Sống chung
_ Ăn sáng đi em, sữa chua ngũ cốc và bánh mì ngọt em thích đây_ anh thấy cô ra liền nói
Cả hai không nói gì mà yên lặng ngồi xuống bàn ăn phần của mình, kết thúc bữa sáng nhìn đồng hồ cô đeo túi chuẩn bị ra khỏi nhà
_ Hôm nay em có trực đêm không anh đi đón_ nhìn cô chuẩn bị mang giày anh liền hỏi
_ Không cần đâu_ trước khi đóng cửa nhà cô bỏ lại câu nói nhẹ nhàng
Anh cúi đầu cười khẽ chứ ngoài cười ra anh không biết nói gì nữa. Đến bao giờ anh mới lại có thể nói chuyện với cô như bình thường, đến bao giờ anh mới lại có thể nhìn thấy cô quấn quýt với mình như trước
Hôm nay sau khi xem vài công thức bánh qui trên mạng anh liền vào siêu thị mua vài loại trái cây cô thích và mấy chiếc bánh qui đã làm sẵn, ngang qua cửa hàng bánh kem cô hay ăn hôm nay họ có bánh quýt anh cũng mua thêm 2 cái
Về đến nhà thì thấy đèn phòng đã sáng, hôm nay cô đi làm về sớm rồi đang cởi giày thì anh thấy thêm 1 đôi giày nam ở cạnh giày cô, anh không có loại giày này và anh khẳng định mình qua đây chỉ với 1 đôi giày duy nhất đang mang vậy đôi giày này của ai
_ Heaji_ anh vào phòng khách gọi khẽ nhưng đáp lại chỉ có âm thanh yên lặng
Anh quay gót hướng về phía phòng cô, cửa phòng hơi mở ra hình ảnh người đàn ông đang ôm lấy cô trên giường khiến anh sững người sau đó đôi mắt nhỏ dài khẽ nhắm lại ngẩn đầu thở dài
Anh cũng đã tưởng tượng trăm lần cảnh cô gẫn gũi người đàn ông khác nhưng không nghĩ chính mình sẽ gặp trong tình trạng này và cô cũng biết anh có ở đây mà, liếc mắt vào trong lần nữa anh im lặng bước ra nhà bếp. Đặt gói giấy lên bàn lẳng lặng ngồi đó cho tới khi cánh cửa phòng kia lần nữa mở ra
Cô nhìn thấy anh ở bếp không có gì bất ngờ sau đó cũng xem như chả thấy gì mà quay sang nói chuyện tiếng Nhật với người đàn ông kia, anh không hiểu tiếng Nhật nhiều lắm nhưng biết cô đang giới thiệu anh với người đàn ông kia. Sau đó lúc lâu người kia cũng gật đầu chào anh ra về
_ Anh có mua bánh quýt em thích này_ cô vừa bước vào phòng khách anh lên tiếng, nhưng đáp lại cô chỉ đi thẳng vào phòng mình
_ Mở cửa đi anh muốn nói chuyện với em_ anh gõ cửa phòng cô nhẹ nhàng
_ Anh ra phòng khách đi_ cô ngồi im lặng lúc lâu trả lời
_ Em yêu người đàn ông đó_ cô vừa ngồi xuống đối diện anh liền hỏi
_ Chỉ vui chơi một chút thôi_ cô không trốn tránh ánh mắt của anh
_ Em có yêu không_ anh nhìn cô kiên định
_ Đâu nhất thiết phải yêu_ cô dửng dưng
_ Em biết có anh ở nhà sao còn làm thế_ anh thở dài
_ Nhưng đây là nhà em
_ Để muốn đuổi anh đi em chấp nhận làm như vậy sao Heaji_ anh nhìn xoáy sâu vào mắt cô như thể đang hiểu cô đang nghĩ gì, đổi lại cô chỉ im lặng không nói
_ Đừng trẻ con như thế anh sẽ không bỏ đi đâu_ anh thở dài
_ Đừng làm phiền em nữa
_ Nếu một ngày nào đó anh không làm phiền em nữa thì ngày đó anh thật sự đã hết yêu em rồi. Anh biết em sẽ mong ngày đó đến sớm nhưng với anh thì không. Anh đã xác định người đó là em thì nhất quyết là em, ngày anh thật sự rời đi chỉ sợ làm em đau lòng_ anh nhắm mắt nói
Anh sợ là có lý do của anh, anh biết cô vẫn còn có chút gì đó quan tâm tới anh nhưng nếu anh hết yêu cô thì biết làm sao. Nếu anh không nâng bản thân mình quá cao để nghĩ cô sẽ lại rung động với anh thì anh sẽ không sợ hãi nếu ngày nào đó anh đẩy cô ra khỏi thế giới của mình, để anh có thể có lý do để tiếp tục kiên trì
_ Anh đừng tự làm bản thân mệt mỏi nữa anh thật sự không nản sao
_ Nản chứ, anh mệt mỏi chứ. Nhưng là em nên anh không thể buông được
_ Em không còn gì để nói nữa cả. Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu, mỗi lần nhìn thấy anh em đều có cảm giác không tốt, em không muốn nhìn thấy anh chút nào cả
_ Vậy từ nay anh sẽ làm đồ ăn xong sẽ để sẵn trên bàn sau đó ngồi im trong phòng_ anh nhìn ra cửa sổ nói
_ Anh không cần phải làm như vậy, xem như em xin anh tha cho em đi. Tìm cô gái khác đi
_ Tại sao lại vậy hả Heaji, anh không biết làm cách nào mà anh lại tổn thương em như vậy
Cô đứng im lặng nhìn anh sau đó liền quay đi. Gương mặt đau buồn của anh cô không muốn nhìn, cô sợ mình sẽ chìm vào đó sẽ không thể cứng rắn được nữa. Hình ảnh cô vật vã hằng đêm chịu sự lạnh nhạt của gia đình càng khiến cô tự nhủ phải cứng rắn. Anh không làm gì có lỗi với cô cả, chỉ do chính bản thân cô bị ám ảnh quá mức về những sự việc trước và sau khi sinh Minhea, cô không biết làm sao và bắt đầu từ đâu mà chính bản thân cô đã bài trừ anh ra khỏi cuộc sống, là một sự bài trừ tự nhiên của cơ thể cô dù anh vẫn hiện diện nơi đây nhưng nó lại càng khiến cô phải tránh xa anh
Hôm sau cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cô ngồi ăn bữa sáng anh chuẩn bị lặng lẽ ăn xong lại lặng lẽ đi làm, nhìn thấy đôi giày anh bên kệ chắc anh đang ở nhà rồi. Cô liếc nhìn sau đó mở cửa đi vì cô biết anh đang làm điều anh nói hôm qua
_ Hôm nay Jin huyng và Joji qua đây chơi, em có muốn đi ăn tối cùng không_ tin nhắn anh gửi vừa đúng giờ tan làm
Đọc xong cô không trả lời mà cất đi di động, anh ở đầu bên kia thừa biết khi cô không trả lời tức là không đi. Thay bộ quần áo màu đen toàn tập anh cầm lên chiếc túi nhỏ đi tới chỗ hẹn với Jin, tới nơi thì nó là một nhà hàng kết hợp với kiểu pud khá hiện đại
_ Yoongi đây này_ anh đang lay hoay nhìn quanh thì nghe tiếng Jin
_ Chào anh chào Joji_ anh mỉm cười kéo ghế tự nhiên ngồi xuống ăn luôn
_ Heaji đâu_ Jin vừa ăn vừa hỏi anh
_ Cô ấy bận rồi_ anh mỉm cười tiếp tục ăn, Jin nhìn nụ cười có vẻ gượng của anh thì thừa biết vẫn chưa có tiến triển gì liền chuyển sang chủ đề khác
_ Hình như là Heaji_ Joji nhìn qua cửa sổ
_ Đâu_ Jin vội vàng nhìn theo tầm mắt vợ mình, anh theo đó cũng liếc nhìn theo
Hình như là cô thật rồi, chiếc túi đeo chéo cô hay đeo gần đây. Chiếc áo khoác dài màu be cô mặc hôm trước và cả mái tóc dài và nụ cười đó thì lẫn đi đâu được. Anh bật cười cúi xuống tiếp tục ăn uống không muốn nhìn đến cảnh tượng ngoài kia nữa
_ Yoongi, ổn chứ_ Jin nhìn anh vẫn tĩnh lặng như cũ liền hỏi
_ Em ổn mà huyng_ anh nhìn Jin
_ Người đàn ông đó là_ Jin lấp lửng
_ Bạn trai cô ấy_ anh nói ra như chuyện bình thường
_ Giờ em đang ở đâu_ Jin nhíu mài
_ Nhà cô ấy_ anh lau miệng trả lời
_ Em đùa anh à_ Jin nghiêm túc nhìn anh
_ Chính em cố chấp, em đang cho bản thân mình hàng vạn cái cớ để ở bên cô ấy. Em biết mình điên rồi nhưng thà điên để còn nhìn thấy cô ấy, còn có thể cảm nhận mùi hương quen thuộc
_ Sao phải khổ vậy anh_ Joji thở dài đau lòng
_ Anh nợ cô ấy, điều anh nợ cả đời này cũng chưa chắc trả hết. Nhưng quan trọng hơn anh yêu cô ấy quá nhiều để có thể từ bỏ. Anh điên lắm đúng không_ anh vừa nói vừa cười
_ Mày ngu chứ không điên. Mày muốn giữ em ấy như vậy thì còn ở đó mà tôn trọng cái gì nữa, mày đợi thằng khác tới lăn em ấy lên giường mới sáng mắt hả. Giờ này tới nước này mày bỏ đi cái sự tử tế đó đi nó không giúp được gì đâu. Trực tiếp mang em ấy lăn giường cho anh_ Jin nhìn anh vẻ mặt vừa có tức giận vừa có chút giận dỗi
_Em không làm trò đó giống anh_ anh nhìn Jin khinh bỉ
_ Anh nói cách tốt nhất rồi, sẽ có lúc mày phải làm như lời anh nói. Lúc đó mày quẩn lên mất trí còn điên hơn nữa, anh biết giới hạn của mày ở đâu. Nếu không kiềm chế được hoặc không nỡ thì cuốn gói cút khỏi cuộc đời em ấy nhanh chóng đi, anh thấy mài sắp mất vợ rồi
_ Anh xúi dại em rồi_ anh nâng ly rượu trên bàn uống cạn
_ Giờ đánh cược một lần, mày làm một phát dính ngay như hồi đó cho anh_ Jin cao hứng
_ Anh đừng nói vậy nữa_ Joji nghe nãy giờ mặt ửng đó đánh anh
_ Em không dám, em không đủ dũng cảm để làm em ấy tổn thương thêm. Em đã nghĩ kĩ rồi nếu thật sự ai khác mang đến nụ cười vui vẻ cho em ấy em sẽ buông
Anh đánh tầm mắt về phía người con gái đi bên cạnh người đàn ông nở nụ cười ngọt ngào. Cô gái vui vẻ vô tư dạo phố với khuôn miệng nói liên tục kia từ rất lâu rồi anh đã không nhìn thấy, lúc trước cô đã từng vui vẻ như thế.
" Yoongi à chúng ta không đủ tiền mua đâu nên đi thôi"_ cô gái mặc đồng phục vai đeo balo kéo người con trai đang đứng trước quầy trang sức đắt tiền
"Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho em"
Người con trai nắm tay cô gái nói khẽ khiến cô gái vừa ăn kem vừa bật cười khanh khách. Cô gái nhỏ cứ thế nhìn ngắm xung quanh, chàng trai trắng trẻo ấy quay lại ngắm tủ trưng bày sau đó lại nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt kiên định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top