Hoàn
6.
Trời dần sáng, Ôn Khách Hành đã tỉnh dậy. Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngay cả mơ cũng chưa mơ thấy gì, nhưng mà không biết vì sao tim hắn lại đập rất nhanh, có lẽ nguyên nhân là do bên cạnh trống không.
Chu Tử Thư bình thường có thói quen dậy sớm, cũng không hẳn là sáng sớm mà là sau nửa đêm bị cái đinh quỷ kia dằn vặt không ngủ được nên cũng dậy luôn. Y cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ôn Khách Hành, không tiếng động mà chịu đựng qua cơn đau dùi tim khoét cốt, sau đó tự mình nhẹ nhàng ra ngoài phòng luyện kiếm một chút.
Vậy mà hôm nay, Ôn Khách Hành bỗng sinh ra vài phần dự cảm không lành. Qúa yên tĩnh, bên ngoài phòng chẳng có chút âm thanh nào, không có tiếng xé gió từ kiếm khí quen thuộc kia.
Hôm nay khí trời tốt, có lẽ y đi phơi nắng rồi nhỉ!
Ôn Khách Hành vén chăn rời giường, ánh mắt theo thói quen lướt nhẹ một vòng quanh phòng, sau đó liền thấy trang giấy bị chén trà chặn trên bàn. Hắn thầm nghĩ y đi đâu mà còn phải để giấy lại cho mình, vừa bước tới bên cạnh bàn, cầm tờ giấy kia lên xem.
"Mong ngươi quãng đời còn lại bình an, ta sẽ đợi ngươi."
Trên giấy chỉ có một câu ngắn ngủi này. Ôn Khách Hành sững sờ còn chưa kịp tỉnh táo lại. Một sự thật sớm bị hắn ném ra sau đầu không muốn nghĩ tới nay đã tìm đường trở lại, một lần nữa trở về trong đầu hắn, chiếm giữ tất cả tâm tư của hắn.
Hắn hiểu rõ, Chu Tử Thư vốn là người sắp chết, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, chẳng qua vừa vặn là ngày hôm nay mà thôi...
Trang giấy trên tay bị siết chặt đến nhàu nhĩ lại được trải ra vuốt lại cho phẳng, mồ hôi trong lòng bàn tay làm nhòe nét mực. Ôn Khách Hành lại nếm được hận ý đã lâu không gặp, thế nhưng hắn không có cách nào hận cho triệt để. Ba năm từ khi Chu Tử Thư thoát khỏi Thiên Song, hơn nửa thời gian còn lại đều dành cho hắn, vào lúc cuối cùng chọn rời đi cũng không có gì đáng trách. Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà ngẫm thì nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Sinh ra là tri kỷ, vì vậy hiểu rõ.
Cho nên không cam lòng lại bất lực.
7.
Ôn Khách Hành có chút hối hận trước đây đã không rời đi nhân lúc tình còn chưa sâu đậm, nếu khi đó rời đi, hiện tại có lẽ không bất cam bất xá như vậy, không có nhiều loại tâm tình phức tạp cùng nhau chặn ở lồng ngực, lòng muộn phiền đến mức không biết phải làm sao.
Nhưng nếu khi đó hắn rời đi, hắn vẫn sẽ không dễ dàng quên được Chu Tử Thư. Bóng lưng người kia, đường nét đôi xương hồ điệp dưới lớp áo mỏng đã in dấu trong trí nhớ của hắn. Chân dung chưa từng thấy rõ, hai tròng mắt đậm như mực, vòng eo mềm dẻo một tay có thể nắm chặt sẽ biến thành ánh trăng sáng trong lòng hắn, quanh quẩn bên cạnh hắn cả đời. Mỗi khi hắn nhìn thấy một người có nét giống, đều sẽ nghĩ đến y trước tiên, tiếp đó lại phát hiện, không ai bằng y, không ai có thể thay thế y.
Nếu cho hắn thêm một cơ hội, hắn tin rằng mình vẫn sẽ không rời đi. Nếu rời đi ngày đó thì trong lòng hắn sẽ luôn có băn khoăn cả đời, do đó cũng sẽ tiếc nuối cả đời.
Từ lúc bắt đầu, một lần chạm mắt giữa hai người cách nhau cả một con phố, đã là cam nguyện rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Thời gian làm bạn sau đó cho dù ngắn ngủi đều đã trở thành một phần không thế thay thế trong sinh mệnh của nhau.
Hắn đã định trước sẽ cùng hai đôi xương hồ điệp khó mà quên được dây dưa trọn đời, cho nên bất hối.
8.
Sau đó Ôn Khách Hành cũng rời khỏi gian nhà hai người từng ở. Hắn sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, Chu Tử Thư mơ hồ để lại một câu rồi biến mất dạng thì là cái thứ gì.
Ôn Khách Hành ôm theo chút hy vọng nhỏ nhoi, đi khắp núi sông Đại Khánh, lúc nào cũng lẩm bẩm cười mắng Chu Tử Thư là đồ xấu xa, trốn gì kỹ như vậy. Trên mặt hắn treo vân đạm phong khinh che giấu hy vọng ngày càng tan vỡ, lâu ngày, dường như phong khinh vân đạm mới là dáng dấp ban đầu của hắn.
Dần dần, hắn đi mệt rồi, trở lại Giang Nam.
Nơi hai người gặp mặt lần đầu.
Hắn cố gắng giả trang thành bộ dạng ăn mày, khoác lên người trang phục xám tro cũ nát, một sợi dây cột lỏng lẻo tóc ra sau đầu. Hắn không am hiểu dịch dung nên liền dứt khoát không dịch dung gì hết, trên mặt đắp lên một tấm da khác cũng rất khó chịu, hắn chỉ dùng than bôi lên mặt cho đen xì bẩn thỉu.
Thời tiết rất đẹp, hắn liền ngồi ven đường phơi nắng. Lúc có một vị phu nhân mang con nhỏ đi ngang qua, ngẫu nhiên gặp một đứa trẻ lanh lợi, trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ, đôi mắt đen nhánh chớp chớp hỏi hắn:
"Đại ca ca, bát của huynh đâu?"
Phu nhân kia liền biến sắc mặt, vội vàng kéo con đi xa. Ôn Khách Hành không để tâm, cười nhẹ hai tiếng lại ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tự trả lời.
"Ta đang phơi nắng."
Lúc thời tiết xấu, hắn lại ngồi dưới mái hiên.
Một mình thong thả tự đắc, nhìn người qua đường đi lại vội vã.
9.
Cõi âm trăm ngàn năm chẳng có gì thay đổi, mới vài chục năm càng là như vậy, vẫn hoang vu như mọi khi, chỉ là không biết quạ đen kêu khóc đã đổi mấy lần. Những năm này tiểu quỷ sai học được rất nhiều, nhưng so với những quỷ sai khác thì hắn vẫn chỉ là tên tiểu quỷ sai.
Tiểu quỷ sai cảm thấy có thể là mệnh hắn không tốt lắm, loại hồn nào hắn cũng phải đi đón. Hồn phía sau hắn nửa đời trước chính là ác quỷ, hiện tại lại giống như tới địa phủ chơi một ngày, lắc lư tản bộ, nhìn như âm thầm hào hứng. Hắn thấy hồn này khá yên phận nên cũng yên tâm hơn một chút.
Mạnh Bà đầu cầu Nại Hà vẫn là cái vị vài chục năm trước kia, mỗi ngày lặp lại một chức trách khô khan nhàm chán, múc canh khuyên nhủ quỷ hồn chửi mắng quỷ sai. Nàng nhìn thấy trong hàng ngũ có một quỷ hồn hết nhìn đông tới nhìn tây, thầm nghĩ, à, lại là một kẻ xuống tìm người.
Quả nhiên, sau khi hồn kia theo hàng ngũ tới trước mặt nàng cũng không giống quỷ hồn khác tự tay nhận bát canh Mạnh Bà, ngược lại, hắn mở miệng dò hỏi.
"Đại nhân, có tên hỗn đản nói sẽ chờ ta, ngài có từng thấy không?"
Mạnh Bà nghe vậy sửng sốt, quỷ hồn tìm người ngàn lần như một đều mang theo tình sâu khó nén hoặc tình thầm dào dạt, quỷ hồn này lại không phải.
"Hỗn đản có rất nhiều, công tử có thể nói chi tiết hơn không?"
"...Dáng người xấp xỉ ta, thân cao eo nhỏ, bộ dạng đẹp mắt, xương hồ điệp sau lưng càng đẹp hơn."
Hồn kia mỗi lẫn ngắt lời ý cười lại càng đậm hơn vài phần. Mạnh Bà thấy vậy âm thầm phủ nhận suy nghĩ lúc trước, ngoài miệng gọi hỗn đản, rõ ràng cũng là một kẻ thâm tình. Có điều nàng nghe hắn miêu tả bỗng thấy có phần giống với quỷ hồn mấy chục năm trước nói muốn đợi người. Nàng có ấn tượng rất sâu với quỷ hồn đó cũng bởi vì trên cổ tay phải của hắn có dây tơ hồng quấn quýt.
"Đưa tay trái ra đây."
Hồn kia khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo.
Mạnh Bà nhìn thấy trên cổ tay trái hắn là một sợi tơ hồng.
10.
Ôn Khách Hành đi theo phương hướng Mạnh Bà chỉ, tới một tàng cây hòe già chết héo. Thân cây hòe già rất lớn, Ôn Khách Hành dừng lại cách tàng cây vài thước, hiển nhiên không thể nhìn thấy thân cây bên kia, nhưng trong đầu tự nhiên đã hiện lên bóng dáng người kia dựa thân cây gác chân, nhắm mắt an nhàn hứng gió. Hắn biết rõ người chết thành quỷ hồn thì không có hơi thở nhưng hắn dường như nghe được tiếng hít thở bình ổn quen thuộc từ sau thân cây truyền đến.
Ôn Khách Hành thu lại tâm tình, nhưng lại không thu lại được mong mỏi và tư niệm tràn đầy, gió nhẹ phất qua, liền trượt ra theo lời nói.
"A Nhứ?"
Phía sau cây dường như cũng bị gió mang theo một loạt âm thanh xào xạc, kèm theo một tiếng cười khẽ, hệt như năm đó.
"Lão Ôn à... có thể chờ được ngươi rồi."
11.
Hồn sóng vai đi qua cầu Nại Hà, ước định kiếp sau gặp lại.
Ánh đỏ u ám quấn quýt vây quanh, đó là tơ hồng chưa đoạn.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top