Yoongi, cảm ơn anh
Sáng sớm hôm sau vừa ra cổng đã gặp anh đứng bên cạnh xe cô, hôm nay anh ăn mặc có phần thoải mái áo tay dài quần thể thao và đôi sandal mái tóc đen dài phủ xuống trán, anh đút tay vào túi dựa vào cửa xe
_ Anh làm gì vậy_ cô nói chuyện với giọng điệu bình thường như chưa từng có cuộc gọi tối qua
_ Em đi làm à_ anh giật mình ngước lên
_ Uh, anh ăn sáng chưa_ cô bình tĩnh giẫm lên giày cao gót đi đến trước mắt anh
_ Haeji, chuyện tối qua
_ Chuyện gì vậy, tối qua có gì ạ_ không để anh nói hết cô liền cướp lời
_ Không, không có gì cả_ anh im lặng nhìn cô một lúc lâu mới khó khăn lên tiếng
_ Vậy em đi làm nha, em trễ mất_ cô nhìn đồng hồ nhỏ trên cổ tay gấp gáp
Anh nhìn chiếc xe chạy mất anh thừa biết cô trốn tránh, anh cũng không biết nên đối mặt thế nào. Không phải lần đầu anh gọi cho cô vào đêm khuya, những đêm sáng tác khi quá mệt mỏi anh muốn nghe giọng cô nên liền gọi ngay những lúc ấy dù đang ngủ cô cũng cố gắng hỏi thăm và trò chuyện cùng anh. Bé con này ngoan lắm chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, chưa bao giờ hỏi điều gì riêng tư về anh cũng chưa bao giờ làm phiền anh
_ Nếu đã không dám đối mặt thì tha cho con bé đi, em làm vậy sẽ làm con bé thêm đau khổ thôi_ đại ca nhìn anh đi từ cổng vào nhàn nhạt mở miệng
Anh trầm mặc vào phòng, nằm trên giường đôi mắt không giấu được vẻ mệt mỏi cả đêm không ngủ anh đã suy nghĩ rất kĩ định sáng nay sẽ nói rõ ràng với cô, nhưng khi gặp đôi mắt trong veo như không có gì kia lại làm anh muốn lui bước, anh nằm nghiên nhìn ra cửa sổ đóng kín chỉ vài tia nắng chiếu vào không hiểu sao làm anh chói mắt đến khó chịu
_ Haeji em về chưa_ chiều tối anh bỗng nhiên gọi cho cô
_ À em về rồi có gì không anh
_ Anh qua em được không_ anh trầm khàn nói
_ Uh, anh qua đi
Lát sau có tiếng gõ cửa anh mở cửa bước vào thì thấy cô đang vẽ gì đó trên bàn, căn phòng này đã rất lâu rồi anh không bước vào nó vẫn vẹn nguyên như cũ vẫn tràn ngập hơi thở của cô
_ Có chuyện gì vậy anh
_ Anh qua để đưa cho em cái này_ anh tự nhiên ngồi lên giường giao chiếc hộp vào tay cô
_ Gì vậy ạ_ cô nhìn chiếc hộp nhỏ màu đen nhỏ giọng hỏi
_ Cái này đáng ra anh đã đưa cho em lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội hôm nay anh qua đưa luôn, em mở ra xem đi xem thích không_ anh nở nụ cười nhẹ
_ Ah, là vương miệng_ cô mở to mắt
Đó là chiếc nhẫn bạc hình vương miệng nhỏ, chất liệu bạc là chất liệu trang sức cô thích nhất. Còn đây là chiếc nhẫn lúc anh chưa là thực tập sinh cả hai đã đi vào khu mua sắm ăn kem, nhìn tủ trưng bày cô rất thích thích tới nỗi cứ ngắm mãi không chớp mắt, lúc đó anh nói mình không đủ tiền mua, khi nào đủ sẽ mua cho cô. Không ngờ anh vẫn nhớ
_ Anh vẫn nhớ à_ cô nhìn anh
_ Anh chưa quên lời hứa gì với em cả, anh mua nó từ lần đầu có lương nhưng đến giờ mới có thể giao cho em
_ Em cảm ơn
_ Haeji em còn thích anh không_ anh đột nhiên hỏi
_ Không_ cô lắc nhẹ đầu
_ Vậy à, câu hỏi em hỏi anh khi xưa anh muốn trả lời một lần nữa, em có muốn nghe không_ anh nhìn cô thâm trầm
_ Uhm
_ Anh thương em, thương em rất nhiều trước nay vẫn vậy vẫn thương em nhiều như vậy_ anh nhìn thẳng vào mắt cô
_ Em có thể làm một hành động được không_ cô hít sâu ánh mắt long lanh nước như hạ quyết tâm điều gì đó
_ Có thể
Cô bật dậy tới gần anh khoảng cách cả hai càng ngày càng gần, anh cũng có thể đoán được cô sắp làm gì, anh khẽ nhắm lại đôi mắt sâu trong đó có những đau đớn đang tràn ra
" Yoongi, cảm ơn anh"
Lời nói biến mất trước khi cô hạ môi mình xuống đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh. Hai đôi môi mím chặt chạm khẽ vào nhau hai con người đau khổ vì không hiểu được chính mình và hai trái tim đang bị chủ nhận nó bóp nghẹt đến đau đớn
——————————
Sáng hôm sau anh trở về Seoul chuẩn bị cho lịch trình của nhóm, cô nhìn vương miệng nhỏ ở ngón tay khẽ mỉm cười. Xem như cả hai điều biết được đáp án của nhau và chấp nhận buông là quyết định của cả hai
_ Yoongi hyung anh sao vậy_ Jungkook ngồi bên cạnh nhìn anh chăm chú
_ Có sao đâu_ anh lắc đầu
_ Từ khi anh từ Deagu lên anh cứ làm sao ấy
_ Vậy à_ anh hỏi lại
_ Đúng rồi, cảm giác anh buồn buồn một cái gì đó_ Jimin cũng nói
_ Uh, chắc là vậy
_ Anh có vấn đề gì sao_ mọi người bắt đầu tập trung lại
_ Ừ, anh gặp phải một vấn đề_ anh bỏ điện thoại xuống ngước mắt nhìn
_ Em có chuyện gì thế_ Jin vỗ vai anh lo lắng
_ Em có nên theo đuổi một cô gái không_ anh ngập ngừng lên tiếng
_ Ahh, còn tưởng gì. Anh cứ theo đuổi đi_ Hopi hào hứng
_ Anh đừng lo gì fan, đâu phải chúng ta chưa từng công bố hẹn hò fan vẫn ủng hộ toàn lực đó thôi_ Taehyung vui vẻ
_ Vậy người đó không cần anh thì phải làm sao_ giọng anh buồn thiu
_ Vậy đó là vấn đề lớn rồi_ Jungkook mở to mắt
_ Mọi người, vấn đề ở đây là anh có nói với người ta chưa_ RM vội nói
_ Uh, anh chỉ nói xem em ấy như em gái_ anh thở dài
_ Ah, là Heaji noona_ Jungkook hào hứng
_ Là em ấy à_ Taehyung hỏi lại
_ Nếu là em ấy thì em phục anh thật đấy_ RM lên tiếng cười cười
_ Thằng nhóc này từ hồi anh biết nó đã bắt đầu dành dụm tiền mua thiết bị nhạc còn phần còn lại là dành dụm mua quà cho Heaji thôi nè, ban đầu anh còn tưởng em gái thật hoá ra là em gái hàng xóm_ Jin vừa cười vừa nói
_ Cái anh này đi tới đâu diễn cũng đi mua trang sức cho em ấy_ Hopi cũng góp phần
_ Vậy mà em ấy vẫn không suy nghĩ gì à hyung_ Jimin thắc mắc
_ Em ấy từng thổ lộ với anh lâu lắm rồi nhưng anh từ chối, mãi đến lúc về quê em ấy hỏi anh lại câu ấy nhưng anh lại vẫn không thể đối mặt
_ Có vấn đề gì vậy, chắc chắn phải có điều gì đó làm anh phải ngập ngừng như vậy_ RM lên tiếng chắt nịch
_ Bố mẹ em ấy không đồng ý_ anh cúi mặt thở dài
_ Thật ạ_ Jungkook mở to mắt khá bất ngờ
_ Chú ấy đã nói với anh thật lâu trước kia nếu anh quyết định theo con đường này ông ấy sẽ không bao giờ cho phép anh và Haeji, lúc đó anh chọn từ bỏ tất cả để lên Seoul nên giờ thật sự quá khó
_ Giờ anh cứ trực tiếp hỏi lại thôi ạ, giờ anh có đủ điều kiện để chăm lo cho Heaji mà_ Taehyung nói
_ Bố mẹ em ấy sợ sức ép dư luận lên em ấy, hôm trước về anh có hỏi dò một lần rồi nhưng vẫn không được
_ Vậy ý Heaji thế nào_ Jin trầm ngâm sau đó lên tiếng
_ Cô nhóc ấy tin tưởng em, nếu em nói em gái là em gái nên đến giờ vẫn chưa từng dám suy nghĩ khác
_ Vậy anh định thế nào, tại sao anh lại nhát gan đến vậy. Em ấy không thể chờ đợi anh mà không có hy vọng gì, nếu đã không thể thì đừng để em ấy chờ nữa_ Taehyung nghiêm túc nói
_ Em cũng nghĩ vậy_ Hopi gật gù
_ Anh, anh đã buông rồi nhưng đau hơn anh tưởng. Anh cũng không ngờ em ấy lại có tác động tới anh như vậy_ anh cười khổ giọng điệu dửng dưng nhưng ai cũng có thể cảm nhận anh đang như thế nào
Phòng tập hôm ấy yên ắng hơn mọi ngày rất nhiều, BTS không ai nói với nhau một lời điều im lặng chăm chú luyện tập tiếng nhạc vang lên cùng tiếng thở, lâu lâu các thành viên đều sẽ để mắt đến anh nhưng không ai nói gì. Các nhân viên cũng cảm giác được sự khác thường nên cũng chả ai nói chuyện lớn tiếng hay đùa giỡn như mọi hôm
_ Hyung, 3 ngày nữa là concert anh gọi về cho gia đình chưa_ Jimin ngồi cạnh anh ở studio
_ Uh, anh có gọi rồi. Mọi người sẽ tới
_ Uh, lần này anh vẫn không gọi cho Heaji ạ_ Taehyung buộc miệng hỏi, đã lâu lắm rồi kể từ sự kiện kia
_ Uhm_ anh gật đầu
_ Em thật sự thắc mắc tại sao anh chưa bao giờ mời chị ấy đi concert, chị ấy xứng đáng được dự mà_ Jungkook khó chịu hỏi
_ Jungkook không được nói chuyện như vậy, Yoongi làm vậy là có lý do_ Jin ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở
_ Không sao đâu hyung. Anh chưa bao giờ mời em ấy vì chính anh đã tự hứa sẽ cho em ấy một concert chỉ riêng em ấy. Hát những bài hát dành riêng cho em ấy, những bài hát đó đã hoàn thành sắp xong rồi_ anh bật cười
_ Hyung, em muốn nhắc nhở anh. Có lẽ anh để em ấy chờ quá lâu rồi, có thể sẽ là quá muộn. Hãy mời em ấy lần này đi_ Hopi lên tiếng
_ Anh cũng nghĩ là muộn, nhưng anh vẫn muốn làm. Anh muốn như vậy, anh muốn cô ấy là đặt biệt nhất, anh muốn cho em ấy xem âm nhạc mà anh đánh đổi tất cả, ước mơ mà anh cố chấp em ấy sẽ chiếm phần lớn nhất trong đó
_ Sẽ muộn mất hyung, anh hãy suy nghĩ kĩ lại trước khi quá muộn. Dù muốn hay không hãy cho em ấy một đáp án, em ấy là yêu thích con người anh Min Yoongi, vì anh thích âm nhạc nên em ấy cũng thích âm nhạc của anh. Em ấy cần là anh chứ không phải vật chất hay bất kì thứ gì khác
Lời nói RM vừa dứt cả căn phòng rơi vào khoảng không trầm mặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top