chạp 2: chúng ta lớn rồi
Tiếng cậu bé vừa nói vừa chạy loang quanh cô bé kiên kì hân cảm thấy ngượng ngùng,con mấy bà mẹ thì cười một cách khoái chí.
Mấy chóc đã 8 năm trôi qua, tất cả mọi thứ đều khác chỉ có một người một người mà trong tim vẫn cô bé ngày xưa luôn luôn lạnh nhạt với cậu, cậu nhớ cô nhớ nụ cười đó nhớ tất cả cả khứ của tuổi thơ.
Còn ở thế giới khác, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang chf trong giấc ngủ,cũng đã mấy năm rồi cô không về,về cái nơi cô gọi đó là nhà,sau vụ li hôn của bố và mẹ kì hân được cho đi du học luôn, nhớ lại ngày nó ra sân bay câu ôm nó vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói: anh sẽ chờ,chờ em về. Sau câu nói đó kì hân vẫn thẫn thờ vẫn lằng lặng không còn khóc được cũng không vui được mỗi người một nơi biết khi nào gặp lại nhau đây. Buổi thối chìm chông dần, nơi mà dòng người đổ sô nhau chen lấn có ai đó bất giác tỏ lòng: kì hân ak! Anh nhớ em!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top