ta được bảy bà tiên đến ban phước lành. Sau đó, dù ta lớn lên xinh đẹp thế nào, tài giỏi thế nào, mọi người đều không công nhận sự cố gắng của ta. Ai cũng cho rằng đó là điều hiển nhiên, vì ta là người đã được ban phép..."

- "..."

- "Có kẻ nói rằng, năm mười sáu tuổi, ta bị nguyền sẽ bị cây kim của xa quay sợi đâm vào tay và ngủ một giấc dài trăm năm. Ta luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, tất cả tài năng ta có được đều do mồ hôi nước mắt khổ luyện mà thành chứ chẳng nhờ phép thuật nào cả."

Nàng bỗng quay sang, nở một nụ cười với hoàng tử:

- "Ngươi biết không, ta đã tự đánh cược rằng nếu ta chạm vào mũi kim mà vẫn không ngủ, thì điều ta muốn chứng minh sẽ được công nhận. Còn nếu không, cuộc sống của ta sẽ trở thành một cái khuôn vô nghĩa, khi đó ta cũng không muốn sống nữa."

Hoàng tử bật cười:

- "Kết quả là giờ em ở đây kể chuyện cho ta nghe à?"

Tất cả bỗng vụt biến mất trước mắt hoàng tử trước khi chàng nhìn thấy phản ứng của nàng. Công chúa tóc ngắn, cánh đồng hoa oải hương, cái cây to có tổ chim, tất cả đều vụt mất.

Vì đó chỉ là một giấc mơ, mà đã là giấc mơ, ắt có lúc phải tỉnh dậy.

Hoàng tử tỉnh dậy. 

Chiếc đồng hồ vẫn còn đó. Chiếc đồng hồ chàng nhặt được khi đi qua lâu đài bỏ hoang.

Chàng nắm chặt chiếc đồng hồ cũ kĩ trong lòng bàn tay. Miễn là còn chiếc đồng hồ, chỉ cần chàng ngủ, trong mơ lại sẽ gặp nàng công chúa tóc ngắn ấy.

- "Hoàng tử, người dậy ăn chút gì đi. Sao người cứ ngủ mãi thế? Người bỏ bữa tối hôm qua, bỏ cả bữa trưa hôm nay rồi."

Chàng nhìn chiếc kim đồng hồ nhỏ nhắn chầm chậm nhích từng bước, nhếch môi:

- "Thế à?" 

oOo

Hôm sau, chàng lại đến.

Nàng nhìn thấy hoàng tử đứng giữa cánh đồng hoa oải hương, bên trên là bầu trời xanh thẳm, xung quanh chàng là oải hương tím biếc, nắng phủ lên người chàng, gió thổi vạt áo trắng của chàng lất phất bay, cương nghị mà dịu dàng.

Cảnh tượng đó bỗng chốc in hằn vào đáy mắt nàng, cố xua thế nào cũng không tan biến.

Nhưng nàng không muốn để chàng nhìn thấy dáng vẻ thất thần của mình, bèn chạy nhanh đến bên chàng, chìa lòng bàn tay ra.

Trong tay nàng có một con chim nhỏ.

- "Nó bị rơi từ trên tổ xuống." 

- "Thì sao?" - Hoàng tử vờ hỏi.

- "Ngươi để nó lên tổ đi, ta không với tới."

...

- "Em ở đây được bao lâu rồi?"

- "Hai trăm ba mươi năm."

- "Em có đợi hoàng tử đến cứu không?"

- "Có. Ngươi nghĩ xem, ta còn trẻ, ta xinh đẹp, sao ta lại muốn sống trong cô độc và tù túng như thế này chứ?"

- "Ta cứu em nhé? Cho ta ôm em một cái, ta sẽ cứu em."

Nàng ngoảnh mặt đi, cảnh vật liền tan biến.

oOo

Hôm sau, hoàng tử cầm kiếm, lên ngựa, đi đến tòa lâu đài trên đỉnh núi.

Tòa lâu đài bị bao quanh bởi mấy lớp cây gai, bầu trời phía trên lâu đài đen kịt như sắp mưa, bầu không khí u ám, mấy thân cây hình thù kì dị trơ trọi đứng gồng mình giữa những tiếng rít rợn người của gió. Gió thổi từ phía trong lâu đài ra, quật vào người chàng, như muốn đuổi chàng đi, như đang đuổi chàng đi.

Hoàng tử chẳng mảy may để ý đến khung cảnh kia. Chàng giương kiếm, chém bật sợi xích trên cánh cổng. Cánh cổng nặng nề từ từ hé mở. Bầu trời càng cuộn cuộn đen, gió cũng thổi mạnh hơn, nghe thoang thoảng như có ai đang gào thét.

Chàng đi vào trong lâu đài, tìm đến phòng nàng công chúa đang say giấc. Trên đường đi, chàng gặp vô số bức tượng hình người. Có người cười nói đùa cợt, có người nhăn nhó khó chịu, tất cả đều giữ nguyên dáng vẻ ấy, yên lặng ngủ qua mấy trăm năm, phủ một lớp bụi dày.

Nàng nằm trong một căn phòng rộng, đầu giường ngủ treo một bức họa. Trong bức họa chỉ có nàng và mẹ nàng. Nàng nằm trên giường, hàng mi hững hờ buông, đôi môi như hai cánh hoa đào đáp lại trên khuôn mặt hoàn mỹ. Nàng ngủ, ngủ rất say, bên cạnh nàng có một bó hoa hồng sắp tàn.

Hoàng tử bước tới bên giường nàng, nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc nàng. Từng ngón tay len vào trong mái tóc mượt mà ánh màu hạt dẻ. 

Hoàng tử mỉm cười mãn nguyện, đoạn, chàng cầm chiếc đồng hồ trong tay vứt ra xa. Chiếc đồng hồ vỡ nát, từng mảnh kính văng tứ tung.

Gió gom lại thành một cơn giông lớn, giáng vào đám mây đen kịt đã ngự trên đỉnh lâu đài hàng trăm năm. Ánh chớp lóe sáng bên ngoài cửa sổ, sấm nổ ầm một tiếng, đinh tai nhức óc.

Phép thuật tan biến.

Thế rồi, trời đổ mưa.

Hoàng tử cúi người ôm lấy nàng.

- "Dậy đi em." - Chàng khẽ nói.

Giọng chàng trầm khàn, lại phảng phất chút nghẹn ngào. Hơn hai tháng qua, ngày nào chàng cũng gặp nàng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng chàng đều mong đợi một cái gì đó hơn thế. 

Ví như là chạm vào nàng. Ví như là ôm lấy nàng.

Nhưng cứ mỗi lần chàng chạm vào nàng, thì tất cả liền hóa hư không.

Chàng chạm nhẹ lên má nàng:

- "Aurora, dậy đi em."

Nàng vừa mở mắt ra, liền bật dậy ôm chầm lấy chàng.

Khoảnh khắc đó, cả hai người đều đã chờ rất lâu, rất lâu rồi.

Khoảnh khắc đó, họ ngỡ như thời gian ngừng trôi, ngỡ như gió ngừng thổi, ngỡ như những hạt mưa kia chưa từng rơi xuống.

Khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài dường như không còn liên quan đến họ nữa, tất cả chỉ còn lại sự ấm áp lan dần từ trong đáy lòng.

- "Em vui lắm. Cuối cùng em cũng có thể ôm chàng rồi." 

Họ cứ ôm nhau như thế. Chàng im lặng vùi đầu vào hõm vai nàng, đau đớn nghe từ trong lồng ngực nàng những nhịp đập yếu ớt. 

- "Cảm ơn chàng." - Nàng nói.

Chàng khẽ ừm một tiếng, nhẹ vuốt tóc nàng.

- "Em muốn mình thật khác với những cô gái chàng từng gặp. Đáng tiếc em cũng yêu chàng mất rồi."

Lòng chàng nghẹn lại, chàng cố siết chặt nàng trong lòng. Chỉ hận không thể đem nàng hòa làm một với chính mình, chàng sợ nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chàng không nói được gì, chỉ có thể ôm chặt nàng như thế.

Nước mắt vẫn lăn trên má nàng, nàng biết mình không có nhiều thời gian.

Thực tâm, nàng không muốn khóc.

Trong mười sáu năm xa xôi khi nàng còn sống, dù uất ức đến mức nào, nàng vẫn gan lì không khóc. Đơn độc sống trong ảo tưởng hai trăm năm, nàng không khóc. Khi chàng xuất hiện, nàng vui sướng, nàng xúc động, nhưng nàng cũng không khóc.

Nàng đã kiềm chế không nổi nữa rồi.

Trong một lần chớp mắt, nước mắt nàng đã tuôn rơi. Nước mắt nàng như hai hàng châu, lặng lẽ nhỏ xuống nền nhà phủ bụi.

Nhưng nàng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng nàng cũng nói được nỗi lòng mình, nói với chàng trong hiện thực chứ không phải là những giấc mơ hư hư ảo ảo kia.

Nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng chàng, dịu dàng nói:

- "Em xin lỗi, em không ở bên chàng được."

Lòng chàng thắt lại, chàng hoảng sợ ngắt lời nàng:

- "Aurora..."

Chàng lắc đầu, không biết chàng đang phủ nhận câu nói của nàng hay đang ngăn không cho nàng tiếp tục nói nữa.

Nhưng nàng vẫn nói:

- "Chàng phải sống thật tốt đấy. Tìm một cô gái tốt, thay em, ở bên cạnh chàng."

Tiếng mưa rơi rào rào đều đặn như đang vỗ về họ một cách yếu ớt.

Căn phòng ban đầu còn có chút ánh sáng le lói, bây giờ càng lúc càng tối mịt, chẳng đủ cho hoàng tử nhìn rõ gương mặt người chàng yêu thương.

Chàng đau đớn ôm nàng trong lòng, khóc không thành tiếng, chàng nói, chàng chỉ yêu mỗi nàng thôi.

Chàng nói, chàng đã vui lắm, chàng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể tìm được một người có thể đưa về ra mắt với vua cha.

Chàng nói, Aurora, em không ở lại với ta được sao?

Sấm chợt nổ ầm một tiếng, ánh chớp lóe lên, chàng nhìn thấy bó hồng bên cạnh nàng đã hoàn toàn héo úa rồi.

Nàng không nói gì nữa. Nàng mang theo nụ cười trên môi, lặng lẽ biến mất.

Hoàng tử điên cuồng siết chặt nàng vào lòng. Chàng cố gắng vẫy vùng chống lại thời gian trong tuyệt vọng. Tựa hồ như thế sẽ níu nàng lại với chàng thêm được một chút, hoặc chỉ một chút chút thôi.

Nhưng chàng không níu được gì cả. Trong tay chàng chỉ còn lại một khoảng trống, trong tim chàng cũng khuyết mất một khoảng trống. Trống vắng đến đau lòng.

Không có phép thuật nào có thể đem nàng trở lại bên cạnh hoàng tử.

Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng hình như mưa lại nặng hạt thêm một chút nữa rồi.

"... công chúa và lâu đài chìm vào sự tĩnh lặng của giấc ngủ trăm năm.

Sau trăm năm dài đằng đẵng, có một chàng hoàng tử trẻ trung và dũng mãnh đến giết phù thủy. Chàng phá bỏ lời nguyền, cứu được cả lâu đài và công chúa.

Phù thủy vừa khép mắt, mây mù bao quanh lâu đài cũng tan biến. Nắng ấm lần đầu tiên sau một trăm năm lại chiếu xuống khu vườn. Những cây gai bắt đầu cởi bỏ chiếc áo đen và bừng nở những nụ hồng.

Lễ cưới của hoàng tử và công chúa được tổ chức. Người dân hai nước mở tiệc, bắn pháo hoa ăn mừng suốt mấy ngày liền. Tòa lâu đài sau một trăm năm u ám giờ đây ngập tràn hạnh phúc..."

Chàng bật khóc.

oOo

Nghe nói, thực ra, những bà tiên được mời đến ban phước lành cho nàng công chúa bị nguyền chỉ là một đám giả mạo, họ chẳng phải là thần tiên gì cả.

Nghe nói, thực ra chẳng có mụ phù thủy xấu xa nào, chỉ có ai đó ghen tức với công chúa, đem câu chuyện về chiếc xa quay sợi đến lừa lọc nàng.

Nghe nói nàng mới chính là người đã đưa lâu đài vào giấc ngủ. Người mang phép thuật ở đây chỉ có nàng. Vì nàng sợ hãi chính bản thân mình. Nàng sợ nếu như mình thật sự được ban phép lạ. Nàng sợ nếu như nỗ lực của nàng chẳng còn nghĩa lý gì.

Nghe nói, hoàng tử đã quay về cung, còn sai người trồng hẳn một cánh đồng oải hương rất lớn. Hương thơm của oải hương bay ngát cả một vùng, màu tím của oải hương nhuộm biếc một góc trời.

Nghe nói, những điều trên đều không còn quan trọng nữa.

Bởi vì tất cả đều là nghe nói. Bởi vì bạn chỉ là một người ngoài cuộc. Bởi vì đây chỉ là một câu chuyện từ một nơi xa lắc xa lơ, từ một thời xa lắc xa lơ.

Nhưng bạn thử nhắm mắt lại, thử tưởng tượng một chút mà xem.

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa ngủ trong rừng...

_______

190717

Kiên Giang









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top