Thật tốt

Những đêm miệt mài trong studio, những bài hát vang vọng liên tục, những nơi biểu diễn lớn đến không tưởng, thành tích kỉ lục ước muốn đều thành sự thật. Nếu người ngoài nhìn vào anh họ sẽ nói anh thật thành công và hoàn hảo, chắc cuộc sống anh tuyệt vời lắm nhưng anh cũng chính là một bad boy chính hiệu kể từ chuyến đi Nhật năm đó

Những cô gái cùng anh lên hàng tràn báo lớn, những tấm ảnh chụp anh đi cùng họ, tấm ảnh nắm tay hôn nhau vân vân tràn lan từ hàn đến âu. Họ bảo anh là tay chơi gái chính hiệu, anh thành công nên có quyền làm bất kì điều gì anh thích chỉ cần nó vẫn trong một chuẩn mực xã hội. Nhưng ai cũng biết rằng anh chưa hề công nhận bất kì người phụ nữ nào cho dù bên nữ có rất nhiều người nói họ đang hẹn hò, nhưng với anh và công ty không ai lên tiếng phát ngôn về vấn đề này

_ Này Yoongi à, hôm nay lại là cô gái khác à_ Jin bước vào phòng tập

_ Cũng tạm thôi ạ, chả có gì đặc sắc_ anh nhẹ nhàng lên tiếng

_ Hồi trước ai cũng bảo anh giữ thân như ngọc, giờ anh là bad boy chính hiệu của bangtan rồi_ Hopi chọc ghẹo anh, đổi lại chỉ là sự im lặng đến từ anh

_ Anh làm như vậy có được không_ RM hiểu rất rõ người anh của mình

_ Sao cũng được anh không quan tâm_ anh lè nhè

_ Đừng tự dối lòng như vậy_ Jin nhìn khinh bỉ

_ Huyng quên chị Heaji rồi ạ_ Jungkook ngơ ngác không hiểu gì đột nhiên nhắc tới cái tên được xem là cấm kị của riêng anh khi đã rất lâu rồi không ai nhắc tới

_ Đừng nói lung tung Jungkookie_ Jimin nhắc nhở

_ Vậy tại sao anh lại vậy_ Jungkook vẫn bĩu môi

_ Jungkookie em thấy anh có tốt không_ đột nhiên anh lên tiếng

_ Trước kia anh tốt lắm giờ thì không ạ. Anh lên báo nhiều vậy chắc Heaji noona cũng thấy rồi, chị ấy sẽ buồn lắm

_ Vậy chứng tỏ người ta không cần huyng nữa. Nên huyng như bây giờ có tốt không_ anh lại hỏi về câu hỏi đó, nhưng kèm theo đó là câu trả lời cho chính bản thân anh

_ Em không biết nữa ạ_ Jungkookie rối rắm vò đầu

_ Jungkook à, khi em đã cố để phá vỡ hết mọi nguyên tắc của bản thân vì một người nào đó, nhưng họ lại chả thèm quan tâm tới mặc dù họ biết tất cả thì chỉ chứng tỏ em không hề có trọng lượng với người ấy. Vậy thì tại sao lại phá vỡ mọi nguyên tắc như vậy thì chính anh cũng không biết mình đang kiên trì vì điều gì nữa

————————————

_ Heaji có ca cấp cứu gấp_ vừa mới từ phòng phẫu thuật ra chưa kịp uống nước thì tiếng y tá vang lên cô ngay lập tức chạy tới cầm lấy bệnh án

Ngày qua ngày cuộc sống của cô chỉ xoay quanh phòng cấp cứu về nhà rồi lại bệnh viện, đã rất lâu rồi cô không cho chính bản thân mình một khoảng để thở nữa vì như thế cô sẽ lại nhớ đến đôi mắt anh đêm đó và cô không muốn bản thân mình cập nhật bất kì tin tức gì về anh nữa. Có đôi khi mấy y tá trẻ sẽ bàn về anh và anh em của anh nhưng lúc đó cô chỉ mỉm cười lắng nghe chút ít thông tin thành công rực rỡ gì đó về anh và cả tin hẹn hò của anh.

Đã lâu rồi cô không về Hàn, con trai cũng đã đnag đi nhà trẻ lớn rồi. Cô thật sự suy nghĩ về việc có nên chuyển công tác về Hàn không vì không muốn phải xa Minhea nữa

_ Con ăn gì chưa_ bà Kim nhìn cô con gái qua điện thoại

_ Con mới mổ xong y tá đi mua đồ ăn khuya rồi ạ

_ Về đi con, con cực khổ nơi đó bao năm đủ rồi

_ Con đang tốt lắm, mẹ đừng lo lắng

_ Trốn tránh bao nhiêu năm đó đủ rồi, về đây đi mẹ không cần con lấy chồng nữa con chỉ cần ở với ba mẹ thôi. Chúng ta có Minhea là đủ rồi_ mẹ cô rơi nước mắt nói

_ Có chuyện gì vậy ạ_ cô nhíu mài đau nhói hỏi lại

_ Con về đi, từ nay con không cần trốn tránh ai nữa cả. Yoongi nó chính thức có bạn gái rồi_ nghĩ tới những sự việc con gái phải chịu đựng bà Kim không khỏi xót xa

_ Mẹ ơi, con về chúng ta cùng dọn đi nhé. Chúng ta lên Seoul nhé_ cô mỉm cười chua xót

_ Được chúng ta sẽ dọn đi, sẽ sống thật tốt. Con về đi_ ánh sáng văn phòng trắng mờ mặc dù cố giấu nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà chảy ra từ khoé mắt.

Cô sắp xếp mọi thứ xong hết cũng vào giữa tháng 7 mùa hè nóng nực. Cô hiện đang làm ở bệnh viện Seoul, với CV sáng chói cô không khó để vào bệnh viện, cô hiện vẫn đang phụ trách công việc ở phòng cấp cứu vì có lẽ là sở thích cũng như công việc càng áp lực cô lại càng tập trung mà không nghĩ tới vấn đề khác

Ba mẹ cô cũng chuyển lên Seoul, khi gia đình cô chuyển đi hàng xóm ai cũng tiếc nuối. Cô tìm được căn nhà khá sáng trọng nằm ở trung tâm Gangnam nhưng lại cư ngụ tại một nơi rất yên tĩnh, giá của căn nhà này khá đắt nên những người sống ở đây chỉ có nghệ sĩ và cả quan chức hoặc những giám đốc lớn, có thể nói đây là khu nhà đắc đỏ bật nhất

_ Heaji về rồi à, hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh mẹ đang làm bánh gạo để qua hỏi thăm đây

_ Ba chưa về ạ, mẹ có cần con đi cùng không

_ Con tắm rửa đi sau khi ăn tối chúng ta cùng đi, ba con hôm nay tăng ca nên về sau giờ cơm tối

Minhea đang xem phim hoạt hình thì xoay qua hôn chụt lên má cô rồi lại liếng thoáng ăn trái cây xem tiếp bộ phim giang dở

8h tối

_ Xin chào, ơ chị Min_ hai mẹ con cô ngỡ ngàng nhìn người ra mở cửa

_ Đúng là số trời rồi

Cô và mẹ ngồi bên trong căn nhà vừa mới chuyển tới và chưa hết ngạc nhiên

_ Hàng xóm đi đâu vẫn cứ là hàng xóm chị nhỉ_ mẹ cô nắm tay bà Min vui vẻ nói

_ Đúng vậy, chị không nghĩ nhà em là nhà bên cạnh đâu. Chị còn định mai gọi điện cho em để hẹn em đi chơi này. Như vầy thì quá tuyệt rồi_ bà Min cười to, hai bà mẹ đã lâu không gặp nên gặp nhau tay bắt mặt mừng nói chuyện gần giữa khuya, đến khi nằm lên giường cô cũng không nghĩ là trùng hợp đến vậy. Khi trở về Hàn cô chỉ nghĩ đơn giản đây là Seoul và nơi này rất rộng lớn anh lại là người nổi tiếng sẽ không thể dễ dàng gặp được, nhưng ông trời cứ như trêu ngươi cô vậy

Hôm nay cô được nghỉ buổi sáng nên ngủ nướng tới tận 10h sáng, Minhea chắc đã đến trường rồi còn mẹ cô chắc đang đi dạo với bà Min. Cô ngồi dậy vươn vai mặc kệ mái tóc dài rối rung lên lơ mơ nghe tiếng đàn phát ra đâu đó, chắc là nhà nào đó đang bật nhạc chăng, sáng sớm như vậy cũng không tồi. Cô kéo tấm màn dày mở ra cửa sổ để gió nắng mặc sức ùa vào căn phòng, lúc này tiếng đàn đã rõ ràng hơn rồi

Khi nốt nhạc trầm cuối cùng vang lên anh nhấc tay khỏi phím đàn, hít sâu anh liếc khẽ qua khung cửa sổ. Người con gái đó xuất hiện rồi, cô gái mặc bộ pyjama xanh đậm khuôn mặt ngạc nhiên khi mới ngủ dậy, làn gió thổi mái tóc dài của cô ngay trước tầm mắt anh. Đã bao lâu rồi, cô gái mà bao đêm anh vẫn luôn cố để quên nay đã hiện hữu trước mắt anh, cô vẫn như thế vẫn cảm giác mong manh trong mắt anh.

Anh ngồi bật dậy bước chầm chậm tới ban công, đứng đối diện cô như thể nhìn rõ cô hơn, khi sáng nay anh về nhà mẹ nói với anh gia đình cô ở bên cạnh thì việc đầu tiên anh làm khi về phòng đó là mở toang cửa sổ kéo ra lớp màn dày và nhìn cửa sổ phía đối diện, anh cứ ngơ ngẩn ngồi đó nhìn đến chán, lướt tay lên phím đàn chỉ để chờ đợi cô

_ Chào anh_ cô nhìn anh mỉm cười cất tiếng

_ Chào em_ anh cũng rất tự nhiên chào lại

Cô đã nghĩ tới khi mình gặp lại anh sẽ như thế nào, có còn đau đớn mệt mỏi hay tự trách không nhưng bây giờ cảm giác của cô là thoải mái, có lẽ việc anh có bạn gái thật sự làm cho cô cảm thấy đó là điều hiển nhiên mà cô đang mong chờ chăng

_ Rửa mặt rồi xuống sân trước gặp anh được không_ anh vẫn nhìn cô chăm chú

_ Dạ, được anh đợi em tí

Cho đến khi thân ảnh biến mất trong tầm mắt anh cũng không biết cảm giác lúc này của mình là gì. Nhớ nhung mong chờ và cả thất vọng chăng. Nói chung nó là điều gì đó khiến anh mệt mỏi và đau đớn hơn là sự thoải mái toát ra từ trong ánh mắt cô
Cả hai ngồi ở băng ghế đá ven bờ hồ đối diện nhà, tán cây cao lớn che mát gió thổi nhè nhẹ cô yên tĩnh ăn bánh mì chân thì chơi đùa với đám lá vàng dưới chân

_ Anh không nóng à, giờ đang giữa tháng 7 đó sao lại mặc đồ đen_ cô nhìn sang anh hỏi sau đó uống ngụm nước để bánh mì dễ trôi

_ Không nóng, anh mặc đồ đen để hút hết sức nóng cho em không bị nóng còn chê gì nữa

Câu trả lời của anh làm cả hai bật cười như thể nhớ lại trước kia lúc cả hai chỉ là những đứa nhóc cô cũng nhiều lần hỏi như vậy và anh cũng nhiều lần trả lời như thế

_ Công việc ổn chứ

_ Uh

_ Sao em lại về Hàn_ anh đột nhiên hỏi

_ Con trai lớn rồi, không thể bỏ đi được nữa. Vả lại về Hàn ở bên bố mẹ rất tốt_ cả hai ăn ý không hề nhắc gì đến sự việc ở Nhật khi đó

_ Sáng nay anh gặp Minhea nhóc nhớ anh quá nên cứ mè nheo, anh phải đưa nhóc đi học

_ Minhea nhớ anh lắm cứ hỏi em mãi_ cô bật cười

_ Giờ thì tốt rồi anh có thể quan tâm Minhea nhiều hơn_ anh nhè nhẹ nói

_ Thật tốt khi chúng ta có thể ngồi lại như vậy_ anh ngửa cổ thở dài

_ Vâng thật tốt_ cô mím môi nở nụ cười tươi tắn

Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cô cười như vậy, bao nhiêu lâu anh cũng chả nhớ nhưng sao cũng được chỉ cần cô cười tươi rạng rỡ như vậy, thì với anh như thế nào cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top