Không phải là bạn
Lời của tác giả:
* Bây giờ lệnh cấm trở lại đã tăng lên, OOC thuộc về tôi.
* Góc nhìn thứ nhất của Tả, mốc thời gian thực tương ứng với đầu năm nay.
* Bao gồm Lương Trần Mỹ Tịnh/Nhiễm Nguyên, tự rào cản.
-00
Tôi nên miêu tả chị như thế nào nhỉ? Một tình bạn mà tôi không muốn đánh mất, hay một người tình tuyệt vọng ẩn giấu dưới lớp ngụy trang một tình bạn tuyệt vời.
-01
Đêm nay tôi thức dậy lần thứ ba vì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Chộp vội lấy chiếc điện thoại rơi trên tay, tầm nhìn mơ hồ làm tôi không thể nhìn rõ ID người gọi, trước khi nhận ra dãy số dài trên màn hình có lẽ là một cuộc gọi không thể xác định, tay tôi đã trả lời cuộc gọi trước khi não đưa ra quyết định.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, đi kèm với âm thanh điện tử của tin nhắn, những lời lăng mạ và chửi bới không thể chịu nổi chiếm lấy lỗ tai của mình, phá vỡ bầu không khí im lặng và phá hủy mất sự yên tĩnh mà tôi hằng mong đợi.
Sau khi cúp điện thoại, thêm dãy số đó vào danh sách đen, thời gian trên màn hình điện thoại hiện lên bốn giờ sáng. Trước khi cơ thể tiếp nhận được hướng dẫn hành động tiếp theo từ não, điện thoại lại đổ chuông.
Vẫn là một số lạ khác, tôi lặp lại động tác cúp máy, chặn số thêm lần nữa nhưng lại có một đợt cao trào rất nhanh ập đến. Liên tiếp chặn mấy cuộc gọi về sau, màn đêm trở lại yên tĩnh, nhưng tiếng thở dồn dập và nặng nề vẫn không hề chậm lại chút nào. Cảm giác bất bình và bất lực dâng trào, tôi như kẻ chết đuối trong tiềm thức cố chộp lấy một khúc gỗ, hơi run tay mở WeChat và gõ tin nhắn vào hộp trò chuyện trên cùng để hỏi xem người kia đã ngủ chưa và liệu tôi có thể đi tìm người ấy, tay đang định bấm nút gửi thì chợt dừng lại ở phía trên màn hình khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện bị kẹt trên đó mấy ngày trước. Cuối cùng, tôi chuyển sang một hộp trò chuyện ở trên cùng khác, khác hẳn hộp trò chuyện trên cùng kia, gửi một tin nhắn có ngữ nghĩa tương tự, rồi lại chuyển sang hộp trò chuyện đầu tiên và chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa.
Những tin nhắn trước đã cách nhiều ngày, ngay cả trao đổi công việc cũng chẳng có.
Tôi và Tống Hân Nhiễm, sao lại ra nông nỗi này?
Làm thế nào mà một mối quan hệ này từ có thể đùa giỡn thoải mái, là người đáng tin cậy đầu tiên tôi nghĩ đến trong bất kỳ thời điểm khó khăn nào, trở nên trống vắng và mâu thuẫn như hiện tại?
Tôi không rõ.
Nhạc chuông lại một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn, bất giác căng thẳng ngay lập tức, tôi chỉ có thể thả lỏng khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình.
Sau khi nhận cuộc điện thoại, lời hỏi han quan tâm, giọng nói của đối phương vừa buồn ngủ vừa dịu dàng, sau khi hiểu rõ tình hình, lại biến thành sự an ủi nhẹ nhàng và lý trí tìm cách giải quyết.
Trần Vũ Tư và Tống Hân Nhiễm thực sự quá giống nhau ở chỗ dịu dàng và lý trí luôn có thể song hành trong cùng một lúc.
Hoặc có lẽ còn hơn cả thế nữa.
Khi tôi bấm cúp máy, điện thoại tạm dừng một cách kỳ lạ và bất động, tôi sốt ruột chọc chọc vào màn hình điện thoại vài lần, sau một lúc im lặng, hình ảnh hiện lên chính là hộp thoại màu xanh lá cây đã được gửi trong cuộc trò chuyện với Tống Hân Nhiễm.
Tôi hoảng hốt bấm thu hồi, lúc thoát ra lại thì hình như có thấy màn hình phía trên nhấp nháy, nhưng dòng chữ "bên kia đang gõ" lại không hiện rõ.
Đáng lẽ chị ấy đã ngủ rồi phải không? Sẽ không nhìn thấy nó.
-02
Xe đậu trước cổng trung tâm, tôi lấy điện thoại di động ra bảo Ngư tử xuống mở cửa cho mình, lúc đó mới chợt nhận ra điện thoại của mình đã bị tắt nguồn từ lúc nào.
Gió se lạnh đầu xuân lạnh lẽo, một cơn gió tát vào mặt, tôi lại một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của việc sạc đầy pin điện thoại di động trước khi ra ngoài... Dù đã nhiều lần "nhận ra" nhưng tôi vẫn chưa chịu thay đổi...
Ngay khi tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc suy xét việc leo lên tầng hai, trèo cửa sổ hay đánh thức dì ở tầng một để mở cửa, cách nào sẽ khả thi hơn thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
"Làm sao chị..."
"Vào trước đã." Người ở trong cửa thấy tôi liền mở cửa ra thêm một chút, nghiêng người nhường lối đủ cho một người đi qua.
Sau khi đóng cửa, ngăn chặn luồng không khí lạnh lẽo, Tống Hân Nhiễm đi đến trước mặt tôi, nhấn nút thang máy, việc chờ thang máy thường chẳng mất nhiều thời gian nhưng tôi lại có cảm giác đã trôi qua rất nhiều năm.
"Sao chị vẫn chưa ngủ..." Cuối cùng tôi cũng là người lên tiếng trước, tuy cúi đầu không dám nhìn chị ấy nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên phá vỡ bầu không khí im lặng vào lúc này.
Thang máy lúc này mới phát ra một tiếng "ding", sau khi cửa mở, ánh sáng trong thang máy chói lóa mắt tôi, đôi mắt còn chưa kịp thích nghi của tôi theo phản xạ nheo lại. Khi tôi mở mắt ra lại, Tống Hân Nhiễm đã đứng trong thang máy, đối diện với tôi, "Chị đang tập nhảy. "
"Muộn như vậy mà chị vẫn tập..." Tôi bước vào, đứng ở góc cách xa chị một chút, "Vậy sao chị biết em..."
"Nhìn từ cửa sổ." Chị ấy chẳng quay lại, đứng quay lưng về phía tôi và trả lời câu hỏi còn dang dở kia.
"Ồ..."
"Tầng mấy?" Sau đó tôi nhận ra chị ấy không hề bấm thang máy, sau đó chị quay lại nhìn tôi, cảm xúc trong đôi mắt chị thật khó đoán, đối với tôi.
"...Tầng hai" Tôi cúi đầu và không nhìn chị trong một giây... hai giây... ba giây... cho đến khi tôi nhận ra rằng chị ấy vẫn bất động, và xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, chị ấy vẫn đang nhìn tôi, không nói gì, cũng không nhấn nút tầng nào, khuôn mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra được biểu cảm gì.
"Em đang tìm Ngư tử..."
Ngay lúc này, hy vọng chị ấy không tin vào sự hiểu biết ngầm giữa hai chúng tôi, thà chị hỏi trực tiếp còn hơn là im lặng, chẳng khác gì việc lăng trì.
Tôi thực sự biết chị ấy muốn hỏi gì và đang chờ câu trả lời của tôi như thế nào. Tôi chỉ không hiểu sao tôi lại không muốn nhắc đến cái tên đó trước mặt chị ấy, mặc dù trong lòng tôi biết rất rõ rằng chị ấy chỉ quan tâm đến mỗi tôi.
Có thể là do những tin đồn "người thay thế" kia ngày càng lan truyền và phổ biến, hoặc có thể là vì điều gì khác mà tôi chưa rõ.
Chị gật đầu, quay người lại, bấm nút tầng 2 và tầng 3. Thang máy cũ đi lên chậm chạp, ma sát giữa đường ray và các bộ phận máy móc không ổn định. Do đó, khi lên đến tầng hai, tôi bước ra khỏi nơi đó như thể đang chạy trốn. Khi tôi quay lại nhìn chị ấy, cửa thang máy đang dần đóng lại, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở đó vẫn không một tia cảm xúc, trong lòng tôi vô cớ chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả, như thể sự chia ly còn tệ hơn cả lời chia tay.
"Nhiễm Nhiễm, hôm nay cảm ơn chị." Vừa dứt lời, cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại. Giây cuối cùng, hình như tôi đã nhìn thấy chị ấy nở một nụ cười, chẳng còn có thời gian để phân biệt, thứ duy nhất sót lại trong tầm mắt là cánh cửa thang máy đã đóng kín.
Họ chẳng giống nhau. Phần lớn thời gian, chẳng giống một chút nào.
Không ai có thể thay thế được ai.
Tống Hân Nhiễm không bao giờ là có thể thay thế được.
-03
Tôi là một người rất mâu thuẫn.
Tôi biết ơn con người hiện tại của mình, người có thể đưa ra quyết định dựa trên lý trí, nhưng tôi vẫn muốn có thêm một lần đủ can đảm như tôi đã từng mạo hiểm tất thảy mọi thứ như lúc xưa.
Theo một góc nhìn nào đó, quá lý trí cũng được xem là một loại hèn nhát, nó phá hủy quá nhiều khả năng có thể đạt được bằng chính sự dũng cảm.
Tôi sẽ hối hận khi quay đầu nhìn lại.
Hoặc có lẽ tôi thật đáng trách vì quá tham lam.
Ở cửa sổ phòng tập nhìn xuống, cành lá của những cây cao rất tươi tốt, Thượng Hải đang vào đầu mùa xuân, mùa vạn vật sinh sôi, lá xanh tươi đột ngột. Tôi có thể nghe thấy tiếng đồng đội cười giỡn. Một bên ồn ào, một bên im lặng, tôi quay lưng về phía cửa sổ và hòa mình vào tiếng ồn ào của các cô gái.
"Này, Tả Tử, sao chị làm quen được với hậu bối của đội S..."
"Đúng vậy, đánh chết em rồi. Quả nhiên S và X sắp liên hôn."
Chủ đề nói chuyện chuyển sang tôi không một lý do, nhìn Dương Băng Di và Vương Duệ Kỳ đang hát cùng nhau, tôi trợn mắt không biết bao nhiêu lần trong lòng.
"Làm ơn đi, hai người mới chính là người khởi xướng cuộc hôn nhân của SX phải không? Một người bắt cóc tiểu đội trưởng của đội khác, một người đưa tiền bối về nhà..."
Qua khóe mắt, tất cả đồng đội dường như đều thích thú khi nghe về "cuộc đọ sức bắn tỉa giữa cổng" một chọi hai này, nhưng trong đám người này lại thiếu mỗi Tống Hân Nhiễm.
Nghi ngờ xen lẫn hạnh phúc, tôi nghĩ tại sao chị ấy lại không có ở đó, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
May mắn là chị ấy không có ở đây.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem chị ấy đang ở đâu thì hai người đối diện đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng những đòn "tấn công" không ngừng nghỉ, phải đến khi giáo viên dạy nhảy đến và yêu cầu mọi người tiếp tục tập luyện thì cuộc chiến mới chấm dứt. Khi tôi đi đến vị trí của mình, liền phát hiện ra rằng Tống Hân Nhiễm đã đứng ở vị trí của mình từ lúc nào, những cảm xúc rối ren vội bao trùm lấy tôi.
Chị ấy đến từ lúc nào? Chị ấy có nghe thấy mấy lời chúng tôi vừa nói không?
Đầu óc tôi hỗn loạn, thậm chí còn tự động chặn tiếng nhạc ầm ĩ, tôi cứng người đứng tại chỗ trước những chuyển động đồng đều của mọi người.
"Tả Tịnh Viện? Đang suy nghĩ cái gì vậy? Vẫn còn đang luyện tập đó." Nhạc tắt, những ánh mắt trong phòng tập không biết từ lúc nào đều đổ dồn vào tôi. Mãi cho đến khi giáo viên dạy nhảy nhắc nhở, tôi mới kìm lại được ý định bỏ chạy.
Tại sao tôi lại sợ?
Chúng ta chỉ là bạn.
Sau khi tập luyện xong, các đồng đội trong phòng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Tống Hân Nhiễm.
Tôi không thể cho rằng điều này là do hiểu ngầm hay thói quen tương tự, bởi vì Tống Hân Nhiễm rõ ràng là cố ý ở lại đợi tôi.
"Tiểu Tả," giọng chị ấy lúc gọi tên tôi vẫn như trước, nhưng tôi lại cảm thấy như có gì đó đã thay đổi, "Chúng ta hẹn nhau sắp xếp bài cho B50 nhé."
Đúng vậy.
Có quá nhiều thay đổi đã diễn ra.
Trở nên xa cách, lịch sự, thận trọng, trở nên khó xử.
"Vâng." Tôi gật đầu, nhưng cảm thấy câu trả lời này quá ngắn nên nói thêm: "Vậy chúng ta hãy xem lại lịch trình. Chị có thể gửi cho em một bản sao lịch trình được không?"
Trên mặt chị hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ trong chốc lát, chị lại trở về bộ dáng kiểm soát biểu cảm hoàn hảo của chính mình, sau đó duyên dáng đáp lại.
Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, chị ấy nhấc máy điện thoại rồi vội vã rời đi, để lại tôi một mình trong phòng tập còn tràn đầy nhiệt huyết cách đây vài phút nhưng giờ chỉ còn sự im lặng cùng với những suy nghĩ quay cuồng.
Một không gian yên tĩnh luôn gợi lên những ký ức hoặc một số suy nghĩ vô định trong bộ não con người, giống như bây giờ.
Tôi nhớ đến giọng nói có chút lo lắng của Phí Thấm Nguyên phát ra từ loa điện thoại khi chị ấy trả lời cuộc gọi vừa rồi, chợt nhớ rằng cách chia sẻ thời gian thực tế của lịch trình mà chị ấy đã gửi cho tôi vẫn còn trong phần lưu trữ WeChat của mình. Tôi nghĩ đến những hàng cây tươi tốt bên ngoài nơi cửa sổ phòng tập.
Khi đứng ở cửa sổ nhìn xuống, tôi mới nhận ra rõ ràng là dù có thay đổi góc độ như thế nào, cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ở cửa trung tâm tầng dưới, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là một mảng xanh mơn mởn.
Đơn giản nghĩ rằng những ngọn cành cây và từng chiếc lá đã trở nên tươi tốt chỉ sau một đêm.
Sau tất cả, tôi sẽ luôn tin tưởng lời chị ấy.
Nói cách khác, đã qua thời điểm chúng ta nên nhìn sâu hơn, việc tranh đấu cũng chẳng ích lợi gì nữa.
Nhiều thứ tốt hơn là nên để nó ở trạng thái mơ hồ một nửa còn hơn là thanh tỉnh hoàn toàn.
Giống như hai chúng ta, sau một khoảng thời gian dài đã dũng cảm bằng mọi giá, chẳng cần phải lo lắng về khả năng có thể tiến thêm một bước nữa.
Chúng tôi chưa bao giờ là bạn.
Chúng tôi chỉ là bạn.
---THE END---
Vài lời của mình:
Một trong những CP ở sông có CP cảm nhất, đối với mình, sở hữu tất cả mọi thứ.
Độ nhận diện cá nhân, ngoại hình và câu chuyện,...
Thật ra tình trạng của mối quan hệ này hiện tại rất tốt, hai người có thể tương tác, vui vẻ và sẻ chia cùng nhau trên sân khấu hay ở ngoài cuộc sống. Chẳng phải tị hiềm gì cả, căn bản là không có cố sự.
Dẫu ra sao chăng nữa, Tả Nhiễm vẫn là nỗi niềm sâu xa của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top