Không phải em. Là cô ấy.
Tên tác phẩm : Không phải em. Là cô ấy.
Author(tác giả): su_lyan ( Anan )
Thể loại: tình cảm , bạo lực, hài có buồn cũng có,...bla...bla...
Rating: K+
Status(tình trạng truyện:on-going hoặc finished): on -going
Cảnh báo về nội dung truyện:...
Casting( giới thiệu nhân vật):...
Summary:
Hai cơ thể, hai trái tim nhưng số phận đã sắp đặt để họ hoà vào làm một.
Tuyết và Mai là hai chị em nhưng bị chia cắt bởi sự ích kỉ, lòng tham của con người. Khi cả hai được gặp lại nhau họ ngập tràn trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Nhưng điều đó không kéo dài mãi đến khi cả hai đều đem lòng yêu thương một trái tim. Sự tranh dành, lòng ích kỉ hình thành mâu thuẫn giữa hai người.
Trái tim đó sẽ thuộc về ai???
Định mệnh cho Tuyết gặp anh nhưng cũng lại sắp đặt cho anh gặp Mai. Đây sẽ là câu chuyện của ai? Ai sẽ nắm giữ được trái tim anh?
Khi màn đêm buông xuống...
...là lúc bóng tối bao trùm .
Nhưng vẫn còn đó...
...một thứ gọi là ánh sáng.
Không rực rỡ, toả sáng như mặt trời.
Nhưng lại lặng lẽ, bình thản...
...và cũng thật lạnh lùng trong bóng đêm .
Nó làm cho con người ta như chìm vào mộng mị ...
Và giúp cho "một ai đó" có thể
...tiếp tục được sống
...và tiếp tục được hi vọng.
Dạo đầu.
Từng bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên nền cát trắng mịn, từng bước một, những dấu chân ấy di chuyển thật chậm dãi, dịu ngọt nhưng hằn sâu, lún xuống rồi dấu vết ấy lại được bao phủ một lớp cát khác mà những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước mang đến.
Một dấu chân khác, luôn luôn đi bên cạnh những dấu chân cô, đôi chân ấy luôn ngay sát gần kề, hạnh phúc và ấm áp lạ lùng. Thế nhưng giờ đây sự cô đơn bủa vây , cảm nhận cái mịn màng dưới đôi chân trần, cái lạnh lẽo và mặn chát của hương biển. Từng đợt sóng ùa về dữ dội, ồn ào, như muốn phá vỡ mọi thứ, phá vỡ tất cả.
Tưởng chừng như nhẹ nhàng, tưởng chừng như hoàn hảo khi mọi thứ dưới chân như một tấm nhung trắng trải dài đến chân trời. Nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo vì trong tấm nhung trắng đó đang nhuốm một màu đỏ của máu, đôi chân nhỏ nhắn đang nhuốm máu hoà lẫn vào cát. Một mảnh sò nhỏ đã bị vỡ nát, tan tành trước cái mãnh liệt của con sóng.
***********
Từng đợt gió kéo dài, những tấm biển quảng cáo phập phùng, ghế nhựa, những đám lá rụng ven đường,… tất cả mọi thứ dường như sẽ bị cuốn đi trước cơn gió mãnh liệt này.
Cái phồn thịnh, vội vã nơi con phố tấp nập, đường đi đầy bóng người, dường như thứ quan trọng nhất nơi đây chính là thời gian, đôi chân của họ luôn bước đi nhanh nhất có thể, sải chân từng bước một dài ra như thế ngay cả lúc này khi mà bóng đêm đã bao trùm chỉ còn lại ánh đèn chiếu sáng một con phố.
Lạc lõng giữa những sải chân dài vội vã ấy là một bóng hình buồn bã, cô đơn đến thê lương, từng bước đi chậm chạp di xuống nền gạch tạo ra cái âm thanh khó chịu ‘xoẹt …xoẹt’. Bước chân ấy trở nên loạng choạng, gấp gáp, đôi giày búp bê lại lạc lõng giữa những đôi giày đen, để xem nào 1 đôi, 2 đôi,…chỉ kịp nhìn xuống chân trước khi hàng mi cụp xuống, cơ thể không còn cảm giác gì nữa.
....Chat...chat...
“Thử nói xem tao là ai”.
Hắn ta túm lấy tóc nó giật ngược lên.
“Tao là em thằng Thắng sẹo mày mới giết tháng trước đấy. Đừng nói với tao là mày cũng quên luôn rồi nhé , mày dám làm thế với anh tao, với tao . Để hôm nay tao cho mày thử cảm giác đau đớn”.
...Rẹt...rẹt...
Một luồng điện chạy qua nó, cơ thể yếu ớt của nó đã bị chúng đánh cho bầm dập giờ đang tê cứng lại, không còn có cảm giác gì nữa . Có đánh nó thêm chắc cũng không cảm thấy đau vì mắt nó đã khép lại từ từ đi vào "giấc ngủ vĩnh viễn”.
Nhưng rồi chợt tỉnh, bất ngờ, lạnh lẽo.
Hắn hắt thau nước lạnh vào nó.
“ Thế đã là gì so với việc mà mày đã làm với anh tao. Tao sẽ hành hạ mày cho đến chết . Kể cũng lạ, Jim- chị hai của Matery lại dễ bị bắt thế nào sao. Thật không ngờ mày yếu đuối quá”.
Ngay lúc này nó muốn nói nó không phải là Jim gì cả, nó không phải. Nhưng sức lực của nó dường như là zero , không thể nói ra được.
“Có chuyện gì vậy bọn mày, đã bảo trong lúc tao đang xử lý con nhỏ không được vào làm phiền cơ mà”.
Khi cái chết đang đến gần, khi hắn ta đã gần như thoả mãn cơn điên dại trong người, khi cái khao khát mãnh liệt đã gần như hoàn thành, trả thù cho người anh trai yêu quý hết mực yêu thương đã bị sát hại, đã dời xa bởi đứa con gái trước mặt.
“Nhưng cảnh sát đến rồi thưa đại ca”.
Khẩn cấp, tên đàn em chạy vào báo ngay khi có được thông báo. Không phải là vì hắn trung thành hay yêu quý gì tên đại ca trước mặt kia, chẳng qua cũng là vì hắn chưa muốn phải ngồi tù sớm dù sao thì sống tự do, tự tại chỉ hơi phụ thuộc vào người khác như bây giờ vẫn còn hơn chán. Mà nếu bỏ chạy đi một mình thì khi đại ca hắn thoát được ra khỏi đây thì sẽ xác định là không còn gì để lưu luyến nơi trần thế này nữa.
“Cái gì, sao bọn chúng đánh hơi ra chỗ này nhanh vậy .Mau lên thu dọn sạch sẽ đừng để lại cái gì. Mà bọn chúng đi tới đâu rồi”.
Đôi lông mày co lại, nhăn nhúm vì tức giận khi bị làm phiền giờ đã chuyển sang trạng thái lo lắng tột cùng, gấp gáp hắn không ngờ cảnh sát có thể đến nhanh như vậy.
“Đang cách chỗ chúng ta khoảng 500m ạ”.
“Đúng là có ích khi để một đứa ở lại , còn tụi mày mau bắt con...
...Bọn chết tiệt nó chạy đâu mất rồi”.
Tất cả mọi thứ trở lên gấp gáp hơn bao giờ hết, đơn giản là không ai muốn gặp rắc rối, cách tốt nhất là nhanh chóng chuồn khỏi đây trước khi cảnh sát có mặt và túm cổ từng tên lôi vào nhà đá ngồi bóc lịch cả đời vì tội bắt cóc và những lần làm náo loạn khu phố. Từng tên trong nhóm dường như cảnh sát đã nhẵn mặt từ lâu. Nhưng bây giờ muốn nhanh hơn cũng không thể được, con tin đã chạy trốn.
“Dạ đại ca bảo bọn em thu dọn em không để ý”.
Tên đàn em vội quỳ xuống xin đại ca tha lỗi vì đã để mất nó, hắn đã nhiều lần theo dõi để bắt nó nhưng không được, lần này bắt được rồi lại để nó chạy mất.
“Mày...đi tìm nó cho tao. Tất cả cứ để đấy đã đi tìm nó trước, nhanh lên”.
Hắn tức giận hét lên tiện chân đá luôn tên đàn em bay ra 2m va vào cái bàn gần đó vỡ làm ba.
“Nó chưa đi xa được đâu, tìm nhanh lên”.
Dường như tất cả sức lực của nó như dồn hết vào đôi chân, nó lê đến cái tủ ngay cạnh đó, thật may vì bọn chúng không để ý , có lẽ bọn chúng không thể ngờ rằng nó lại trốn trong đó, với cái sức này của nó thì có thể đi đâu xa được chứ.
.
.
.
“Đại ca, không thấy”.
“Đằng này cũng không thấy , đại ca”.
Tất cả được chia ra đi tìm cô gái nhỏ trong cái nơi hoang vu không một bóng người, nếu có thì chắc chỉ là mấy tên nghiện ngập từ khu phố tập trung tất vào đây hoặc là những cụ già bị những đứa con vô ơn bỏ đói.
“Con c.h.ó này có thể đi đâu được chứ. Hoá ra nó giả vờ yếu xìu à, chết tiệt không ngờ nó lại giở trò đó”.
Tức giận khi mọi thứ dường như được hoàn thành êm xuôi, tốt đẹp. Đến gần cuối thì nó lại biến mất một cách dễ dàng như thế rồi chúng lại sắp ngồi tù nếu như không chuồn nhanh. Lúc này đã không tìm được nó thì chỉ còn cách chạy mà thoát thân.
“Đại ca, cảnh sát đến nơi rồi”.
“Chuồn thôi”.
Rồi trong con ngõ nhỏ không một ánh đèn chỉ có cái ánh sáng le lói của ánh trăng, bình thản dịu dàng chiếu xuống những chiếc bóng nhỏ vội vã chạy rồi mờ dần mờ dần trong cái âm thanh ồn ào của tiếng còi cảnh sát.
Trong lúc đó.
Cánh cửa từ từ hé ra.
Có lẽ là bọn chúng.
Không phải, là một chàng trai...?
Nó không chắc, vì hình ảnh nó đã kịp nhoè đi trước khi nó kịp nhận ra đó là ai.
.
.
.
“Bạn tỉnh rồi à”.
“Đây là đâu?”
Là người lúc đó nó đã kịp nhận ra, nhưng thật may vì lúc này không phải là cảnh tượng khủng khiếp vừa qua.
“Đây là nhà tôi, thấy bạn bị bắt ở đường nên tôi báo cảnh sát và đi theo xem sao, không ngờ lại đến muộn quá”.
Khi những tiếng chân dồn dập gây chú ý cho một người mua hàng hiếu kì gần đó. Khi chứng kiến cảnh một cô gái bị chụp thuốc mê chùm kín đầu mang vào trong ô tô, nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát rồi bắt taxi đi theo sau.
“Cảm...ơn”.
Cảm giác đau đớn quằn quại khi thân xác bị giày vò, cái bóng tối và hình ảnh lúc ấy cứ ám ảnh mãi cứ dây dưa, quanh quẩn đâu đây.
“Mà thế quoái nào mà bạn lại dây dưa với bọn chúng vậy”.
“Tôi ...không biết”.
“À, để tôi giúp bạn ăn cháo nhé”.
Người lạ thật chu đáo, thật tốt. Nếu như ở đây ai cũng như vậy thì tốt biết mấy.
“Cảm ơn”.
Nó biết ơn, nó thật sự cảm kích, từ khi đến đây chỉ có một người đối xử tốt với nó còn lại những người khác đều kiếm cớ bắt nạt cho dù có làm tốt đến đâu. Đây chính là người thứ hai quan tâm đến nó ở nơi hào nhoáng, xa hoa này.
“Đừng có cảm ơn mãi thế . À thôi chết , bạn có thể tự ăn được không, tôi có việc bận phải đi rồi. Hẹn gặp lại, bye”.
Thật vội vã, còn chưa kịp hỏi tên, còn chưa kịp hiểu gì, tại sao người đó lại biết mà đến giúp nó nhưng chưa kịp hỏi thì đã đi mất.
Sau khi ăn xong, nó dậy khỏi giường .
Nó đã mê man suốt một ngày, bây giờ cơ thể cũng đã khá hơn.
Hôm đó khi đang đi đổ rác ở của hàng làm thêm thì có một đám người đến chụp thuốc mê rồi bắt nó lên xe. Vừa tỉnh dậy đã bị đánh chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết là bọn chúng đã nhầm nó với một người nào đó tên là Jim.
Chap 1
Không biết đây là sở thích hay chính nó cũng không quan tâm là cơ thể nó đang phải hứng chịu những cái tia nắng gay gắt của trưa hè . Mặc cho cái nóng rát đang len lỏi vài từng kẽ vải thấm sâu vào da thịt.
Nóng, rát và đau nhưng nó chẳng quan tâm vì trong lòng nó duy nhất chỉ có hình bóng của mẹ.
Nó buồn, nó nhớ mẹ lắm, trong lòng trào dâng cảm giác khao khát được gặp mẹ, được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của mẹ, và được mẹ quở mắng vì dầm mưa sẽ ốm.
Nhớ, nhưng trong lòng nó vẫn còn một thứ cảm giác nữa. Nó sợ, sợ những gì nó vừa gặp phải, sợ quãng thời gian còn lại nó phải sống mãi như thế này. Nó sợ phải cô đơn, phải sống một mình. Không bố, không mẹ, không người thân, không bạn bè.
Chỉ mới một tuần sau khi mẹ dời xa cuộc đời này vậy mà đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nó đau khổ vì mất đi mẹ, buồn bã vì chẳng có ai chia sẻ nỗi buồn với nó. Chỉ cần có một người lắng nghe nó nói thôi cũng đủ.
Nó cần phải sống hạnh phúc, khoẻ mạnh như mẹ mong muốn.
Nhưng nó cũng cần phải có tiền để tiếp tục sống.
Và...
.
.
.
Cảm nhận được có một thứ gì đó... đang tồn tại và chuyển động trên cơ thể mình.
Là nước, người nó ướt nhẹp từ đầu xuống chân . Mắt mũi nó cay xè, miệng mặn chát vì một thứ nước kinh khủng .
Là nước lau nhà - Sunlight lau sàn, cái mùi quen thuộc với nó vì lau nhà là công việc của nó ở đây nhưng thật chưa từng nghĩ đến lại có một ngày nó có cơ hội để "nếm" thử mùi vị này.
Nó kéo vạt áo lên để lau đi khuôn mặt đang ướt, biết là hành động này chẳng đẹp mắt chút nào nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là mắt nó đã đỡ xót, nhưng cơ thể nó đang run lên vì cái thứ dung dịch đó đang ngấm vào những vết thương hôm qua mới bị đánh.
Có vẻ như đây là cái thau pha đậm đặc dung dịch, lau nhà đâu cần nhiều như vậy. Giống như có chủ ý "dành tặng" nó vậy .
“Ôi, xin lỗi nhé, nhỡ tay”.
Giọng của cô bạn làm thêm cùng cửa hàng.
Nhưng cái giọng điệu này không phải là của một người nhỡ tay.
Rồi cô nàng đủng đỉnh quay lưng ra thẳng vào trong như có ý nói rằng " mày đáng bị như vậy".
“Hai hôm cô nghỉ đừng hòng tôi trả tiền lương cho nhé. Đã cho ăn cho ngủ nhờ lại còn làm biếng không chịu làm việc hả”.
Bà chẳng nhưng không trách cô bạn làm thêm mà còn ra chỗ nó đứng lấy ngón tay trỏ dí vào trán nó ấn mạnh ra sau.
Câu nói của bà như được chia làm nhiều nhịp, cùng với mỗi nhịp là một lần bà ấn đầu nó ra sau.
Không phải là không muốn từ bỏ công việc này. Nhưng đây là nơi duy nhất nó được trả tiền công và được cho ăn ngủ miễn phí, vì ở đây có một ông chủ tốt bụng , khi thấy nó ngủ ở ghế đá ông có ý hỏi nó để thuê về làm, và có lẽ ông cũng rất quý nó.
Nhưng nó không hiểu nó đã làm gì khiến cho mọi người trong cửa hàng ghét nó đến vậy.
Có phải chăm chỉ cũng là một cái tội.
Có phải là vì ông chủ yêu quý nó.
Nhưng rồi mọi người sẽ hiểu được con người nó, sẽ bắt đầu yêu quý nó.
Nó sẽ cố gắng.
Năm học mới đã đến rồi . Nó cần phải có tiền để mua sách vở và tiền đóng học phí , không thể cứ dùng số tiền mà mẹ để lại mãi được.
“Còn không mau vào dọn dẹp cửa hàng đi, còn đứng trơ mắt ra đó”.
Bà quát khi thấy nó cứ đứng mãi ở đó trong khi mọi người đã đi vào một lúc rồi vẫn chẳng thấy nó đâu.
“Vâng cháu vào ngay đây”.
Còn chẳng kịp thay quần áo nó đi vội vào trong bắt đầu công việc của mình.
Nó vẫn còn đang mệt nên tốc độ làm việc hơi chậm, mọi người vẫn cứ làm công việc của họ chẳng ai nói chuyện với nó, nó cũng đang rất mệt nên chưa thể nói chuyện làm thân với mọi người.
Và vì làm hơi chậm nên công việc của nó làm mãi đến 11giờ đêm mới xong, nó ăn cơm còn thừa , hơi ít cũng không có thức ăn , nó phải ăn cơm trắng nhưng không sao có cái mà ăn không chết đói là được.
11giờ30phút:
Khi ánh sáng được thay thế hoàn toàn bởi bóng đêm .
Khi mà nó đã chìm sâu vào giấc ngủ thanh thản và bình yên , thì lại có một thế giới khác , với một con người khác .
Đã bắt đầu lộ diện. Bóng tối là sở thích của họ.
Họ ghét ánh sáng.
“Jim, hôm nay chúng ta sẽ làm gì”.
“Đập cho bọn em thằng Thắng sẹo một trận. Chúng nó cứ ám chị hoài để tụi em xử bọn nó”.
Tên đàn em đứng cách Jim khoảng một mét, hắn nói mà chẳng dám nhìn vào mặt Jim, không hiểu sao khi nhìn cô hắn có một cái cảm giác gì đó, một cảm giác chỉ có cô mới tạo ra được, không hiểu là cái gì nhưng hắn lại rất sợ.
Một cô gái tên Jim với mái tóc dài màu hạt dẻ nữ tính. Có vẻ như bọn họ rất sợ Jim ngoại trừ tên con trai đang ngồi uống rượu bên cạnh.
Một chàng trai có vẻ đẹp quỷ dị, bao quanh anh như có một thứ gì đó u ám, mờ ảo . Vẻ đẹp quỷ dị ấy lại càng rõ nét hơn bởi tiếng nhạc đập, thỉnh thoảng lại được chiếu sáng bới ánh đèn mờ trong quán bar.
Vẻ đẹp đó càng trở nên quỷ dị hơn khi bên cạnh anh còn có thêm một dáng người.
Lạnh lùng, bình thản, và dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Jim sánh nhẹ cốc rượu rồi say mê ngắm nhìn cái mực nước đang di chuyển trong không gian chật hẹp ấy. Càng lâu, tốc độ của nó càng nhanh như muốn phá vỡ, như muốn dâng trào, thoát khỏi nơi chật hẹp đó.Từng đợt từng đợt mực nước ấy đã gần tới miệng cốc, khi nó chuẩn bị sánh hết ra ngoài bất chợt Jim bỏ cốc rượu xuống bàn, đứng dậy và nhẹ nhàng đi ra ngoài, để lại một câu nói:
“Cứ vậy đi”.
“Bọn mày biết phải làm gì rồi đấy”.
Chàng trai cũng đứng dậy và đi ra ngoài.
Chap 2
Mưa lại kéo đến, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từ lưa thưa cho đến dày đặc tô ướt hết con đường trước mắt. Không có sét, sấm cũng chẳng nổ một vùng trời chỉ ầm ì như một cơn mưa đầu mùa.
Nó thích mưa, mưa đến nó lại nhớ đến quê, nó nhớ mẹ nhớ cả những cô bạn tuy hơi ngố một chút nhưng lại rất tốt và đáng yêu nữa. Có lẽ chính vì thế mà trong lòng nó cảm thấy bồn chồn, cũng có một chút gì đó lo lắng.
“A”_nó kêu khẽ, nó đau như thể đang bị ai đánh, đau đầu, nó còn đau đầu nữa từng chân tóc như đang bị kéo tuột ra khỏi da đầu.
Dù không biết là gì nhưng nó đang rất sợ. Tại sao nó lại có cảm giác ấy khi mà nó vẫn còn đang lành lặn đứng ở đây.
Choang...
Nó đánh rơi một khay đựng cốc. Lại một lần nữa như có một thứ gì đó đập vào đầu "đau quá đau hơn cả lần trước" nó ngồi sụp xuống hai tay ôm chặt lấy đầu muốn cảm giác ấy biến đi nhưng lại không thể.
“Cháu bị sao vậy, bị đau chỗ nào à để bác dìu vào phòng”.
Đúng là ở đây chỉ có mình ông chủ là quan tâm đến nó, mọi người chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến nó.
“Cháu không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi lát nữa sẽ khỏi ngay thôi”.
“Yên nào”.
Nó để mặc ông dìu vào trong chẳng quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn nó thế nào, nhìn nó ra sao . Vì chẳng còn hơi sức đâu mà để ý.
“Được rồi, cháu không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi, mai hãy làm tiếp”.
Ông nhẹ nhàng dìu nó ngồi xuống giường như một cô con gái bé bỏng.
“À, cháu thấy không khoẻ chỗ nào để bác bảo Ánh Tuyết đi mua thuốc cho”.
“Dạ thôi, làm phiền mọi người quá, không cần đâu ạ”.
.
.
.
Không hiểu sao lúc này sấm chớp lại xuất hiện. Từng đợt gió thổi đến, những tia sét rồi những đợt sấm cứ thay phiên nhau hù doạ mọi thứ. Mạnh như một cơn giông.
“Con chó này, mày cũng lì gớm nhỉ để tao xem mày lì đến khi nào”.
Lại là em Thắng sẹo. Trong căn phòng tối không có chút ánh sáng hắn giống như một ác quỷ hiện hình . Thân hình to lớn không mặc áo của hắn choán hết tầm nhìn của Jim, hắn đang vung lên chiếc roi mây ngay lúc ấy một tia sét xuất hiện làm cho Jim nhìn rõ hơn hình ảnh trước mặt .
Dù cho lúc này mắt Jim đã mờ đi không biết là do cơ thể không chịu được nữa hay là đầu nó đang choáng váng khi bị một chiếc ghế đập vào đầu, máu không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.
Bất giác Jim rùng mình nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên cô phải đối mặt với những lần như thế này. Ánh sáng le lói giúp Jim thấy được vết sẹo trải dài từ ngực cho tới rốn làm hắn như trở thành một tên ác quỷ thật sự.
Ngay sau đó hắn quật xuống người Jim cũng là lúc tiếng sấm nổ làm tan tành mọi thứ, tai Jim như ù đi , mọi thứ dưới đất chao đảo.
Nhưng cơ thể cô lại không cảm thấy đau, không thấy gì hết.
Đơn giản là có một bàn tay quen thuộc luôn xuất hiện đúng lúc .
“Hay đấy, bây giờ mới chịu ló mặt có biết tôi trở thành cái dạng gì rồi không”.
Jim bình thảnh nhìn con người trước mặt.
“Có biết là tôi rất thích nhìn cô trong cái bộ dạng đó không. Hơn nữa nhiệm vụ của tôi là không để cô gặp Diêm Vương chứ không phải là để cô không bị thương”.
“Chúng mày câm miệng, mày là thằng nào sao vào đây được”.
Hắn ta hét lên khi mà bàn tay của hắn đang bị ghìm chặt. Bàn tay cứng như gọng kìm của Ron càng siết chặt hơn.
“Im miệng đi nếu muốn được chết nhẹ nhàng”.
“Mày...”.
Hắn vung tay còn lại đấm vào mặt Ron nhưng dù nhanh cỡ nào thì Ron vẫn bắt kịp bẻ tay hắn ra sau. Mạnh hơn một chút “Rắc” tay hắn đã bị gãy.
“Mày làm tao mất thời gian quá, thật là phiền phức, giải quyết thế này cho nhanh gọn”.
Ron rút ra một khẩu súng nhẹ nhàng đưa lên thái dương hắn không một chút do dự “Bùm” viên đạn đã bay ra khỏi lòng súng.
“Cô có tự đi được không đấy hay phải nhờ tôi đây dìu đi”.
“Không cần, nhiêu đây đã là gì”.
Chap 3
“Không biết bạn là người như thế nào nhưng ông chủ đáng tuổi bố bạn đấy, bạn không nên làm như thế”.
“Xin lỗi bạn nói gì mình không hiểu”.
Thật ra.
Nó đã hiểu được những lời cô bạn Ánh Tuyết nói, nó biết mọi người sẽ hiểu lầm mọi chuyện và sẽ nghĩ khác đi mà.
********
“Cháu gì ơi, ngủ ở đây nguy hiểm lắm mau về nhà đi”_một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền từ lo lắng cho một cô gái nhỏ đang nằm co quắp vì gió lạnh trên chiếc ghế đá.
“Cháu đang đi tìm nhà trọ, mệt quá ngủ quên lúc nào không biết”_nó dụi mắt cho tỉnh ngủ, mệt mỏi vì đói và lạnh toàn thân bé nhỏ của nó run rẩy trên chiếc ghế.
“Lên đây học à”_ông nhìn nó đầy thương cảm, nhìn cái hình ảnh trước mắt, cơ thể gầy gò ốm yếu đang phải gồng mình chống chịu với cái se lạnh ban đêm.
“Dạ vâng”.
“Mẹ cháu đâu”_tuy trong lòng đã đoán được hoàn cảnh của nó, ở đây một mình vào ban đêm không phải trẻ mồ côi thì là gì.
“Mẹ cháu mất rồi”_ nó trả lời mà lòng quặn thắt, gió lạnh lùa vào chiếc áo mỏng, quần áo khi mang đi cùng đã bị một kẻ vô lương tâm nào đó giật mất túi đồ, cũng may là số tiền nó mang theo không để ở túi đó.
Và nó kể mọi thứ cho ông nghe, rằng nó nhớ mẹ như thế nào, nó buồn nó bật khóc và nó cũng đói nữa. Mẹ muốn nó sống vui vẻ, mạnh khoẻ và phải thật hạnh phúc. Vì vậy nó sẽ làm theo lời mẹ sống thật vui.
“Vậy cháu về làm thêm trong cửa hàng của bác đi, bác sẽ cho cháu ăn ở miễn phí”_
-Dạ vâng vậy thì tốt quá.
Nó đang lo lắng không biết trời tối thế này có tìm được một ngôi nhà trọ không quá xa ngôi trường mà nó chuẩn bị học và cũng phải rẻ một chút. May mà có một người tốt bụng giúp đỡ nó. Nhưng sao ông ấy lại tốt với nó như thế, nó hơi lo.
”Nhưng cháu...”
Nhận ra sự ngập ngừng trong nó, ông giải thích.
”Bác đã từng có một cô con gái...”_ngập ngừng một lúc ông nói tiếp. ”... nhưng bây giờ nó không còn ở bên bác, nếu có thể bác muốn nhận cháu làm con nuôi nếu không thì cháu về làm thêm trong cửa hàng bác cũng được”.
Mẹ từng nói với nó :" Nơi xa hoa, ồn ào, lộng lẫy nhất chính là nơi có nhiều cạm bẫy nhất, nếu số phận đã được định đoạt thì khó mà tránh khỏi, cách duy nhất là không quá tin tưởng vào bất cứ một thứ gì , tốt hơn hết là tránh xa những nơi đó"
Nhưng nó lại muốn học tại ngôi trường này, nghe nói đây là ngôi trường nổi tiếng trong ngành giáo dục đã đào tạo được rất nhiều nhân tài, đây là ngôi trường đứng thứ hai trong cả nước về số lượng học sinh tốt nghiệp và trở thành một con người thành đạt và xuất sắc trong công việc( 97%). Còn ngôi trường đứng thứ nhất nó không đủ tự tin để đến học ở đó.
Ừ thì nó giỏi, nó thông minh đấy nhưng nó nghĩ với IQ 120 hiện giờ của nó chẳng là gì đối với ai ở đó cả. Nó không đủ tự tin.
Hơn nữa mức phí ở ngôi trường đó cao gấp đôi ngôi trường mà nó đang chuẩn bị học. Chỉ cách nhau có một bậc mà mức phí đã chênh lệch lớn như vậy.
Đơn giản là vì ngôi trường đó được xây chỉ để giành riêng cho những công tử, tiểu thư con nhà giàu, có một bài báo đã từng ví ngôi trường này giống như một khách sạn rộng lớn đào tạo nhân tài, và nơi đây có đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp từ nước ngoài.
Nó không tin lắm những lời ông nói, ông và nó chẳng hề quen biết nhau vậy mà ông ta lại tin tưởng một người lạ không hề quen biết như nó và thuê nó về làm.
Nhưng nó tin con người có khuôn mặt phúc hậu đó không thể nào mà lừa nó được.
“Vậy, cháu cảm ơn bác”.
***************
“Thế mà cũng chưa hiểu à, để tôi nói rõ hơn cho cô biết nhé. Cô là cái đồ cáo già, hồ ly tinh đi ve vãn đàn ông, ngay cả với người đáng tuổi bố mình. Khôn hồn thì thôi ngay đi, bà chủ chưa lên tiếng về chuyện này nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua đâu”_nói rồi cô bạn ngúng nguẩy bỏ đi.
Trước khi đi Ánh Tuyết nhìn nó rồi nhếch mép cười khinh bỉ nó như một con người hèn kém trong xã hội . Đến khi cô quay lưng đi mà nó vẫn chẳng thể nào mà mở miệng phản bác, mà giải thích cho bản thân.
Những lời nói cay độc đó như đay nghiến vào da vào thịt vào tâm hồn nó. Biết nói gì bây giờ rằng “mình không phải người như thế” , rằng “bác ấy coi mình là con gái”.
Nhưng ai tin nó đây. Sẽ chẳng có tin và coi lời nói của nó chỉ là nguỵ biện.
“Chào mọi người em mới về rồi đây. Ô, ai đây, nhân viên mới xin việc à?”
Có lẽ người mới mà cậu ấy đang nói tới chính là nó.
Nó nhìn cậu.
Hoàn hảo, chỉ có hai từ đó để diễn tả về cậu.
Một chiều cao đáng mơ ước khoảng 1m80, làn da trắng của cậu làm nó ghen tị, là con gái mà chẳng được sở hữu làn da đó, khuôn mặt đẹp như tượng. Nó đặc biệt thích mái tóc màu vàng bồng bềnh trong nắng của cậu. Nó thích tóc màu vàng, nó cũng thích để tóc màu đó nhưng mẹ bảo nó chỉ dành cho những cô cậu ấm ăn chơi.Nó còn muốn để tóc ngắn nhưng mẹ bảo con gái phải để tóc dài. Mẹ đã nói vậy nó cũng chẳng muốn cắt. Hơn nữa mái tóc dài bồng bềnh của nó cắt đi cũng hơi tiếc, có ai nhìn thấy tóc nó mà không khen đẹp.
Hình ảnh cậu trước nó như đang toả sáng, chói loá trong nắng mặt trời , thời gian như ngừng trôi, mọi chuyển động như dừng lại tất cả như mờ dần chỉ còn nó và cậu đứng đấy nhìn nhau, cậu cười.
Có lẽ cậu đẹp nhất là khi cười.
“Chào bạn, mình là Nhất Duy”.
Cậu vừa lãng tử lại vừa lịch lãm như một quý ông phương tây, cậu nâng đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của nó lên đôi môi quyến rũ nhẹ nhàng hôn, nó cứ đứng yên nhìn từng hành động của cậu mãi cho đến khi cậu buông tay nó.
“À ừm ...mình là...”.
“A, Nhất Duy cậu mới về đấy à. Có biết tớ nhớ cậu lắm không”.
Nó còn chưa nói hết câu đã bị Ánh Tuyết cướp mất lời và nó cảm nhận được cái nhìn "đầy trìu mến" của cô bạn.
“Ừ, mình mới về”.
”À, tớ mới trồng cây này hoa đẹp lắm để tặng cậu đấy, ra xem đi”.
Đến khi cậu đi rồi nó mới nhận ra lúc cậu hôn lên tay trái tim nó như loạn nhịp trong lồng ngực.
Bây giờ nó vẫn còn đang đập loạn xa, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác khó hiểu, nó đang tự hỏi đây liệu có phải là tình yêu sét đánh.
Cả ngày hôm ấy nó làm việc trong các loại cảm xúc đan xen lẫn lộn. Thỉnh thoảng lại liếc vào phía trong để được nhìn thấy bóng dáng cậu. Nhưng lần nào nhìn thấy cũng là lúc cậu và Ánh Tuyết khi thì nói chuyện, khi thì cùng nhìn về một hướng nào đó và cùng mỉm cười.
Choang.....
Khi nó không ngờ nhất lại là lúc nó va vào người Duy.
“Cậu không sao chứ”_ Ánh Tuyết lo lắng nhìn Duy rồi quay sang nhìn nó.
“Cậu đi đứng...”_Quay mặt ra định mắng nó một trận, chưa kịp nói hết câu Duy đã nói chen vào.
“Cậu không sao chứ”_Duy nhìn nó đang lo lắng, hấp tấp nhặt từng mảnh thuỷ tinh vụn.
“Nhìn xem cô đã làm vỡ cốc bao nhiêu lần rồi”_bà chủ từ đâu ra mắng nó.
“Kìa mẹ chỉ vỡ vài chiếc cốc thôi mà”_cậu nói với mẹ của mình rồi ngồi xuống nâng tay nó lên.
“Tay cậu chảy máu rồi kìa, Ánh Tuyết cậu dọn chỗ này giúp tớ nhé”_ lo lắng nhìn vào đôi tay đã rướm máu của nó, chẳng thèm quan tâm đến tay của mình cũng đã bị thương, Duy nâng nó ngồi dậy rồi quay qua nhờ Ánh Tuyết.
”...Ừ”_ngập ngừng nhận lời Ánh Tuyết nhìn Duy rồi nhìn nó. "Duy vừa lo lắng cho cô ta, cậu ấy không quan tâm đến mình lo lắng cho cậu ấy như thế nào".Cô đã tự nói với bản thân và không can tâm vì điều đó.
“Cảm ơn cậu”.
“Lần sau cậu nên cẩn thận, làm việc mà cứ như người mất hồn”.
Nó không ngờ có lúc nó cùng Duy ngồi trên một chiếc ghế cùng ngắm sao trời và nhâm nhi cốc cà phê.
“Hai cậu đang làm gì thế”.
“À, không có gì, mình đang có hẹn phải đi bây giờ đây, hai cậu cứ ngồi đây nói chuyện nhé”_vừa lúc Ánh Tuyết đi đến cậu rời khỏi chỗ, dơ tay đeo đồng hồ ra xem giờ, cậu vội vàng ra ngoài không nói thêm câu gì nữa.
Đợi đến khi Bóng Duy đi hẳn, Ánh Tuyết nhẹ nhàng ra tới chỗ nó ngồi.
Chát...
“Cô là cái loại gì thế, Duy là con trai ông chủ mới đi du học từ Pháp về. Tôi làm việc ở đây chỉ là để gặp cậu ấy thôi, tôi khuyên cô nên tránh xa Duy ra, lần này tôi nói cảnh cáo cho cô biết, cái loại như cô đừng có mà mơ tưởng nữa. Còn có lần sau nữa thì đừng có trách”.
.
.
.
“Con gái cưng, tay của con sao thế này”.
“Papa, con gái pa dạo này không được khoẻ”.
“Không khoẻ chỗ nào, kể pa nghe”.
“Không biết, thỉnh thoảng có cảm giác khó chịu thế nào ý”.
“Vậy khi nào pa cùng con đi khám bác sĩ nha”.
Ông âu yếm xoa đầu cô gái, mỉm cười dịu dàng mà bẹo má cô. Cô con gái bé bỏng là thứ quý giá, quan trọng nhất trong cuộc đời, nó là minh chứng cho tình yêu của ông.
Chap 4
Bịch...bịch...
Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân dồn dập của một đám người.
“Chia ra đi tìm đi”.
...hộc...hộc...
Một cậu nhóc xuất hiện phía cuối , cậu thở dốc hai tay chống gối có lẽ đã chạy một đoạn khá dài.
“Không thể nhục nhã hơn”.
Cậu nhanh chóng chạy đến , ngập ngừng một lúc rồi quyết định mở nắp thùng rác, lưỡng lự...cậu nhảy vào trong, đóng nắp lại.
Con hẻm tối lại trở về trạng thái ban đầu , không gian tĩnh lặng lại bao trùm.
Cộp...cộp
Nhưng chẳng bao lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng giày nện lên mặt đường của một ai đó, từ từ tiến về phía cậu rồi lại xuất hiện những tiếng chân dồn dập phía sau.
“Ra đây nào nhóc, chơi trò này không vui đâu...thôi được cứ trốn cho kĩ đi, nếu chú mày mà để anh bắt được thì đừng trách anh vô tình nhé”_Ron khẽ nhếch mép, mấy trò chơi đuổi bắt này luôn là sở thích của anh. Với một người sành sỏi, đôi mắt tinh tường quan sát , một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh, tài phán đoán của một thám tử. Trong tình thế này thì ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác hay hơn, không cần tốn sức đuổi bắt mà con mồi vẫn tự sa vào lưới.
Khi tiếng chân đã biến mất hoàn toàn trả lại sự yên tĩnh cho con hẻm. Nhưng cậu nhóc vẫn thận trọng, nằm yên trong “chiếc hộp nhỏ bé xinh xinh” với một mùi thơm đặc trưng vì có thể kẻ thù chỉ đang đánh lừa, chờ khi cậu xuất hiện sẽ tóm gọn.
Nhưng đã hơn 30phút trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì, còn cậu thì không thể chịu đựng thêm được nữa, cơ thể đã mỏi nhừ khi bị ép buộc trong một không gian nhỏ bé , mùi đã nồng nặc xông thẳng vào mũi.
Rắc...rắc
“Ôi, thoải mái quá”_cậu đang khởi động lại hệ thống cơ thể xoay khớp cổ, khớp tay rồi lại khớp chân, cảm giác khi được ra ngoài làm cậu thoải mái hơn mà bật nói thành lời.
“Thoải mái hẳn ra chỉ cần một phút nữa thôi thì chắc chết. Ôi cái mũi của tôi”_dù đã đi một đoạn khá xa nhưng mũi cậu vẫn bị ám ảnh bởi cái mùi quen thuộc, lấy tay xua xua đi cái không khí trước mặt nhằm thoát khỏi mùi khó chịu này.
Cậu mỉm cười toe toét để lộ núm đồng tiền bên má trái, vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc vừa bật lên từ chiếc điện thoại để trong túi.
“Haha, mình mà để bọn chúng bắt được ư”_tiếng cười vang động cả con hẻm.
“Hahaha…”
“Lộ liễu quá, và cũng…nồng nặc nữa”.
Còn chưa kịp nhìn thì cậu đã bị ai đó ép vào tường, rồi lại bị kéo cổ áo nâng lên khỏi mặt đất .
Con hẻm này chỉ có một lối ra duy nhất, muốn ra khỏi đây thì phải qua lối này vì vậy Ron đứng đây đợi sẵn, chỉ việc đợi mà thôi.
“Hắn ta khoẻ quá" cậu lo lắng sợ hãi như một con chuột nhỏ trước nanh vuốt của con mèo đáng sợ, nhẹ nhàng Ron nhấc bổng cậu nhóc trước mặt lên, bàn tay yếu ớt của cậu làm sao có thể gỡ được đôi tay rắn như gọng kìm đang siết lấy cổ áo, chân tay chỉ còn biết huơ lung tung, loạn xạ.
“Ồ, là một cô gái sao”.
"Sao hắn biết mình là con gái, mình đã cải trang ngay cả ba mẹ còn không nhận ra, sao hắn ..."
Ron nhếch mép, với một người am hiểu phụ nữ như anh thì làm sao mà một mỹ nhân trước mắt lại không nhận thấy. Dù cho có cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai và ... ngực phẳng lì thì đôi mắt to tròn với hàng mi cong quyến rũ, chiếc mũi dài thon gọn, đôi môi nhỏ xinh xắn, chiếc cằm dài khêu gợi, khuôn mặt thanh tú ấy làm sao có thể qua mắt được anh.
An chúa ghét những tên nào có cái điệu cười ấy, nhưng nó lại trở nên thật quyến rũ khi xuất hiện trên khuôn mặt anh.
An như ngây người khi ngắm nụ cười quyến rũ của Ron, bất chợt con tim đập liên hồi. Khuôn mặt Ron chỉ cách mặt An khoảng hơn một gang, bóng tối bao trùm không thể thấy rõ khuôn mặt anh nhưng chỉ cần áng sáng của đêm trăng tròn chiếu rọi cũng đủ cho An thấy được từng đường nét, từng biểu cảm trên khuôn mặt nơi anh.
Và rồi.
Khi môi anh chạm vào môi cô, cơ thể cô như nhũn ra, không gian đen tối u ám bên ngoài đã biến thành một cánh đồng hoa, chỉ có An và Ron ở đó cùng với màu vàng của hoa tulip, màu xanh của trời cao như kéo dài mãi đến vô tận.Tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ, hài hoà về màu sắc, từng làn gió cứ lướt nhẹ xuyên qua mái tóc bay bay.
“Em ơi, phiêu vừa thôi”_Ron cười cất giọng cợt nhả vì cô gái thú vị trước mắt để yên cho anh làm như vậy. Cũng may là hôm nay Ron không có hứng, nếu như mọi khi thì không biết anh đã làm gì cô bé rồi.
Cũng đúng với vẻ đẹp của anh thì cô gái nào có thể từ chối .
“Tội lỗi”_Ron nghĩ.
Dường như “không có hứng” chỉ là một lí do để nguỵ biện mà có lẽ một phần khác là cái mùi đang toả ra từ nơi cô.
An sực tỉnh, “thật mất mặt quá”
Cúi gầm mặt thẹn thùng đến khi ngẩng lên thì Ron đã đi xa từ lúc nào.
“Anh… khoan đã”.
.
.
.
“Cậu đói chưa mình mang đồ ăn cho cậu này”.
Nhất Duy quan tâm đến nó lạ lùng. Điều này càng làm cho con tim nó trở lên điên loạn hơn và sẽ làm cho nó gặp nhiều rắc rối hơn.
Có lẽ cậu ấy không để ý rằng từng hành động của cậu luôn được thu gọn tròn tầm nhìn của Ánh Tuyết và con ngươi như loé lên một tia giận dữ.
Trái tim nó vẫn luôn như thế, luôn là một trái tim khoẻ mạnh hoạt động bình thường đẩy máu khắp cơ thể, vẫn đập 78nhịp/phút trước khi gặp Duy.
Bây giờ chính nó đang gặp rắc rối với trái tim của mình, tần suất đập tăng thành 100 nhịp sẽ có nguy cơ rối loạn nhịp tim.
Nó muốn là một con người khoẻ mạnh với một trái tim bình thường như đã từng có. Nhưng cảm giác hiện giờ đang có cũng không đến nỗi tệ, luôn hồi hộp, luôn có một cảm giác gì đó lạ lạ mà chưa từng được biết đến, luôn có một hình bóng xuất hiện trong tâm trí.
Và sẽ luôn hướng tầm nhìn của mình về người đó, cũng luôn mơ mộng mình và người đó nắm tay nhau cùng nhìn về một hướng.
Lần này thì không phải tưởng tượng nữa, tất cả đều biến thành hiện thực.Duy đèo nó trên chiếc xe đạp quen thuộc của cậu.
-Cậu gọi tớ dậy sớm thế làm gì vậy, mới hơn 4 giờ sáng thôi đấy.
Nó nhăn nhó, hàng mi cụp xuống như muốn ngủ tiếp, cũng muốn dựa dầu vào tấm lưng rộng đầy quyến rũ của cậu.
-Ngắm bình minh thì phải đi sớm chứ, nếu không sẽ bỏ lỡ mất đấy. Đây là nơi tớ thích nhất, tớ muốn được cùng ngắm với cậu.
Ôi thôi, cơ thể nó đang chuyển sang trạng thái nóng bừng, nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên đến 47độ C. Nó có thể cảm nhận được khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua chín mọng của mình.
-Lâu quá vậy, sắp đến chưa.
Nó đánh trống lảng, mong là trời vẫn còn chưa sáng để Duy không nhìn thấy bộ dạng này.
-Sắp đến rồi, cậu đợi một lúc nữa đi.
Một khoảng im lặng lại bao trùm, chiếc xe vẫn chuyển động nhịp nhàng trên con đường đất của một vùng quê, hai bên đường cỏ lau mọc san sát lay lay trong gió sớm, nhẹ nhàng uyển chuyển mà thật tinh tế.
-Đến rồi, mình đứng đợi ở đây đi.
Đợi nó xuống xe, cậu dựng chân chống rồi kéo tay nó đứng trên tảng đá gần đó đợi bình minh đến.
-Tớ rất vui vì cậu nhận lời đi cùng.
Duy mỉm cười nhẹ nhàng mà rực rỡ. Không biết là trùng hợp hay cố ý nhưng ngay khi khoé môi chuyển động tạo thành một đường cong cũng đúng là lúc mặt trời ló dạng sau đỉnh núi càng làm cho nụ cười của cậu lung linh hơn bao giờ hết.
-A, bình minh đến rồi kìa, đẹp quá.
Một bức ảnh sống động với sự di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi của mặt trời, những cơn gió như níu lấy từng lọn tóc, từng thớ vải tung bay phiêu dật trong nắng sớm. Chỉ còn hai người đứng đó, yên lặng cùng nhìn về một phía, cùng mỉm cười cho một buổi sáng bình yên.
.
.
.
-Mới sáng sớm mà hai đứa đã đi đâu về thế.
Bà mỉm cười nhìn hai đứa, bà chỉ đang hối hận vì không biết chuyện của nó sớm hơn nếu không thì đã chẳng đối xử và nghĩ những điều không tốt về nó như vậy. Cũng tại ông Bằng không chịu giải thích cho bà biết.
Đã 7 giờ sáng, mọi người đã dậy và tất nhiên là có cả Ánh Tuyết, cô nàng nhìn nó "đăm đuối". Nó biết nhưng nó chẳng quan tâm nữa,dù sao thì hai người đó đâu phải đang yêu nhau, Ánh Tuyết chỉ đang đơn phương thôi. Giống như trong phim vậy, dù không phải của mình nhưng vẫn không cho ai chạm vào.
-Tớ cùng cậu lau kính nha.
Duy vừa nói vừa đi tới phía đối diện mặt kính nó đang lau, vậy là hai người đang đối mặt với nhau cùng lau kính thỉnh thoảng Duy vẽ mặt cười và vẽ những thứ khác lên kính làm nó cười sặc sụa.
"Giống như trong phim Ngôi nhà hạnh phúc , mình là nữ chính Duy là nam chính chỉ có điều nam chính ở đây dễ thương và gần gũi hơn". Nó vẽ lại hình con lợn có răng lanh siêu 'dễ sợ' và cậu cứ cười như một đứa trẻ.
Xa xa nhìn hai người giống như một cặp đôi mới yêu và khiến cho một ai đó đang tức lên. khi tức giận người ta đi nhanh và nhiều hơn thì phải bằng chứng là cô nàng đã đi qua chỗ nó phải chục lần mỗi bước là một lần dậm chân thật mạnh xuống sàn như cố ý cho ai đó nghe thấy. Nhưng tiếc là chỉ có một cái liếc duy nhất của nó dành cho cô bạn. Ánh Tuyết giống như một mụ vợ béo bị chồng bỏ vậy, điều đó làm cho nó cười nhưng vô tình lại gây ra hiểu lầm trong suy nghĩ của Ánh Tuyết "nó đang cười nhạo mình"
Nó ước ngày nào cũng được như thế này, nó cùng Duy lau kính, cùng lau sàn, cùng nhau rửa cốc chén, cùng cười và nói chuyện với nhau thật vui vẻ.
-Mày ơi, tao ghét con nhỏ đó quá.
-Hồi trước là ông chủ bây giờ là cậu chủ, tao thấy nhỏ đó bình thường mà sao ai cũng thích thế.
-Haha, mày ơi nhìn Ánh Tuyết kìa tao tức cười quá. Mọi khi cứ ai đến gần anh Duy là lại bắt đầu lên cơn ghen lồng lộn, không biết thấy cảnh này chị ấy sẽ phản ứng ra sao.
-Mày liều mạng quá đấy, nói nhỏ thôi Ánh Tuyết nghe thấy mày chết chắc.
Không chỉ riêng Ánh Tuyết mà những người khác trong cửa hàng cũng chú ý đến nơi phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Người thích Duy thì nhiều mà kéo theo đó người ghét nó lại càng nhiều thêm. Hai cô bạn mải mê nói chuyện mà không để ý rằng phía sau đã xuất hiện bóng dáng của tử thần.
-Vậy sao.
Thanh âm nhẹ nhàng, trong veo cất lên nhưng cũng đủ để cho những người đang trong tình trạng lo lắng sẽ bị ai đó nghe thấy giật mình nhảy dựng ngược lên.
-Chị...chị...em...em xin lỗi..em..em...
-Bọn em... bọn em...
Ngỡ tưởng với tính cách của Ánh Tuyết, hai cô bạn sẽ không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Nhưng suy nghĩ đó lập tức thay đổi khi trên mặt Tuyết xuất hiện một nụ cười, một đường cong bí ẩn, chết người xuất hiện nơi khoé miệng.
Ánh Tuyết ra dấu cho hai cô bạn ghé tai lại gần thì thầm cái gì đó.
-Không được, không được đâu em sợ lắm.
Trên mặt hai người đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.
-Sợ gì, không sao đâu chỉ doạ cô ta một trận thôi, không sao đâu.
-Nhưng...
Cứ nghĩ đến mồ hôi lại úa ra càng nhiều.
-Cứ quyết định vậy, lúc chị rủ nó ra ngoài thì chúng mày cứ thế mà làm.
Không đợi câu trả lời không thèm nhìn thái độ phản ứng của hai người kia ra sao, Ánh Tuyết đi thẳng vào trong liếc một cái về phía Duy rồi lại về phía nó nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lại tiếp tục công việc của mình- mang đồ uống cho khách.
"Bây giờ mày cứ cười đi để xem còn cười được nữa không"
Một buổi sáng vất vả nhưng lại rất vui đối với nó, đã quá trưa bụng nó réo ầm lên báo hiệu, bụng Duy cũng thế, cả hai nhìn nhau cùng cười . Duy nhận trách nhiệm đi lấy thức ăn còn nó chịu trách nhiệm ngồi yên đây đợi Duy.
-A...Mai, ra đây đỡ giúp chị một tay đi.
Nó bất ngờ, ngờ rằng cô ta sẽ tìm mọi cách nào đó mà nói chuyện với nó nhưng không ngờ lại nói chuyện với nó một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
-À...vâng.
Nó chạy vội đến xách giúp chị túi đồ.
-Mang giúp chị ra nhà kho, nhiều quá mà nhà kho cách đây cũng khá xa nên nhờ em xách hộ.
Nó bất ngờ quả thật bất ngờ trước thái độ của Ánh Tuyết.
-Vâng.
Trong lòng Ánh Tuyết đang nở một nụ cười , mọi thứ đang diễn ra theo đúng kê hoạch, chỉ cần đợi thôi, nhưng càng đợi lại càng sốt ruột khi đã gần đến nhà kho rồi mà vẫn chẳng thấy gì, cô nghĩ "chắc đợi đến lúc quay về"
Nhưng khi đến cửa hàng rồi vẫn chẳng thấy gì, Ánh Tuyết bát đầu khó chịu, đi tìm hai người kia.
-Chúng mày làm cái gì vậy, đã bảo lúc tao cùng nó ra ngoài thì hành động ngay cơ mà.
-Chị...bọn em...bọn em chỉ nghĩ là hành động vào buổi tối thì không có ai nhìn thấy với lại sẽ dễ trốn thoát hơn.
-Thôi được, vậy đến tối đi, còn để chuyện này lặp lại đừng có trách tao đấy nhé.
Thấy lời giải thích có lý, thực ra thì cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này nên bỏ qua, nếu không thì dù có thế nào thì cuộc sống hai đứa kia sẽ mãi không yên ổn được nữa.
-Vâng.
Khi chắc chắn Ánh Tuyết đã đi xa.
-Mày ơi tao sợ lắm, nếu như...nếu như ...có ai nhìn thấy.
-Tao cũng sợ, thế mày muốn nạn nhân là chúng mình hay con nhỏ đó.
-Nhưng...
-Dù sao thì tao thấy bây giờ không nên lại gần cậu chủ sẽ làm Ánh Tuyết tức giận nếu không sẽ có số phận giống với nhỏ đó.
Chap5:
-Ồ, một mái tóc mới, một bộ váy mới và một khuôn mặt mới nốt, hôm nay cô em trang điểm à, định đi hẹn hò à, vậy là đã quên đi tình cũ được rồi ư. Còn nhớ ngày nào khóc sướt mướt lắm mà đã quên nhanh vậy sao. Mà nhìn cũng đẹp đấy.
Vừa nói Ron vừa dò xét, săm soi Jim từ đầu xuống chân, đôi tay không tự chủ xoa xoa mái tóc rồi đưa lọn tóc nhỏ lên mũi ngửi cái mùi hương quen thuộc mà ở xa anh cũng có thể nhận thấy được, rồi bàn tay lại dời xuống đôi vai gầy nhỏ bé, cúi sát vào người Jim khẽ thì thầm.
Hôm nay cô búi tóc cao chỉ để một vài sợi nhỏ cong cong hai bên má thay vì buộc gọn năng động phía sau, một chiếc váy màu lam- màu mà cô yêu thích và một đôi giày búp bê xinh xắn thay vì áo thun, quần jean, giày thể thao như mọi khi, một hình ảnh nữ tính hơn, xinh xắn đáng yêu hơn trước rất nhiều dù cho hình ảnh trước của cô đã không ai có thể sánh bằng.
-Biến đi, đồ biến thái. Không còn việc gì nữa à mà đến đây làm gì.
Ngày này năm ngoái chính là ngày đầu tiên Jim và anh gặp nhau, vậy mà bây giờ anh ở đâu để lại cô một mình chờ mong anh trở lại quay về bên. Jim chỉ muốn mình trông đẹp hơn một chút, cô vẫn luôn mong rằng một ngày đó anh sẽ quay về, hay ít nhất thì ngày hôm nay anh sẽ trở về để nhìn thấy cô dù cho cô không thấy được khuôn mặt anh.
Co vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại không nói một lời nào bỏ đi như vậy, khi đi lại nhờ một người nào đó xa lạ mà cô không hề biết (tên Ron chết tiệt) chăm sóc và bảo vệ. Cô không cần không cần ai bảo vệ hết chỉ cần anh bên cạnh quan tâm chăm sóc và che chở mà thôi, còn nếu là ai đó mà không phải là anh thì Jim cũng chẳng cần một ai bảo vệ hết, mình cô là đủ. Cô không chấp nhận Ron và sẽ không bao giờ chấp nhận.
-Ồ, làm gì mà nóng thế. Đi đâu vậy.
Cô chẳng thèm quay lại nhìn Ron vẫn rảo bước thật nhanh.
-Chẳng đi đâu cả, biến đi đừng có mà lẽo đẽo đi theo.
Tiếng bước chân chạy theo phía sau cũng đủ để biết là Ron đi theo, cô muốn ở một mình muốn nhớ lại từng kỉ niệm khi bên anh, muốn đến nơi mà lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, một sự gặp gỡ tình cờ, thú vị. Nghĩ đến hồi đó Jim bất giác mỉm cười, một nụ cười đủ cho những ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng " thật đẹp". Nhưng bên cạnh cô bây giờ là Ron- một tên mà Sở Khanh cũng phải gọi là cụ, vì vậy đó là điều hoàn toàn bình thường để giải thích cho cái trạng thái này của hắn, há hốc mồm đơ hình ngắm nhìn người đẹp đang đi bên cạnh mải suy nghĩ gì đó.
Nhận ra cái yên lặng, sự khác thường của tên bên cạnh Jim chợt nhận ra mình đang cười cười như con dở hơi, lập tưc lườm hắn một cái, rồi lại bước đi thật nhanh không quên để lại một câu.
-Tôi muốn ở một mình vì vậy đừng có đi theo. Biến đi.
-Thế cô định đi bộ như thế à, cô định đi đâu tôi chở.
-ĐÃ BẢO BIẾN ĐI CƠ MÀ.
Lần này thì không thể tự chủ được nữa, cái nữ tính của ngày hôm nay chính thức bị phá huỷ. Jim hét toáng lên, đôi lông mày thanh tú đã nhăn nhúm lại khó chịu.
-Ừ thì đi, làm gì mà nóng thế.
Ron lập tức thu cái tâm trạng tưng tửng ban đầu, mặt cậu bí xị nhìn nó. Quay lưng bước đi ngay sau khi nhận được cái nhìn đầy 'trìu mến'.
.
.
.
-Chúng mày đã chuẩn bị kĩ chưa, sắp hành động rồi đó. Lần này mà hỏng việc thì đừng trách tao.
Trong đêm tối hoà lẫn với tiếng gió gào rú, với tiếng của những tấm rèm phập phùng khi những làn gió đi qua đập mạnh tạo một tiếng động ghê rợn là tiếng thì thầm của một ai đó, cô gái ấy đang nói thầm trong điện thoại, đứng trước cửa sổ gió lạnh xuyên qua da thịt thấu vào tận xương, rùng mình cô sắp làm một điều trước đây cô chưa từng làm. Không ngờ có một ngày vì một ai đó cô có thể thay đổi lớn đến thế. Dù cho trước đây cô cũng hay như này nhưng chưa bao giờ từng có ý định sẽ...hại chết ai đó.
Có thể là thái độ của Duy đối với nó đặc biệt hơn, cô chưa từng thấy Duy dành sự quan tâm đặc biệt đối với ai như vậy, chưa bao giờ cô cùng Duy cùng bên nhau vui vẻ và hạnh phúc như thế, có chăng thì chỉ là những lần nói chuyện với một vài câu hỏi quen thuộc sức khoẻ về tình hình của cậu bên đó mỗi khi du học về rồi sau đó là một sự im lặng đến rợn người, lúc đó cô luôn muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì, tại sao lại im lặng, tại sao? Chẳng lẽ cô buồn tẻ như thế sao.
Một hồi suy nghĩ, nửa muốn tiếp tục nửa lại muốn dừng lại. 'Chẳng lẽ vì một người con trai mà mình lại đánh mất chính bản thân như thế', suy nghĩ đắn đo một hồi cái phần đen tối đang chế ngự trong cô đã chiếm ưu thế. Nở một nụ cười, nó chính là vật cản con đường mà cô đã lựa chọn, vật cản trở tình yêu giữa cô và Duy.
Cánh cửa từ từ khép lại, cánh cửa sổ vẫn mở mặc cho những cơn gió ngày càng mạnh hơn làm tấm rèm yếu ớt mỏng manh như chuẩn bị tuột ra khỏi, bay đi mất. Xấp giấy được sắp xếp gọn gẽ trên bàn đã bay đi khắp phòng giờ đây lại góp thêm một loại âm thanh tạo lên cái kinh dị cho căn phòng. Một căn phòng bị bao trùm bởi màn đêm u tối, tiếng gió thét gào, tiếp phập phùng của tấm rèm, tiếng sột soạt của giấy , tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đang chống chịu trước cơn gió.
-Mai, chị sợ quá. Em có thể ra đây giúp chị một việc không.
-Chị làm gì vào giờ này vậy? Có việc gì? Chị đang ở đâu?
Khá muộn, 10 giờ tối nó chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo, là Ánh Tuyết nó đang tự hỏi không biết là cô nàng đang nghĩ cái gì khi mà người ghét nó nhất ở đây là Ánh Tuyết vậy mà sao hôm nay bỗng dưng đổi thái độ, có lẽ đã nghĩ về nó khác đi một chút.
-Chị đang ở bên ngoài cửaa hàng , r đây cùng chị đi, trời tối quá.
-Chị đứng đấy đợi em, em xuống ngay.
Nó chạy vội chỉ kịp khoác thêm một chiếm áo cánh mỏng cho đỡ lạnh trong đêm gió này.
Trong khi đó, ở bên dưới khi mà cuộc điện thoại đã kết thúc nhưng cô vẫn chăm chăm nhìn vào nó cho đến khi đèn điện thoại vụt tắt, đen ngòm thì một nụ cười xuất hiện, chậm rãi, bí ẩn và đầy toan tính.
-Chị làm gì giờ này vậy.
Ngay khi thấy bóng dáng Ánh Tuyết nó hét to để cô có thể nghe thấy, gió to quá, cái lạnh lan toả khắp cơ thể chạy dọc sống lưng làm bay cánh áo mỏng manh nó khoác trên người.
-Trời tối quá, chị muốn rủ em ra chỗ nhà kho, lúc chiều chị để quên ví ở đấy. Nếu để mai sợ ai đó sẽ lấy mất.
-Vâng, vậy thì mình đi nhanh thôi chị.
Một đoạn đường khá ngắn nhưng trong hoàn cảnh này với không gian đen tối trước mặt với tiếng gió trong đêm ánh sáng mờ mờ của chiếc điện thoại không đủ để trấn an nó, trong lòng đang dấy lên cảm giác gì đó, cái lạnh thấu xương nó kéo lấy vạt áo che lại nhưng có một thứ ánh sáng gì đó làm sáng rực cả con đường. Vừa kịp nhận ra có một chiếc xe đang lao với vận tốc khủng khiếp về phía nó rồi bất ngờ có một bàn tay đẩy mạnh.
Mọi thứ mờ dần trước mắt, chỉ kịp nghe thấy tiếng kít phanh rồi như có gì đó va chạm vào nhau, xuất hiện 3 bóng người rồi mọi thứ như đóng lại tối sầm, trước mắt nó không còn thấy gì.
Nhưng hình như bên tai đang vang lên tiếng người.
-Cô bé sao rồi.
-Cô ấy sao rồi bái sĩ.
*Một tiếng động lớn vang lên, mọi người tỉnh giấc chạy vội ra xem. Một chiếc xe cũ đâm vào căn nhà kho, một va chạm khá lớn có lẽ sau lần này chiếc xe không thể sử dụng được nữa.
-AAAaaaa...
-CÓ chuyện gì vậy.
-Có người ...có người...
*
-Cô ấy bị tai nạn khá nghiêm trọng, mất khá nhiều máu, không biết bao lâu sẽ tỉnh lại. Nhưng hiện giờ tình trạng đã ổn, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng, tôi rất tiếc về điều đó.
Bác sĩ bệnh viện ra thông báo.
-Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại.
Duy sốt ruột, cậu không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, anh như điên dại trước câu nói đó, trong khi đợi anh luôn an ủi rằng nó sẽ không sao, sẽ không sao đâu.
-Tôi xin lỗi, vẫn chưa xã định chính xác được thời gian cô ấy tỉnh lại.
.
.
.
....BÍ...BO...BÍ...BO....
Ở ngoài cổng bệnh viện , xe cứu thương lại đưa thêm một ca khác.
Dồn dập, dồn dập.
Bước chân của ông bác sĩ già điềm tĩnh dường như đang vội, ông rảo bước thật nhanh trán đã lấm tấm mồ hôi, đôi tay khẽ run nắm khoá cửa, cánh của từ từ khép lại.
-Có chuyện gì với con bé.
-Cháu không biết.
CHÁT...CHÁT
Trên khuôn mặt điển trai của Ron đã xuất hiện dấu vết của 5 ngón tay, hằn đỏ trên má.
-Chẳng phải cậu luôn đi cùng con bé sao, cậu bảo tôi tin tưởng cậu. Tôi đã tin cậu, sao lại để chuyện này xảy ra.
Đầu óc Ron đang rối bời, lo lắng khi ông Thiết-bố Jim gọi cho cậu bảo Jim vẫn chưa về. Cậu lo lắng cho cô, sao tầm này cô vẫn chưa về.
*Trong bóng đêm hoà lẫn với tiếng gió là tiếng động cơ mô tô. Xé toạc màn đêm, xé tan từng trận gió, lao đi.
Ron chạy không ngừng, cậu thở dốc, đảo mắt xung quanh, mọi thứ như chao đảo trước mắt mà vẫn không thấy hình bóng cô đâu. Cậu khuỵ xuống, ôm lấy đầu.
Và trong lúc này cậu hận sao không thể nghĩ ra điều đó sớm hơn. Móc điện thoại trong túi ra, cậu định vị vị trí Jim đang ở.
Công viên RUZA.
Ngay cạnh hồ nước có một bóng ngừoi, thân thể ngã gục trên nền đất lạnh. Cậu vội vàng đỡ lấy cô gọi cấp cứu rồi gọi cho ông.
*
Đã hơn 2 tiếng trôi qua.
Vẫn chưa hề có động tĩnh gì.
Cuối cùng thì cánh của cũng từ từ hé mở. Vị bác sĩ già bước ra.
-Con gái tôi sao rồi.
-Cô ấy sao vậy, có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
-Tôi xin lỗi, hiện giờ tôi không thể tìm rõ nguyên nhân vì sao cô ấy lại như vậy, nhưng có vẻ như...
RẦM....
Ông Thiết quăng chiếc ghế ngay gần đó về phía bác sĩ, chỉ còn cách một gang nữa là có thể gặp tử thần.
-Các người làm ăn cái kiểu gì vậy, bệnh nhân bị gì mà không biết là sao. Có muốn tôi đập tan cái bệnh viện ngu xuẩn này không.
Ông nổi giận, điên cuồng.
Lúc này chỉ còn cách đứng yên đợi ông ấy nguôi giận, lẽ ra lúc đó ông bác sĩ định nói về một sự trùng hợp khá thú vị.
Đó là con gái ông rất giống với cô gái đang nằm phòng kế bên.
Con gái ông có tên là : Diệp Giáng Tuyết.
Còn cô gái ấy có tên là: Diệp Giáng Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top