Chương 5

Theo cú thúc mạnh của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào nức nở, cả người bị y lấp đầy, không còn kẽ hở nào.

Không biết có phải do đã mười mấy năm chưa từng song tu hay không, mà chỉ một lần tiến nhập như vậy, hắn đã hoàn toàn đầu hàng.

Dịch thể trắng đục phun ra từ đầu khấc, bắn tung tóe lên bụng cả hai, trong kết giới lập tức lan tỏa một mùi hương đặc trưng pha lẫn giữa hương sen và đàn hương.

Một tia tỉnh táo chợt lóe lên trong đầu Ngụy Vô Tiện.

Hắn lập tức cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhưng ngay sau đó, cảm giác không cam lòng liền trào dâng.

Hắn tuy không thể nói là thân kinh bách chiến, nhưng ở thế giới kia cũng đã dốc sức nghiên cứu rất nhiều video, hình ảnh, thậm chí cả những tiểu thuyết đầy màu sắc.

Làm sao có thể bị Lam Vong Cơ – một kẻ ngay cả xuân cung đồ cũng chưa từng xem qua – đánh bại được?

Tuyệt đối không thể nhịn!

Hắn lập tức siết chặt hậu huyệt, quả nhiên ngay sau đó, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, hơi thở y cũng trở nên dồn dập hơn rõ rệt.

Ngụy Vô Tiện đắc ý cười khẽ, nhẹ giọng thở gấp, giọng nói mang theo chút ý làm nũng nhưng cũng không kém phần trêu chọc:

"Nhị... Nhị ca ca, bên trong ta... có phải rất thoải mái không?"

Đôi mắt Lam Vong Cơ chợt trầm xuống, ngay sau đó, y mạnh mẽ thúc vào thật sâu.

Phần đỉnh hơi cong lên vừa vặn chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, khiến Khôn Trạch mềm nhũn dưới thân y lập tức tan rã, đến cả giọng nói cũng run lên không kiểm soát được:

"Ha... ưm... Lam Trạm... chậm... chậm một chút..."

Cảm giác ấm áp ướt át bọc lấy càng khiến Lam Vong Cơ thêm chân thực, y chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng dưới thân, như thể muốn nhìn thấu hắn, muốn xác nhận rằng đây không phải là ảo giác.

Nhưng điều đó không hề cản trở y tiếp tục động tác.

Y tăng thêm lực đạo, mỗi cú thúc đều nện thẳng vào điểm kia, tựa như muốn nghiền nát nó đến mức chín muồi, hoàn toàn hái xuống, giữ lấy người trước mắt này, vĩnh viễn không buông tay.

Đồng thời, y cúi đầu mút cắn làn da nơi cổ và xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện, để lại những dấu vết đỏ rực tựa hoa mai, từng dấu từng dấu trải dài khắp thân thể.

Hai hạt mân côi vừa nãy vẫn còn hồng nhạt giờ đây đã sậm màu, nhuộm thành sắc tím sẫm tựa như lần trước, dựng đứng lên, trên đỉnh còn vương lại chút dịch trong suốt. Nhìn thấy cảnh ấy, Lam Vong Cơ bất giác cảm thấy khô khốc nơi cổ họng.

Tóc Ngụy Vô Tiện đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, đôi môi sưng đỏ hé mở, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mang theo tiết tấu như một khúc nhạc gợi tình.

Nếu không phải nội dung hắn nói toàn là những câu dâm đãng, thì hẳn nghe chẳng khác gì một bản ca du dương.

"Nhị ca ca... nhanh lên... đừng dừng lại... sâu thêm một chút... Tiện Tiện muốn ngươi..."

Cùng lúc đó, hắn siết chặt hậu huyệt, gắt gao kẹp lấy dương vật bên trong.

Dù Lam Vong Cơ có lý trí đến đâu, dù có muốn làm rõ mọi chuyện thế nào đi nữa, trong tình cảnh này, y căn bản không thể suy nghĩ thêm điều gì khác.

Tiếng va chạm giữa hai người càng lúc càng vang dội, nơi kết hợp phát ra những âm thanh "pạch pạch" ướt át, khiến cả người càng thêm nóng bừng, tim đập dồn dập.

Dưới sự kích thích cả về thanh âm lẫn cảm giác từ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, thở dốc một hơi nặng nề, thúc mạnh vào sâu nhất có thể, bắn thẳng vào bên trong.

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu dừng lại.

Hắn chống tay, kéo đôi chân đã mềm nhũn đứng dậy, run rẩy bò dậy, mông khẽ xoay tròn, rồi quay đầu lại. Đôi mắt phượng ướt át như phủ một lớp sương mỏng, ánh lên một mảnh xuân ý, giọng nói ngọt ngào đến tận xương:

"Nhị ca ca... Tiện Tiện còn muốn..."

Yết hầu Lam Vong Cơ khẽ động, phát ra một âm thanh khó phân rõ ý vị, nghe vừa nguy hiểm, vừa kiềm chế.

Thế nhưng, y vẫn cưỡng ép bản thân đè nén dục vọng, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên:

"Ngươi... rốt cuộc là ai?"

Ngụy Vô Tiện thầm thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là Lam Trạm, ngay cả trong lúc này vẫn có thể nhẫn nhịn đến vậy.

"Lam Trạm... Lam Nhị ca ca..."

Hắn xoay người, cố sức ngồi dậy dù đôi chân vẫn còn run. Nhưng cũng không cần di chuyển quá nhiều, chỉ cần đổi tư thế là được.

Ngay sau đó, hắn lập tức nhào vào lòng Lam Vong Cơ, hai chân quấn lấy eo y, một tay ôm chặt lấy cổ, tay còn lại mò xuống nắm lấy thứ vừa rời khỏi cơ thể mình ban nãy..

Quả nhiên, vẫn là hùng dũng oai phong như cũ.

"Ta là ai? Lam Trạm, nhắm mắt lại, dùng trái tim cảm nhận xem... ngươi nghĩ... ta là ai?"

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, nụ cười ấy làm Lam Vong Cơ như nhìn thấy thiếu niên sáng rỡ như nắng xuân ba tháng năm nào.

Cùng lúc đó, hắn bất ngờ hạ thấp cơ thể, một lần nữa khiến cả hai hoàn toàn tiếp xúc không chút khoảng cách.

Tư thế này luôn khiến dương vật đâm vào sâu nhất, Ngụy Vô Tiện khẽ rít một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được khoái cảm vô hạn. Hai tay hắn chống lên vai Lam Vong Cơ, chậm rãi nâng hạ cơ thể. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng mỗi lần chạm đến điểm sâu nhất, hắn lại lắc hông, khiến dương vật trong cơ thể không ngừng mài giũa mọi hướng. Cả hai đều sung sướng đến mức da đầu tê dại.

"Ngươi là... Ngụy Anh..."

Hương sen lẩn khuất trong không khí, cảm giác quen thuộc của cơ thể này, tất cả đều nhắc nhở Lam Vong Cơ rằng người đang triền miên cùng y lúc này là ai. Y lẩm bẩm nói, nhưng ngay sau đó liền bị động tác của Ngụy Vô Tiện làm cho thần trí rối loạn, không thể suy nghĩ thêm được nữa.

Lam Vong Cơ siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh nhưng rắn rỏi của đối phương, nâng đỡ hắn nhấp lên nhấp xuống nhanh hơn. Đồng thời, y cũng cúi xuống cổ Ngụy Vô Tiện, tàn nhẫn cắn mạnh vào tuyến thể đã sưng đến mức gần như trong suốt kia, luồng khí Càn Nguyên cuồn cuộn không thể cản phá tràn vào cơ thể hắn.

Ngụy Vô Tiện toàn thân run lên, ngay sau đó liền mềm nhũn ra, chỉ có thể tùy ý mặc cho y đỡ lấy mà chuyển động.

Mẹ nó, cái quy tắc chết tiệt của trời đất này!

Hắn âm thầm chửi rủa, vốn định dùng phương pháp đã nghiên cứu để chống lại áp chế từ Càn Nguyên, nhưng khi cảm nhận được cơ thể Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, cuối cùng hắn lại thở dài, từ bỏ ý định phản kháng.

Thôi kệ đi, tùy y vậy.

Sự thuận phục của Khôn Trạch càng khiến Càn Nguyên trở nên điên cuồng hơn, tốc độ kiểm soát động tác của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nhanh, biên độ càng ngày càng lớn. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình, sinh dục khoang đang dần bị mở rộng, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại lan tràn khắp toàn thân.

Không phải chứ, lại nữa à?

Nghĩ đến hậu quả của lần trước khi bị đâm vào sinh dục khoang, Ngụy Vô Tiện lập tức giãy giụa phản kháng.

Cảm nhận được sự chống cự của hắn, toàn thân Lam Vong Cơ khẽ run lên, y lập tức nhắm mắt lại, sau đó cắn chặt lấy cổ hắn, chậm rãi rút ra.

Nhưng ngay giây cuối cùng, bị kẹt lạii.

Thành kết!

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, sau đó nhận mệnh thở dài trong lòng: Thôi vậy, tránh thai trước rồi tính sau.

Dương tinh nóng bỏng tràn ngập sinh dục khoang, cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện cũng bắn ra. Cả hai đều thoả mãn thở dài, ôm chặt lấy nhau hơn.

Toàn thân hắn tuy mềm nhũn, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng kỳ phát tình của mình vẫn chưa kết thúc. Dù sao thì, đã mười ba năm không có, lần này mãnh liệt hơn một chút cũng là chuyện bình thường.

Hắn hơi ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, khóe môi khẽ cong lên.

Tiếp tục chiến đấu thôi.

Không biết hai người đã dây dưa bao nhiêu hiệp, kết giới tràn ngập hơi thở hoan ái giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch. Cho đến khi Lam Vong Cơ hoàn toàn cạn kiệt linh lực, cả hai mới ngừng lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc này, phương Đông đã dần hửng sáng.

Trong lúc song tu, giữa hai người vốn sẽ có sự trao đổi linh lực, đồng thời hỗ trợ tu luyện cho nhau. Nhưng Ngụy Vô Tiện không chắc linh lực đã trải qua thiên lôi tẩy lễ của mình có gây ảnh hưởng xấu đến Lam Vong Cơ hay không, thế nên hắn đã khống chế không để linh lực tự do lưu động.

Vì vậy, người thực sự ngủ say chỉ có một mình Lam Vong Cơ mà thôi.

Nằm trong vòng tay y hơn một canh giờ, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng lưu luyến ngồi dậy, nhẹ nhàng giúp y chỉnh lại y phục, cẩn thận chải tóc rồi cố định lại bằng ngọc quan.

Cuối cùng, hắn cúi xuống, để lại một nụ hôn mềm nhẹ bên môi y, sau đó búng tay một cái, mọi thứ xung quanh lập tức khôi phục về trạng thái như lúc Lam Vong Cơ đặt chân đến nơi này đêm qua.

Sau khi thu dọn xong số dược thảo đã cháy hết, Ngụy Vô Tiện đứng dậy. Đây là thảo dược hắn mang từ Trái Đất đến, có tác dụng an thần, nhưng cũng có chút hiệu quả gây mê, nếu không thì Lam Vong Cơ đã chẳng ngủ sâu đến vậy.

Hắn cẩn thận quét sạch dấu vết trong kết giới, rồi mới thu lại trận pháp. Ngay lúc đó, liền trông thấy con trai mình.

Ngụy Côn đang đứng ngay bên ngoài kết giới.

Vừa thấy Ngụy Vô Tiện bước ra, ánh mắt cậu thoáng lướt qua Lam Vong Cơ đang say ngủ bên trong, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng thu lại tầm mắt, không nói gì. Cậu khẽ cụp mắt, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Là hắn sao?"

Ngụy Vô Tiện vừa nốc xong một bình ma dược hồi phục thể lực, tay xoa xoa eo vẫn còn hơi nhức mỏi nhưng ít ra đã có thể di chuyển bình thường. Hắn bước tới, giơ tay gõ nhẹ vào trán Ngụy Côn, cười nói:

"Cái gì mà 'hắn' với 'hắn'? Đó là cha con!"

Ngụy Côn bĩu môi, lại nhìn Lam Vong Cơ một lần nữa, ngay cả trong giấc ngủ, y vẫn mang nét thanh lãnh tuyệt mỹ, làn da trắng nõn như ánh trăng rọi xuống mặt nước. Sau đó, cậu lại quay sang nhìn cha mình, dù cũng phong thần tuấn lãng, da dẻ trắng ngần, nhưng trong mắt cậu vẫn có chút... hơi thô hơn một chút.

Ánh mắt cậu trở nên kỳ quái, do dự một lát rồi lẩm bẩm:

"Vậy nên... thật ra con là do hắn sinh ra...?"

"Phụt!"

Ngụy Vô Tiện suýt nữa phun ra ngụm máu.

"Con trai à, con đang nói cái quái gì thế?"

Hắn cũng liếc nhìn gương mặt Lam Vong Cơ, tuấn mỹ xuất trần, tựa như tiên nhân hạ phàm, rồi lại sờ sờ mặt mình. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ theo góc độ này bao giờ, nhưng bây giờ đột nhiên có cảm giác mình càng thêm nam tính hơn rồi...

Làm sao đây?

À thì, thực ra hắn đúng là đàn ông thật.

"Đừng nghĩ nhiều, chuyện bên này con còn chưa hiểu đâu. Cha con hắn rất tốt, thật sự."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt dịu dàng.

Ánh mắt này, Ngụy Côn không phải chưa từng thấy, nhưng hôm nay lại mềm mại đến mức như từng mảnh tơ xuân khẽ rơi, nhẹ nhàng đọng lại nơi đáy lòng người khác.

Cậu chợt nhận ra rằng, trên người Ngụy Vô Tiện có một loại khí chất thuộc về Khôn Trạch, một cảm giác không giống bất cứ người mẹ nào cậu từng thấy trên Trái Đất. Hắn không có một chút gì gọi là nữ khí, nhưng lại mang theo một nét đặc biệt của người đã từng sinh con, thứ mà chỉ có Khôn Trạch mới có thể có, dù từ đặc điểm sinh lý mà nói, hắn vẫn hoàn toàn là nam nhân.

"Vậy chúng ta có phải sẽ theo hắn về Cô Tô không?" Ngụy Côn hơi nghiêng mặt, giọng có chút không vui.

Hừ, rõ ràng lúc trước còn nói muốn giấu thân phận, chỉ âm thầm trở về nhìn người thân một chút. Thế mà vừa mới đặt chân đến đây, hồn vía của cha hắn đã bị tên Càn Nguyên cặn bã kia câu đi mất rồi.

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời. Đứa nhỏ này lại giở tính trẻ con rồi.

"Chỉ có con đi thôi."

Hắn cười khẽ, thấy Ngụy Côn còn định mở miệng, liền chặn lại trước:

"Chờ chúng ta ra ngoài xem xét tình hình đã, rồi ta sẽ giải thích cho con. Hiện tại, trước tiên cứ dàn xếp ổn thỏa chuyện của cha con đã, đừng để hắn nghi ngờ."

"À đúng rồi, đưa ta một viên hồi khí đan con luyện đi."

Ngụy Côn hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ đưa cho Ngụy Vô Tiện. Cậu thề rằng, đây là cái bình nhỏ nhất mà cậu có.

Ừm, tuyệt đối không thừa nhận đan dược bên trong là loại có phẩm cấp cao nhất.

Ngụy Côn nhìn cha mình bận rộn bố trí gì đó quanh Lam Vong Cơ, còn tạo ra chút yêu khí giả, sau đó mới cẩn thận đặt hồi khí đan vào tay y.

Đôi mắt cậu xoay một vòng, liền lấy điện thoại ra, mở ứng dụng chụp ảnh yêu thích của mình. Chỉnh một loạt nhãn dán hài hước, cậu lập tức giơ máy lên, chụp liên tục mấy bức ảnh của Lam Vong Cơ đang ngủ say. Sau đó, cậu nhìn thành quả trên màn hình, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại. "Mẹ nó! Thằng nhóc này lại làm trò gì vậy?!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top