Phần 1:
Cô là một cô gái đang đứng ở tuổi 22 tên là Thiên Ngân. Đáng ra bây giờ cô phải có bạn trai mới đúng, nhưng bây giờ cô thực sự không muốn yêu đương gì cả. Cấp 3 cô có hai mối tình; năm 16 tuổi là năm cô vừa mới bước vào ngôi trường cấp 3, cô đã tự đơn phương một chàng trai lớp 11 tên là Lạc Chấn Cương. Anh ấy là hoa khôi của trường, những cô gái muốn trở thành người tình của anh giờ xếp thành hàng lê thê. Biết thế nhưng tự cô đã đơn phương yêu Chấn Cương hết 6 tháng trời dài đằng đẵng. Cái cứu vớt cô ra khỏi cái sự đơn phương mù quáng là cuốn tiểu thuyết dày, cô được Văn Lâm tặng vào lúc sinh nhật cô. Một chuyện tình bi ám màu đen tối mịt mờ nhưng kết thúc nó đơn giản chỉ bằng một cuốn tiểu thuyết màu hồng nhạt chứa đầy ý thơ hoa ngữ.
Năm cô 18 tuổi, một chuyện bất ngờ xảy ra, sau khi thi cuối học kì một, Văn Lâm tỏ tình với cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ "sẽ thế nào nếu cậu bạn thân một ngày nào đó sẽ trở thành người tình chứ? Như thế chúng tôi đối mặt với nhau ngày qua ngày như thế nào?" thế nên cô từ chối. Và từ đó Văn Lâm cũng ít khi nói chuyện với cô, cô cũng vậy chỉ biết cắm đầu vào việc học.
Đến nay cô vừa mới ra trường, chuẩn bị bươn chải.
Hôm nay là ngày đầu cô đi tìm việc, cô đi từ ngoại ô không ai chịu nhận. Đi mãi đi mãi cô đứng trước một cánh rừng:
-Không đúng google map chỉ đi đến đây mà chẳng lẽ có một công ty trong rừng. Không được ra đường lớn đi lại.
Ý nghĩ đó thực sự ngu ngốc nhưng cô vẫn làm. Ra đường lớn đi vòng vòng cô lạ đứng trước cánh rừng. Chắc đúng là có một công ty nào đó trong rừng thật nên cô vào thử.
Vừa vào rừng thì điện thoại mất sóng, cũng may là còn có một con đường mòn. Cô men theo con đường đó mà đi, đi mãi 15 phút rồi 30 phút. "Lạ nhỉ ? Sao mãi mà vẫn chưa đến ? Trời cũng tối mất rồi, thôi đi về vậy mai đi tìm tiếp" Nhưng làm sao đây, giờ xung quanh toàn cây lá điện thoại lại mất sóng. Bỗng một làn khói đen bay đến trước mặt cô, cô lắp bắp:
-Yêu ...Yêu ...Yêu quái! - Rồi cô quay lưng bỏ chạy thật nhanh.
Làn khói đen đấy sao vẫn cứ đuổi theo cô mãi. Vừa chạy cô vừa cầu cứu:
- Cứu tôi với! Làm ơn đi!
Nhưng tiếc thật, xung quanh đây làm gì có ai. Nếu mà có thì cũng chỉ là thỏ, côn trùng, hay gì đó ... chúng đâu có giúp gì được cho cô chứ.
Cô cứ chạy, hết sức chạy "chết rồi gần đuối sức rồi phải làm sao đây? Đây có một cái hố cứ nhảy xuống trước rồi tính sau." Nói rồi cô nhảy xuống, đất thì không chạm được cô rơi xuống một khoảng không mờ mờ ảo ảo. Cô thấy cầu vồng, thấy những đám mây hồng và thấy cả đùi gà rán nữa. Làm cô đói chết đi được. Nhưng sao sau khi cô với tay lấy thì nó lại biến mất vậy.
"Hơn nữa khoảng không này là đâu? " - cô tự hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top