Chương 6
Ngụy Côn làm như không thấy ánh mắt hung dữ của cha mình, dù sao thì cũng không làm gì được cậu. Chậc, chẳng có chút áp lực nào. Không chỉ vậy, cậu còn thản nhiên cất điện thoại đi, nhìn đông ngó tây rồi huýt sáo một tiếng.
"Nhóc con, ta thường cảm thấy có khoảng cách thế hệ với con chỉ vì ta chưa đủ vô liêm sỉ." Nhìn bộ dạng này của cậu, Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt, vừa tức vừa buồn cười nói. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng ung dung rút điện thoại của mình ra, "tách tách" chụp lại Càn Nguyên nhà mình ở đủ góc độ, sau đó mới hài lòng cất đi. Cuối cùng, còn ra vẻ đạo mạo mà dạy dỗ Ngụy Côn: "Trẻ con không được suốt ngày chơi điện thoại. Bài tập làm xong chưa?"
Ngụy Côn lại một lần nữa bị sự vô liêm sỉ của cha mình làm cho sững sờ như chó ngốc. Thấy Ngụy Vô Tiện rút một điếu thuốc ngậm trên môi, cậu trừng mắt nhìn, không chịu thua mà nhướng mày: "Hút thuốc sau khi vận động à?"
"Khụ khụ..." Ngụy Vô Tiện bị sặc khói, ho sặc sụa như muốn long trời lở đất, vung tay vỗ một cái lên sau đầu Ngụy Côn: "Nhóc con lông còn chưa mọc đủ, ăn nói lung tung cái gì thế."
Ngụy Côn chẳng để tâm, lại huýt sáo một tiếng, đắc ý vô cùng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới giúp cha mình vỗ lưng thuận khí, tỏ vẻ cực kỳ hiền lành. Dù bị đánh một cái, nhưng chỉ cần không để cha lại lộ ra dáng vẻ bi thương kia, thì vẫn rất đáng giá.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nói: "Đi thôi."
Thực sự phải đi rồi, hắn cũng thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, ngay cả độ cong trên khóe miệng cũng giảm đi không ít. Vẫn rất không nỡ, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình ở nơi này, Ngụy Vô Tiện cắn răng nhắm chặt mắt, kéo lấy Ngụy Côn, không quay đầu lại mà rời đi. Hắn không dám quay đầu, chỉ sợ vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn sẽ không thể nào rời đi được nữa.
Lam Vong Cơ tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, trong rừng vang vọng tiếng chim hót líu lo, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
Y khẽ day day mi tâm, cảnh tượng đêm qua đột nhiên tái hiện trong đầu, khiến y giật mình bật dậy, vội vàng nhìn quanh tứ phía, nhưng không thấy bóng dáng người mà y mong chờ.
Chẳng lẽ... thật sự chỉ là ảo cảnh?
Lam Vong Cơ thất vọng thu ánh mắt về, lúc này mới nhận ra cơ thể trống rỗng đến khó tả, không chỉ linh lực cạn kiệt mà còn...
Nhận thức được rằng dương quan của mình đã thất thủ, lại chẳng tìm thấy tung tích của Ngụy Vô Tiện, sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức tái nhợt.
Không phải Ngụy Anh... Vậy thì là ai?
Không đúng! Đây là... yêu khí?
Dù sao Lam Vong Cơ cũng là đại tu sĩ danh chấn tu chân giới, rất nhanh liền nhận ra trong không khí phảng phất một luồng yêu khí nhàn nhạt. Sắc mặt y càng lúc càng khó coi, dung mạo như ngọc lúc này đã trắng bệch gần như trong suốt.
Chẳng lẽ tối qua y đã song tu với một yêu vật giỏi mê hoặc lòng người? Nhưng cảnh tượng đêm qua lại chân thực đến vậy, ngay cả tín hương cũng giống hệt của Ngụy Anh. Rốt cuộc là loại yêu vật nào có thể làm được điều đó? Rõ ràng trước đó y đã kiểm tra kỹ, nơi này không hề có yêu vật mới phải.
Lại nhìn xuống bình ngọc trong tay, mở ra thì thấy ba viên đan dược tỏa ra hương thơm kín đáo kỳ lạ. Y chưa từng thấy cách điều chế nào như vậy, nhưng chúng lại không hề nhiễm yêu khí, rõ ràng là xuất phát từ một tu sĩ nhân loại.
Mọi chuyện đều toát lên vẻ kỳ quái. Lam Vong Cơ vô cùng hy vọng người tối qua là Ngụy Anh, nhưng thực tại lại tàn nhẫn nhắc nhở y rằng hy vọng ấy mong manh đến nhường nào. Người đó đã không còn nữa, thậm chí y chưa từng tìm thấy dù chỉ một mảnh xương tàn. Suốt mười ba năm qua, y lục tìm khắp thiên hạ, ngày ngày vấn linh, nhưng chưa bao giờ nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Đêm qua... sao có thể là ngoại lệ?
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, gắng gượng áp chế tâm thần hỗn loạn, khó nhọc đứng dậy. Y không chạm vào ba viên đan dược kia, chỉ cẩn thận thu bình ngọc lại, sau đó tĩnh tâm nhập định.
Dù hy vọng có mong manh đến đâu, y cũng phải xác nhận đến cùng liệu người đó có thật sự là Ngụy Anh hay không. Nhưng hiện tại y đã mất sạch linh lực, căn bản không thể dò xét rõ ràng, nên trước tiên cần khôi phục đã.
Nửa ngày sau, linh lực của Lam Vong Cơ đã khôi phục viên mãn. Y lập tức bắt tay vào tìm kiếm, gần như đào ba thước đất, không bỏ sót dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất. Thế nhưng, dù y có tìm kiếm thế nào, cũng không thể phát hiện dù chỉ một chút dấu tích chứng minh rằng Ngụy Vô Tiện đã từng xuất hiện.
Một cơn tuyệt vọng dâng trào, trái tim như bị khoét mất một lỗ lớn, đến tinh thần cũng trở nên mơ hồ. Dù không biết kẻ đó là yêu hay người... Y chung quy vẫn đã thất thủ.
Năm xưa không thể bảo vệ được người ấy, đến thân mình y cũng không thể giữ được nữa sao?
Lam Vong Cơ tuyệt vọng ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó lập tức đi vào từ đường, chủ động thỉnh phạt.
Lam Hi Thần và Lam Lâm nghe tin vội vã chạy tới, nhưng lại không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc Lam Vong Cơ đã phạm phải lỗi gì mà lại muốn chịu phạt bằng giới tiên?
"Bất trung với đạo lữ."
Câu nói vừa thốt ra, Lam Lâm lập tức sững sờ, thế nào cũng không thể tin được. Nhưng lời này là chính miệng phụ thân cậu nói ra, vậy hẳn không thể là giả.
"Phụ thân..."
Lam Lâm cắn chặt môi dưới, không dám tin mà nhìn về phía bóng dáng cô tịch đang quỳ ngay ngắn dưới nền đất.
Người thật sự... không cần cha nữa sao?
Nhưng nếu đã phản bội rồi, vậy bây giờ đến đây nhận giới tiên còn có ý nghĩa gì?
Lam Hi Thần nhìn hai cha con im lặng không nói gì, khẽ thở dài, phất tay bảo các đệ tử thi hành hình phạt lui xuống, rồi mới lên tiếng:
"Vong Cơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói rõ với huynh trưởng và Lam Lâm. Ta không tin đệ lại làm chuyện như vậy."
Y hiểu tính tình đệ đệ này, từ nhỏ đã cố chấp đến cực đoan, một khi đã nhận định ai thì sẽ không bao giờ thay đổi. Tâm ý của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện bao năm qua trước sau như một, tuyệt đối không có khả năng biến tâm. Nhưng tình huống hiện tại... nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra.
Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, giới tiên cũng không thể dùng được!
...
"Cha, cha đừng nói là thật đấy nhé?"
Ngụy Côn ngồi trong nhã gian, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người qua lại, tai nghe toàn là những giọng nói mềm mại của vùng Ngô, như thể cả không gian đều vương đầy hương thơm ngọt ngào.
Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng. Mấu chốt là, đây là Thải Y Trấn!
Thải Y Trấn ở đâu? Ngay dưới chân Cô Tô Lam Thị!
Vậy mà cha hắn, người chẳng có chút tiền đồ nào kia, lại dẫn hắn tới đây? Chẳng lẽ thật sự còn vương vấn vị phụ thân kia, định đưa hắn đến nhận tổ quy tông sao?
Ngụy Vô Tiện ực một ngụm lớn Thiên Tử Tiếu, thỏa mãn thở dài một hơi: "Chẳng phải là muốn đưa con đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học sao? Tất nhiên phải đến đây rồi.
"Vì sao con phải đi học mấy thứ tư tưởng phong kiến lạc hậu đó chứ?" Ngụy Côn ngạo nghễ hất cằm, khinh bỉ nói: "Thời đại nào rồi mà còn thế?"
Ngụy Vô Tiện gõ tay lên bàn, nhướn mày: "Này này, tỉnh lại đi, nhóc con! Bây giờ là Huyền Chính niên gian, con còn tưởng đang ở thế kỷ 21 chắc? Mà nói đi cũng phải nói lại, hai thế giới khác nhau, ai biết bên này vật lý, hóa học có còn tác dụng gì không nữa."
"Thế thì vẫn còn tốt hơn mấy thứ cổ hủ lỗi thời kia." Ngụy Côn bĩu môi. "Nói này cha, cha không đi tìm cô cô, cũng không đến gặp ca ca con, ngay cả "đám hàng nhái" kia cũng mặc kệ, suốt ngày chỉ nhắc đến chuyện bắt con đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, rốt cuộc là có ý gì?" Hắn nghi hoặc hỏi, "Không phải là cận hương tình khiếp, ngại ngùng không dám về đấy chứ?"
Ngụy Vô Tiện thở dài, đưa tay xoa mũi, thế mà lại thản nhiên thừa nhận: "Cũng xem như vậy đi. Ta thật sự không nghĩ rằng mấy luồng khí vận năm xưa lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Dăm ngày nữa là sinh nhật của con và ca ca con, nó hiện đang ở Vân Thâm, cô cô con hẳn cũng sẽ đến. Lúc đó chắc ta cũng chuẩn bị tâm lý xong rồi, gặp mặt luôn một thể."
Nói xong, hắn lại uống một ngụm rượu, cảm thán sự vô thường của thế sự.
Năm đó, hắn đã dùng ba phần khí vận của bản thân – với tư cách Tổ sư Quỷ đạo, để trao đổi với Thiên đạo, lại còn chịu thêm chín đạo thiên lôi, mới đổi lấy được một cơ hội nghịch thiên cải mệnh.
Về sau, trong lôi kiếp, hắn tẩy luyện thân thể, một lần nữa kết được một viên Tro đan. Nhưng cũng chẳng sao cả, dùng cũng khá tốt. Vừa hay thiên lôi bổ ra một khe không gian, khiến viên Tro đan kia cũng nhiễm chút khí tức từ thế giới bên kia. Nếu không, chỉ sợ ngay khi hắn vừa đặt chân đến Trái Đất đã bị Thiên đạo bên đó tiêu diệt.
Không phải hắn không nỡ bỏ thêm khí vận. Thiên đạo thu lại khí vận không phải để dùng cho bản thân. Thiên đạo vô tình, nhưng cũng vô tư. Những luồng khí vận bị thu lại sẽ được trả về thiên hạ. Nếu như hắn trao ra quá năm phần khí vận, mà số khí vận đó vô tình tập trung vào một người tu sĩ, vậy rất có thể một "Di Lăng Lão Tổ" khác sẽ xuất hiện.
Quỷ đạo vốn dĩ đã khó khống chế. Chính bản thân hắn, người sáng lập, cũng từng bị ảnh hưởng tâm tính. Nếu một Di Lăng Lão Tổ mới ra đời mà lại là kẻ vô đức, hậu quả sẽ không thể lường trước.
Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện đã ôm tâm lý quyết tử, sẵn sàng dùng bảy phần khí vận còn lại để đổi thành khí vận chính đạo, ngăn chặn quỷ đạo phát triển quá mạnh, tránh để người vô tội bị liên lụy.
Nhưng hắn không ngờ được rằng, mình lại sống sót sau lôi kiếp, hơn nữa, ba phần khí vận quỷ đạo kia còn gây ra sóng gió không nhỏ suốt mười ba năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top