Thuốc lá
Từ ngày đó đến ngày cô đi không ngày nào anh thôi quấn lấy cô cả. Anh nói không từ bỏ và đã làm đúng như lời anh nói. Sáng sẽ qua nhà kéo cô đi dạo, trưa lại chơi với bé con và cô, tối thì lại kéo cô đi ra ngoài nói là hẹn hò, làm những việc như họ là một cặp tình nhân thật sự
_ Mai em đi à_ cả hai ngồi ở công viên gần nhà
_ Uh_ cô gật đầu
_ Khi nào em lại về, khoảng 3 tháng anh không có lịch trình bên Nhật_ anh quen với kiểu trả lời này của cô mấy ngày nay nên cũng chẳng phiền lòng
_ Không biết
_ Anh nói với các thành viên là anh đang theo đuổi em, họ dạy anh nhiều cách lắm cả các fan nữa_ anh hào hứng
_ Em không muốn làm tụt tâm trạng của anh, nhưng việc anh theo đuổi em chưa từng đồng ý_ câu nói dài nhất mấy ngày qua của cô với anh
_ Không sao, chỉ cần anh thích là được_ anh nở nụ cười mang chút chua xót
_ Tại sao anh lại như vậy_ cô nhíu mài khó chịu
_ Em biết không, mấy năm qua mỗi khi qua Nhật anh sẽ đến căn hộ em ở nhưng chỉ dám đứng nơi khuất đèn đường, anh sợ em bắt gặp anh sẽ giận dữ mà không thèm quan tâm anh. Mấy năm qua anh chỉ có một mong muốn là ngồi bên cạnh em như bây giờ, được nghe em nói chuyện như lúc trước được em cười với anh nụ cười ngọt ngào nhất, được em gọi tên dịu dàng như trước và còn rất nhiều mong muốn nữa và giờ anh đã làm được điều thứ nhất rồi là ngồi bên cạnh em_ lời nói anh nhỏ nhẹ bên tai làn gió thổi bay từng câu nói vào tim cô
_ Hãy tìm người khác đi_ im lặng một lúc lâu cô thở dài
_ Bao nhiêu lỗi lầm anh nhận, bao nhiêu sai lầm anh nhận hết. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, chỉ cần em cho phép anh bên cạnh em
_ Em chỉ là con người bình thường và tầm thường. Anh không như thế, lúc trước em cứ ngỡ chỉ cần thích anh bên anh là đủ nhưng sau khi có thai em hoảng sợ, lúc đó chỉ muốn gọi cho anh ngay lập tức nhưng khi em gọi thì không liên lạc được em gọi rất nhiều nhưng đổi lại chỉ là âm thanh tắt máy. Đến khi ba phát hiện mắng em đuổi em đi em lại vẫn gọi cho anh nhưng lại vẫn tắt máy. Đêm em sinh được bé con, tâm lý em lúc đó không hề ổn định lúc nhìn thấy bé con em chỉ có một mong muốn hay là mất máu để em chết đi là được em quá đau khổ quá mệt mỏi rồi. Mẹ anh và mẹ em canh chừng em bất kể ngày đêm vì em bị tâm lý sau sinh trầm cảm nặng đến nỗi em tự làm đau bản thân mình em tự cào cấu bắp đùi tay chân đến chảy máu, em không thể cho bé con bú được, nhìn đứa bé nhỏ xíu mà em lại không được bế vì sợ sẽ làm đau bé con. Lúc đó em không nhớ gì nữa cả em chỉ biết một điều em càng đau sẽ càng không nhớ anh, em càng đau sẽ càng thoải mái, ba mẹ sợ em điên thật nên gửi em đến viện tâm thần. Anh không biết lúc đó em đã sợ thế nào đâu em sợ xa bé con, nguồn sống duy nhất của em. Đến khi em ổn định mẹ mới cho bé con vào ngủ với em, những khi nhìn bé con em lại nhớ đến anh, lúc đó em lại lén lúc cắt vài đường nơi bắp đùi để không ai phát hiện, tình trạng kéo dài đến khi em sang Nhật mới đỡ hơn, nên lúc đó gặp anh ở Nhật em đã rất sợ em sợ sẽ tự làm đau bản thân lần nữa. Anh không hề có lỗi gì cả nhưng do em bị tâm lý quá nặng có thể nói là vĩnh viễn như vậy nên xin anh, đừng theo em nữa
Lời cô nói từng lời từng lời như đâm vào tim anh, nó đau đớn đến nỗi nước mắt trào ra lúc nào anh cũng chả hay biết. Anh đã khiến cô đau khổ đến vậy sao
_ Anh xin lỗi_ lời xin lỗi muộn màng anh dành cho cô, lời nói đau cứa tim anh
_ Không sao cả, hôm nay em đã nói ra hết nguyên nhân. Anh hãy tìm cô gái khác và sống thật hạnh phúc, bé con vẫn là con trai anh đều này em không thể chối bỏ. Em về trước
Anh nhìn theo bóng lưng quen thuộc với thời niên thiếu của anh bây giờ đã xinh đẹp đến vậy và cô đơn đến vậy. Trong mắt anh cô xinh đẹp đến nỗi chính bản thân anh sợ vấy phải nên cứ chần chừ không dám làm cô thương tổn, nhưng rồi để bây giờ nhận ra anh mới chính là người làm nên vết thương nơi cô, chính tay anh đã đẩy cô vào đau khổ đến vậy. Giọt nước mắt muôn màng nó không giúp anh giảm đau đớn mà chỉ khiến anh càng xót xa hơn mà thôi
_ Yoongi hôm nay Heaji sang Nhật con không đi tiễn con bé à_ thấy anh đang chơi với bé con trong vườn anh liền hỏi
_ Baba nói không đi, baba nói giống con là sợ thấy mẹ đi nên không đi tiễn_ bé con bộ dạng giống hệt anh chu môi nói chuyện
_ Vậy à, Minhea của ông vào tìm bà ăn quýt đi nào_ ông vỗ chiếc mông nhỏ của cậu bé
_ Sao vậy_ ngồi xuống cạnh anh ông khẽ hỏi
_ Khó hơn con tưởng, chắc con không làm được rồi_ tiếng thở dài nho nhỏ
_ Heaji con bé không đồng ý à
_ Không phải, do con đã gây ra lỗi lầm quá lớn, lớn đến nỗi con còn khó chấp nhận được mình nữa
_ Haizz, ba cũng đành chịu thôi. Ba mẹ Heaji thì nói để con bé quyết định, tất cả bây giờ chỉ tuỳ vào con thôi
——————————
1 tháng sau đó cô vẫn đi làm và sống một cuộc sống bình thường, chỉ duy nhất là có thêm sự xuất hiện cũng hay gọi là thường xuyên của anh trong cuộc sống
_ Em về rồi à ăn thôi_ anh đeo tạp dề xuất hiện trong nhà cô không phải một hai lần
_ Sao anh lại ở đây_ cô lầm bầm
_ Anh lần này sẽ ở đây 1 tuần
_ Anh không làm việc sao
_ Làm chứ nhưng khoảng thời gian này không có gì quá bận vì đang trong thời gian làm album
_ Lỡ các fan bắt gặp thì sao
_ Họ đăng đầy hình anh ra vào nhà em ở fancafe kìa, nhưng họ đều bảo anh là mau đưa chị dâu về cho họ thôi
_ Anh sao lại cứ bên đây mãi vậy_ cô vừa ăn cơm vừa nói
_ Chỉ là cảm giác anh muốn ở đây thôi_ anh nuốt cơm nói
_ Tuỳ anh phòng của anh em không dọn dẹp gì đâu nếu muốn ở lại thì dọn đi_ cô không nhanh không chậm nói
_ Anh đã dọn rồi. Hôm nay đi siêu thị anh có mua vài loại bánh mới xíu em thử đi_ biết cô thích ăn bánh trái Nhật nên anh mua rất nhiều
Cô vẫn im lặng ăn cơm sau đó đi tắm và vào phòng để hoàn thành nốt phần báo cáo ở bệnh viện. Nhìn đồng hồ đã 10h đêm, mở cửa phòng cô định uống chút nước thì lại thấy cửa phòng đối diện không đóng, anh ngồi ngoài ban công đôi chân trắng gác lên tường, nhìn anh một lúc lâu cô thấy khói thuốc từ bàn tay anh bay nhẹ vào không trung. Anh đã bỏ thuốc từ lâu rồi mà
_ Em chưa ngủ à_ âm thanh mở cửa phòng đối diện làm anh giật mình vùi vội điếu thuốc trên tay
_ Anh cũng chưa ngủ mà_ cô lên tiếng nhìn anh
_ Anh hơi không ngủ được_ anh chỉ cười cười vẫn ngồi im tại chỗ
Thấy vậy cô cũng không nói gì mà đi thẳng vào bếp rót nước, uống cạn ly mới thấy anh bóng anh từ phòng bước ra
_ Em ngủ sớm đi mai đi làm nữa, đừng thức khuya quá_ anh bước tới bàn cũng rót một ly nước cho mình nói với cô
_ Anh tránh ra, mùi thuốc lá đáng ghét_ cô nhíu chặt lông mài ghét bỏ đi nhanh qua người anh
_ Em có gì muốn nói không_ anh nhìn bóng lưng cô hỏi
Đáp lại anh chỉ là âm thanh đóng cửa phòng, anh cũng mong cô sẽ hỏi tại sao anh lại hút thuốc hay ít ra sẽ quay sang mắng anh vài câu giống như trước kia cô phát hiện anh hút thuốc. Do cô ghét bỏ thuốc lá nên khi phát hiện anh hút đã nổi giận mà mắng anh rất nhiều, nhưng nay đến một câu hay một lời nói cô cũng tiết kiệm với anh, nhưng cũng may nhờ thuốc lá cô cũng nói chuyện với anh vài câu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top