Sự thật

Cô thất thần đi làm cả ngày đến khi xe đỗ trước cổng nhà thì lại thở dài ra vài hơi. Gần 2 năm anh không về nhà, cô không nghĩ anh sẽ trở về trong thời gian này còn vài ngày nữa là đến sinh nhật bé con. Mặc dù cô không muốn ai biết Minhea là của anh nhưng sẽ giấu được bao lâu, anh là người tinh ý đến thế chắc chắn đã biết được phần nào rồi. Sự việc rồi sẽ trôi về đâu, cô thật sự chỉ muốn nuôi nấng bé con thật tốt không muốn thêm rắc rối nào nữa, hay đúng hơn cô thật sự muốn bài trừ anh ra khỏi cuộc sống của chính mình

_ Heaji sao còn chưa vào nhà_ ba cô mở cửa bỏ rác gặp xe thì lên tiếng gọi con gái

_ Con đi đón Minhea rồi về ngay ạ_ cô giật mình mở cửa xe đi về phía nhà anh. Khó khăn lắm ba cô mới tha thứ cho cô, nếu ba biết đứa bé là của anh sẽ gặp rắc rối rất lớn. Cô biết tính ba mình nếu không đánh chết anh cũng sẽ giận đến mức chửi người, cô không muốn chỉ vì cô và bé con mà mọi người đang vui vẻ thì đột nhiên có chuyện. Trước khi mở cửa nhà anh cô thầm hạ quyết tâm dù có chết cũng sẽ không bao giờ được nói sự thật, đây xem như là bí mật lớn nhất cô giữ cho riêng mình

_ Chào cả nhà ạ_ cô bước vào phòng khách mỉm cười

_ Qua đây nào Heaji, con đã ăn gì chưa_ mẹ anh kéo tay cô

_ Dạ con mang Minhea về nhà rồi ăn ạ_ cô ngoan ngoãn

_ Lúc trưa Minhea khóc quá mẹ con với ta đưa Minhea dạo chơi cả buổi, về nhà lại lăn ra ngủ trên lầu_ bà hiền hoà nhìn cô

_ Vậy ạ, vậy con lên đưa đứa nhóc nghịch ngợm này về dạy dỗ mới được. Hôm nay đã quậy phá các ông bà như vậy_ cô cười duyên

_ Con lên bế nó đi, bé con đang ngủ với Yoongi trong phòng ấy_ ba anh vừa ra khỏi phòng nghe vậy bật cười

_ Dạ_ cô hơi giật mình nhưng lại cố tỏ ra tự nhiên, không hiểu sao bé con và anh được nhắc chung lại làm cô giật mình

_ Thằng nhóc quấn Yoongi lắm, cả ngày gặp Yoongi là cứ trèo lên người nó_ mẹ anh vui vẻ đẩy cô lên cầu thang

Cô hít sâu đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ 3 cái nhưng không nghe tiếng trả lời, đẩy cửa bước vào ánh sáng vàng nhạt buổi chiều tà chiếu khắp căn phòng, anh nằm thoải mái trên giường mở miệng ngủ say, Minhea thì nằm trên bụng anh cũng mở miệng ngủ say đến chảy cả nước miếng, cô hơi giật mình khi nhìn kỹ cả hai khi ngủ thì giống nhau như đúc, từ làn da trắng sứ cho đến khuôn miệng khi mở

Cô cẩn thận bước tới cố gắng ôm lấy bé con để không làm anh giật mình, nhưng cô vừa ôm được thì bé con bỗng nhiên dùng lực hai tay bé xíu nắm lấy vạt áo anh

_ Con trai_ anh giật mình cứ tưởng bé con bị ngã tay mau chóng ôm lấy bé con lại

_ Ah, em đây em đến mang Minhae về_ cô hơi hoảng với lực tay anh khi giành lấy bé con khỏi tay mình

_ Em đó à_ đến lúc này anh mới hoàn hồn ôm lấy bé con ngủ say vẫn nắm lấy áo anh ngồi dậy

_ Anh nghỉ ngơi tiếp đi, em mang bé con về ăn cơm tắm rửa_ cô nhẹ nhàng nói, tay đưa tới muốn bế bé con

_ Để bé con ở đây đi_ anh hơi né người tay vẫn ôm chặt bé con

_ Không được, trả con của em đây_ cô hơi hoảng lớn tiếng giật lấy bé con lại, lực hơi mạnh làm bé con giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô liền kêu hai tiếng

_ Anh nghỉ ngơi đi, em về đây_ cô ôm bé con vội vàng ra cửa

_ Em trốn gì chứ, em sợ gì, anh cũng không cướp bé con_ chưa bước tới cửa thì giọng nói lạnh ngắt trầm khàn phía sau vang lên

Cô hơi khựng lại sau đó nhanh chân bước đi. Không hiểu sao khi nãy anh gọi hai tiếng con trai đó làm cô sợ. Cô sợ anh sẽ biết sự thật sợ anh giành mất bé con, sợ anh sẽ vạch trần bí mật cô muốn giấu đó. Tại sao mỗi lần đối diện với anh thì bao nhiêu quyết tâm bao nhiêu toan tính của cô đều bị anh đánh tan không sót mảnh nào thế này

Anh nhìn theo bóng cô khuất ở cầu thang thở dài ngả lưng xuống giường. Cô bắt đầu trốn rồi, anh hiểu tính cách của cô nếu không cảm thấy an toàn cô sẽ rút vào vỏ ốc của chính mình dù bị thương cũng sẽ tự liếm láp vết thương mà chịu đựng. Đôi mắt nhìn anh không giống xưa nữa, có gì đó đã khác ánh nhìn đó vẻ đau khổ trống rỗng không hề che giấu

_ Con khỏi tắm cho bé con nữa, lúc chiều mẹ đã tắm rồi_ mẹ cô nhìn thấy cố bế bé con vào liền nói

_ Dạ vậy con lên phòng tắm rửa_ cô đặt bé con vào không gian riêng có nệm dày vào đồ chơi trong phòng khách

_ Hôm nay ba nghe nói Yoongi về à_ đang ăn cơm bỗng nhiên ba cô hỏi

_ Vâng, lúc sáng con qua đã thấy anh ấy về rồi ạ

_ Thằng nhóc đó cũng lớn tuổi rồi, ba nghe ông Min than thở suốt là nó chưa chịu có bạn gái

_ Ôi, tụi nó là nghệ sĩ lấy vợ trễ cũng đâu sao_ mẹ cô lên tiếng

_ Chẳng lẽ nó thích con_ ba cô đột nhiên nhìn sang

_ Dạ, làm gì có chuyện đó_ cô mỉm cười tự giễu

_ Sao con biết là không_ mẹ cô nhìn mặt chồng mình như hiểu gì đó liền hỏi

_ Từ trước đến giờ anh ấy vẫn luôn nói con là em gái mà_ cô mỉm cười

_ Minhea là của nó_ ba cô buông đũa nhẹ nhàng nói

Cô ngay tức khắc chấn động, sao ba cô lại biết được chuyện này không thể nào ngoại trừ cô ra thì không thể có người thứ hai biết chuyện này

_ Ba, không phải đâu ạ_ cô nhẹ nhàng trả lời

_ Thật sự không phải_ mẹ cô lo lắng

_ Thật sự không phải, ba mẹ đừng hiểu lầm sẽ gây khó xử cho hai nhà đấy ạ

_ Nếu không thì tốt_ ba cô lúc này mới thở ra

Cô im lặng không nói gì nữa vì biết nếu ba mẹ biết sự thật cô không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì nữa thà chết cô cũng không bao giờ nói ra sự thật này. Mẹ cô nhìn con gái im lặng ăn cơm mà đau lòng, Heaji từng là đứa bé lúc nào cũng vui tười mỉm cười rất đẹp nhưng từ khi có thai xảy ra nhiều chuyện con bé càng ngày càng thu mình lại, ai ai cũng thấy sự thay đổi của con bé nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn là đau lòng

_ Heaji mẹ vào được không_ cô đang nhìn con trai ngủ trong nôi thì có tiếng mẹ cô ngoài cửa

_ Dạ

_ Minhea ngủ rồi à_ bà ngồi xuống cạnh cô nhìn cháu trai đang ngủ say

_ Dạ, mẹ chưa ngủ ạ

_ Uh, lâu rồi mẹ con ta chẳng nói chuyện với nhau nhỉ

_ Mẹ có gì muốn nói ạ

_ Heaji, con là đứa con duy nhất của mẹ máu mủ duy nhất của mẹ nhìn con tĩnh lặng thế này mẹ thật sự rất đau lòng

_ Mẹ, con xin lỗi

_ Xin lỗi phải là mẹ mới đúng. Nếu ba mẹ không cấm cản thì có lẽ con cũng không đau khổ như vậy

_ Không, con biết ba mẹ muốn tốt cho con_ cô nắm tay mẹ mình nhỏ nhẹ

_ Heaji, nếu mẹ nói ra mẹ nghĩ con sẽ rất giận ba mẹ nhưng hôm nay mẹ nhất định phải nói. Chuyện này đã thật sự rất lâu về trước rồi, hôm đó mẹ nhớ rõ Yoongi đang ngồi ở phòng khách chờ con để đi chơi. Ba con đã hỏi Yoongi là thích con không, lúc đó Yoongi rất kiên định trả lời thích nhưng vì lúc ấy cậu ấy chọn con đường ca sĩ nên ba và mẹ không đồng ý cậu ấy cũng không dám tiến tới, mãi cho đến sau này kì nghỉ lần trước cậu ấy về là khoảng 2 năm trước, cậu ấy đã hỏi mẹ cậu ấy có thể thích con không, nhưng lúc đó so với bây giờ vẫn vậy cậu ấy quá nổi tiếng là ca sĩ quá xuất sắc ba mẹ lại sợ cùng nỗi sợ khi đó là khi cậu ấy quá xuất sắc con sẽ phải chịu đựng sức ép rất lớn nên vẫn là từ chối cậu ấy. Heaji mẹ biết con sẽ khó mà chấp nhận được

Cô ngạc nhiên sững sờ nhìn mẹ cô, đôi mắt đó chứa đựng sự kinh ngạc lẫn giận dữ và mang chút gì đó tuyệt vọng, đôi tay cô lạnh ngắt môi mím lặng cảm nhận giọt nước mặn đắng chảy vào khoé môi

_ Mẹ xin lỗi con gái_ mẹ cô khóc lau đi giọt nước mắt trên má cô

_ Mẹ, con hiểu con biết ba mẹ muốn tốt cho con. Con hiểu mẹ đừng khóc_ cô lau mặt mẹ mình nhưng trên mặt cô nước mắt vẫn không ngừng chảy

_ Con biết ba mẹ muốn tốt với con. Con và anh ấy xem như để lỡ nhau rồi chúng con không có duyên với nhau. Không sao cả giờ con đã có Minhea, chỉ cần Minhea và ba mẹ là đã đủ với con rồi_ cô nghẹn giọng

Đêm đó cô khóc rất nhiều sự thật không như cô nghĩ, cô nhớ lại từng khoảnh khắc anh mang cho cô những món trang sức nho nhỏ, từng khoảnh khắc anh cười hiền khi nhìn thấy cô, nhưng lúc anh chăm sóc cô từng chút nhỏ nhặt. Cô cứ nghĩ đó là vì anh thường cô như em gái, thì ra trong chuyện tình này không chỉ cô đau, nhưng vậy thì sao họ vẫn không thể tiếp tục. Với anh thì anh cần một người thật sự xuất sắc bên cạnh, bây giờ có ai đó tặng cho cô một phần vạn sự can đảm đến yêu anh cô cũng không dám nhận, cô chỉ cần Minhea cuộc đời này an yên sống với ba mẹ và Minhea đã đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top