Chương 1
Vào một đêm đầy sao Uông Việt Hoàng hắn ta lái xe đến một quán bar nổi tiếng với độ sang trọng vì ở đây điều chỉ phục vụ cho những người có quyền lực, bước xuống xe liền có vài mỹ nữ sà vào lòng hắn Việt Hoàng vui vẻ mà ôm eo những bóng hồng đi vào trong quầy bar vì là khách quen nên bartender thấy hắn liền chuẩn bị Deep Bomb Cocktail.
Uông Việt Hoàng ngồi xuống quầy bar thấy người phục vụ chuẩn bị sẵn thứ mình thích liền mỉm cười rút ra một tờ tiền có mệnh giá lớn vui vẻ mà thưởng cho người phục vụ.
Ngón tay hắn gãy nhẹ, theo hiệu ứng domino một hàng cocktail nhỏ đủ loại màu sắc lần lượt rơi vào ly volka, mấy cô nàng xinh quanh liền vỗ tay thích thú. Từng ly đều được hắn cầm lên uống cạn rồi lại đặt xuống xếp thẳng hàng như được lấy thước ra đo.
Đang trong lúc đắm chìm trong khoái lạc Uông Việt Hoàng bỗng liếc mắt về phía xa xa trong một góc ở trong bar, một chàng trai trên thân âu phục màu đen ngồi vắt chéo chân lộ ra đôi chân dài miên man, tay trái đang cầm ly vang đỏ. Người đó từ từ lắc chiếc ly chứa rượu vài vòng rồi đưa lên miệng uống, yết hầu người kia di chuyển lên xuống khiến bên đây cả người hắn nóng ran cả lên.
Uông Việt Hoàng bỗng nở nụ cười nham hiểm cảm giác người ngồi ở đó chỉ một động tác thôi mà làm cơ thể hắn sôi sục cả lên. Việt Hoàng sau đó liền rời khỏi ghế nhanh chóng tiến lại về phía người kia.
"Xin chào, em có thể cho tôi ngồi đây được không"
"Cứ tự nhiên"người nọ nghiêng đầu gật nhẹ.
"Tôi lần đầu tiên tôi đến đây, không biết em có thể giới thiệu cho tôi một loại rượu hay cocktail gì không" hắn ngồi xuống bày ra vẻ mặt ngây thơ như không biết gì:"ồ vậy sao" người đó cong khóe môi cười nhạt, sau đó giơ tay lên gọi phục vụ đến.
"cho hỏi Lê tổng đây, ngài muốn gọi gì ạ"
" làm phiền cho tôi gọi một ly Pincer Vodka cho Uông thiếu gia đây"
"Vâng ạ, sẽ có ngay đây"
Đợi phục vụ đi rồi hắn mới lên tiếng hỏi.
"Lê tổng? Vậy thì ngài đây có phải là Lê Dương Bảo lâm chủ hàng loạt công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước, và là người thừa kế của gia tộc Lê gia không"
"Thật không dám nhận, đó chỉ là hư danh do mọi người đồn đại thôi " Lê Dương Bảo lâm cầm ly rượu lên uống một ngụm.
Vừa lúc nhân viên cũng đem rượu ra.
"Ly này do Lê tổng đây gọi cho, thật lấy làm vinh hạnh" hắn cầm lấy chiếc ly, không khách khí uống một ngụm to.
Sau đó cả hai lại như thân thiết nói vài câu chuyện phím, khi Bảo Lâm rót thêm rượu hẳn bỗng ngửi thấy một mùi hơi tanh bóc lên từ chiếc chai trên tay của cậu. Uông Việt Hoàng nắm lấy tay của cậu, đôi mi mày nhíu lại có chút khó chịu.
"Mùi này...là mùi máu" nhìn chằm chằm vào Bảo Lâm.
"Đúng vậy đó, muốn uống không" Bảo Lâm bình tĩnh cười trả lời hắn.
"Cậu là loài quỷ hút máu, ma cà rồng" hắn nghiến răng, xiết chặt cánh tay của cậu.
Nghe hắn nói Bảo Lâm không chút mẩy may, tâm lặng như nước, đôi mắt không biết tự lúc nào đã trở thành một màu đỏ như máu nhìn hắn.
"Bất ngờ đến thế sao Uông thiếu gia, Uông Việt Hoàng vương tử tộc người sói"
Đến đây cơ thể hắn đột nhiên trở nên kì lạ, mọi thứ trước mắt điều trở nên mơ hồ:"cậu dám bỏ thuốc tôi" hắn đứng lên định rời đi, chưa bước được mấy bước liền lảo đảo mà ngã xuống đất bất tỉnh.
"Dám hay không thì đó là bản lĩnh của từng người, sau này ta là chủ ngươi là nô" cậu đứng lên nhìn liếm một vòng quanh môi cười nhạt rồi bỏ đi, theo sau đó là vài người đàn ông lực lưỡng bước tới kéo hắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top