Chương 4

Nhìn Lam Vong Cơ càng lúc càng tiến lại gần, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không kịp phản ứng.

Y... vẫn là dáng vẻ ấy, chỉ là càng thêm tuấn tú hơn. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm tán thưởng.

Mười ba năm không gặp, trên gương mặt Lam Vong Cơ đã không còn nét non nớt thuở ban đầu, thay vào đó là khí chất trầm ổn của một nam tử trưởng thành, phong thái tuấn nhã vô cùng, quả thật là quân tử như ngọc. Chỉ là đôi mắt trong trẻo kia lại mang theo chút u sầu, giữa hàng mày chất chứa thêm vài phần tang thương, hơn nữa vẻ mặt thì hệt như vừa mất vợ vậy.

Ngoài ra... chuyện này là sao đây? Lam Trạm chẳng phải trước giờ luôn đoan chính nhã nhặn ư? Sao đi đứng lại loạng choạng, cả người còn run rẩy không ngừng thế này?

Nếu không phải tình huống và địa điểm không thích hợp, Ngụy Vô Tiện suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Chỉ là hắn không hay biết chính mình cũng đang run rẩy dữ dội, khiến mọi thứ lọt vào mắt hắn đều như đang rung lắc không ngừng.

"...Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ không thể tin được mà nhìn bóng người dưới tán cây đang không ngừng run rẩy, bàn tay cũng khẽ run theo, chậm rãi đưa ra, muốn chạm vào gương mặt ấy. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến, y lại bất chợt rụt tay về.

Lẽ nào... đây chỉ là ảo cảnh?

Nhưng, hương sen ngọt ngào kia, giống hệt với mùi hương đã khắc sâu trong ký ức của y, chân thực đến mức bao bọc lấy toàn thân y, khiến y không thể không theo bản năng thả ra hơi thở của mình để chạm vào hương khí ấy.

Hương đàn hương thanh lãnh lan tỏa, quấn quýt lấy hương sen trong không trung, cuối cùng hòa quyện một cách hoàn mỹ, nước sữa dung hòa, chẳng còn phân biệt nhau.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên trừng to mắt.

Mùi đàn hương này thuần khiết đến vậy, không lẫn dù chỉ một chút hơi thở nào khác, rõ ràng là do đã lâu chưa cùng Khôn Trạch song tu mà thành.

Cũng đúng, ánh mắt của Lam Trạm đương nhiên cao ngút trời, ai biết một Khôn Trạch như thế nào mới có thể lọt vào mắt y.

Dù thế nào cũng không thể là hắn – một kẻ tà ma ngoại đạo. Ngụy Vô Tiện tự cười giễu bản thân.

Thế nhưng, hiện tại kẻ tà ma ngoại đạo này, dường như lại sắp vấy bẩn Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết rồi.

Hắn thở gấp, gắng sức kéo lấy bàn tay của Lam Vong Cơ vẫn đang lơ lửng giữa không trung, nhưng lực đạo lại yếu ớt vô cùng.

Cảm nhận được độ ấm trong tay, Lam Vong Cơ thoáng chấn động, ngay sau đó mạnh mẽ siết chặt bàn tay ấy, lực lớn đến mức suýt khiến Ngụy Vô Tiện kêu lên thành tiếng.

Là ảo giác sao?

Dù cho chỉ là ảo giác, chỉ cần có thể nhìn thấy Ngụy Anh, vậy cũng đã là điều tốt.

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt gần như tham luyến. Hơi ấm trong lòng bàn tay quá mức chân thực, khiến y không thể kìm nén mà khao khát nhiều hơn, gần như lập tức nhào về phía Ngụy Vô Tiện.

Y run rẩy ôm chặt lấy hắn, rồi nhanh chóng, đầy vẻ không dám tin tưởng, đưa tay chạm lên gương mặt người trong lòng, yết hầu khẽ chuyển động.

Hồi lâu sau, y mới nặng nề thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó liền lập tức nhẹ nhàng lại, tựa hồ sợ rằng nếu hơi thở mạnh hơn một chút, người trong lòng sẽ hoảng sợ rồi biến mất:

"Ngụy Anh..."

Giọng nói nhẹ đến mức cẩn trọng, thế nhưng lại khiến tim Ngụy Vô Tiện co thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn, ngay cả cơn dục vọng cuộn trào do Vũ Lộ Kỳ mang đến cũng bị đè nén đi vài phần.

"Lam Trạm..." Hắn khẽ lẩm bẩm, tựa như chỉ cần gọi ra cái tên ấy, thời gian sẽ lập tức quay ngược lại. Mười ba năm bỗng chốc như chưa từng tồn tại, tất cả mọi thứ đều trở về như thuở ban đầu.

"Lam Trạm... Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện không ngừng lặp lại cái tên ấy, giọng nói ngày càng lớn, cuối cùng trở nên khàn đặc, gần như xé rách cuống họng.

Hắn siết chặt lấy tấm lưng Lam Vong Cơ, ngón tay ghì sâu như muốn đâm thấu vào xương thịt y, để bản thân hòa làm một với y, từ nay về sau vĩnh viễn chẳng thể tách rời.

Chỉ lần này thôi... Chỉ cần tùy hứng một lần này nữa thôi...

....

Khi vừa đặt chân đến Trái Đất, Ngụy Vô Tiện đã mất vài tháng dưỡng sức mới có thể hoàn toàn hồi phục. Sau khi hiểu được tình huống đại khái, hắn liền dẫn theo Ngụy Côn đến Tô Châu.

Dù địa hình và diện mạo của thành phố đã khác trước quá nhiều, nhưng khi rời khỏi nơi phồn hoa, tiến vào vùng núi, hắn vẫn tìm được vài nét quen thuộc. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy dãy núi ấy.

Biển mây tựa tiên cảnh vẫn còn đó, những đỉnh núi hiểm trở vẫn sừng sững lặng im như thuở nào. Thế nhưng, những thủy tạ đình viện xếp đặt hài hòa, những bức tường trắng ngói đen trải dài ẩn hiện trong màn sương núi, cùng với tiếng chuông từ những tòa tháp cao mà hắn từng nghe kể vô số lần – tất cả đều đã tan biến. Hoặc phải nói rằng, chúng vốn chưa từng tồn tại.

Tiếng chim rừng "gù gù" bay ngang qua, không mang theo sự thanh tịnh của thiền ý, mà chỉ làm nổi bật thêm sự cô quạnh của ngọn núi hoang.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Ngụy Côn, từng bước đi qua rừng núi, chầm chậm khép hờ mắt, đứng yên tại nơi mà trong ký ức, chính là cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó dứt khoát tiến lên một bước.

Này, Lam Trạm, ta đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Vì sao... ngươi lại không đến đón ta?

Lam Vong Cơ đã từng nói với hắn bao nhiêu lần rằng muốn đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể nhớ rõ nữa. Trí nhớ của hắn xưa nay vốn không tốt. Nhưng giờ đây, khi hắn tự chui đầu vào lưới, người từng muốn đưa hắn trở về ấy lại không còn ở đây.

Dù đang ở cùng một nơi, dù cả hắn và Lam Vong Cơ đều từng đưa tay về phía đối phương, thế nhưng, vẫn không thể chạm vào dù chỉ là một chút. Giữa hai người, thứ ngăn cách không còn là ranh giới chính tà, mà là một khoảng không gian vĩnh viễn chẳng thể vượt qua. Dù cho hắn có đứng trước mặt y bao nhiêu lần, dù có nói bao nhiêu lần "Ta đi cùng ngươi", thì người đó cũng sẽ không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe được nữa.

Ngụy Vô Tiện đưa Ngụy Côn đến Tô Châu và quyết định ở lại nơi này.

Ở nơi chẳng ai quen biết này, không có rào cản giữa hai con đường đối lập, không có sự phân chia chính tà, hắn cũng chẳng cần phải gánh vác mạng sống của bao nhiêu người trên vai. Ở đây, chỉ còn lại một mình hắn, cùng với đứa trẻ như một sợi dây liên kết giữa hắn và Lam Vong Cơ.

Hắn có thể không chút kiêng kỵ mà nhớ về y, có thể yêu y một cách trọn vẹn, có thể không bị ai quấy rầy mà hồi tưởng lại từng chút, từng chút thuộc về hai người. Hắn cố gắng đào bới từ những năm tháng đắng cay một chút vị ngọt, tự nhủ rằng chỉ cần có chừng ấy thôi, có lẽ đã đủ cho cả một đời.

Trở về cố địa, hắn vừa sợ phải gặp lại Lam Vong Cơ, lại vừa khát khao có thể nhìn thấy y.

Rốt cuộc, chẳng biết đó là sự trớ trêu của số phận, hay chỉ đơn giản là nhân sinh vô thường...

Người đầu tiên hắn gặp khi trở lại, thật sự chính là y.

Thật may mắn biết bao, Lam Trạm. Ta thật sự... đã gặp lại ngươi rồi.

Bất quá, với ta thì là may mắn... còn ngươi thì sao...? Khóe mắt Ngụy Vô Tiện hơi ươn ướt, hắn siết chặt người trong lòng, không muốn buông tay.

Phản ứng do Vũ Lộ Kỳ mang đến càng lúc càng mãnh liệt. Hậu huyệt của hắn tựa như một dòng suối, không ngừng tuôn trào dịch thể ướt đẫm cả nền đất bên dưới. Hương sen trong không gian cũng trở nên nồng đậm hơn, hòa quyện với một thứ mùi đặc trưng mang đậm sắc thái ái dục.

Hắn chưa bao giờ biết cơ thể mình có thể tiết ra nhiều dịch đến thế, khiến hắn cảm thấy xấu hổ không thôi. Đôi mắt bất giác ngước lên nhìn Lam Trạm, lo sợ y sẽ cảm thấy hắn quá mức buông thả, chưa làm gì mà đã động tình đến thế này.

Thế nhưng, hắn hoàn toàn không thể khống chế được khao khát đối với người này. Từng tế bào trên cơ thể hắn đều gào thét, mong muốn có thể hòa làm một với y, từ nay về sau vĩnh viễn chẳng thể chia lìa.

"Lam Trạm..." Giọng nói của Ngụy Vô Tiện đã trở thành những tiếng rên rỉ mềm mại, dính ướt như mật ong hòa tan, nhưng bởi vì quá mức khàn đặc, lại như mật đã bị nấu đến quá độ, trong vị ngọt phảng phất một chút đắng chát.

Hắn thở dốc, ngửa đầu đặt lên môi Lam Vong Cơ một nụ hôn.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ hơi mở ra, những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu lại trào lên từ sâu trong tâm khảm.

Dưới ánh trăng thanh lãnh, bóng dáng của Ngụy Vô Tiện hiện lên rõ mồn một. Chiếc áo đen rộng mở, để lộ phần ngực trắng muốt, hai hạt mân côi trước ngực đã sớm nhuộm thành sắc tím sẫm. Đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ khẽ hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Mà bên dưới hắn, nơi hậu huyệt khít chặt đang liên tục nuốt vào nuốt ra một thứ to lớn sẫm màu, mỗi lần tiến nhập đều mang theo dòng dịch thể ướt đẫm, đến mức phần thịt mềm xung quanh cũng bị kéo ra một chút, nhuốm lên sắc đỏ thẫm dâm mỹ...

Tất cả những hình ảnh ấy chồng khớp lên hiện thực trước mắt, khiến y không thể phân biệt được hiện tại là khi nào, quá khứ là khi nào.

Ánh trăng lúc này vẫn đẹp tựa đêm ấy, nhưng dường như lại quá mức lạnh lẽo.

Mà trăng vốn chẳng hiểu được nỗi khổ của nhân gian, thế nên mới có thể lặng lẽ ngự trên trời cao, hờ hững quan sát tất cả...

Y phục của người trong lòng đã sớm xộc xệch không chịu nổi, tựa như đêm đó. Lồng ngực trắng muốt lộ ra trước mắt y, nhưng so với khi ấy, làn da này không còn tái nhợt vì bệnh mà mang theo một sắc hồng nhàn nhạt, trông vừa khỏe mạnh, vừa gợi cảm đến khó cưỡng.

Hai hạt mân côi cũng nhiễm lên sắc hồng tươi tắn, nhưng chỉ có một bên lộ ra hoàn toàn, còn bên kia ẩn hiện dưới lớp trung y mỏng nhẹ, tựa hồ mời gọi người khác khám phá.

Đôi mắt Lam Vong Cơ lập tức đỏ rực, không thể kiềm chế được nữa. Y vung tay dựng kết giới, sau đó cởi ngoại bào trải xuống đất, nhẹ nhàng đặt hắn lên đó.

Y đã rất lâu rồi không còn thấy Ngụy Vô Tiện trong giấc mộng. Nếu đây thực sự chỉ là ảo cảnh, vậy thì sao chứ?

Khoảnh khắc tiếp theo, hai đôi môi vừa mới rời đi chưa bao lâu lại dán chặt vào nhau.

Chỉ khác biệt duy nhất là lần này, Lam Vong Cơ hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Khác xa vẻ ngoài thanh lãnh hờ hững, đôi môi và đầu lưỡi của y lại nóng bỏng đến mức gần như hung bạo, cắn nuốt lấy đôi môi kia, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng hắn. Đầu lưỡi điên cuồng quét qua vòm họng, sau đó chậm rãi lướt trên từng chiếc răng, tựa như đang tấu lên một khúc nhạc tinh tế chỉ dành riêng cho đối phương.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức khó thở.

Từ lần trước, hắn đã biết Lam Vong Cơ ở phương diện này có phần cuồng dã, huống hồ bây giờ y còn đang bị hương khí của hắn kích thích đến phát điên.

Một cơn chua xót dâng lên trong lòng hắn.

Giờ phút này, Lam Vong Cơ chắc chắn không còn tỉnh táo nữa.

Cũng đúng thôi, bất cứ Càn Nguyên nào trong độ tuổi sung mãn, bị bao bọc bởi mùi hương nồng đậm của Khôn Trạch thế này, làm sao có thể giữ vững thần trí?

Thế nhưng, rõ ràng y vừa gọi thẳng tên hắn, trong giọng nói chứa đựng những cảm xúc phức tạp đến mức khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn không có thời gian, cũng không dám đi sâu tìm hiểu nguyên nhân ẩn sau đó.

Dù đã trở lại, những ân oán khi xưa, những lập trường đối lập vốn có, vẫn sẽ không thể vì thế mà tiêu tan.

Hắn lại có tư cách gì để nói đến chữ "yêu"?

Một tình yêu chỉ mang đến gánh nặng cho đối phương, hắn tuyệt đối không để Hàm Quang Quân, người vốn không nhiễm chút bụi trần, vướng bận dù chỉ một chút.

Thôi bỏ đi.

Dù sao cũng chỉ là một đoạn lộ thủy tình duyên (duyên phận như giọt sương sớm, chóng đến chóng tan), còn gì đáng để bận lòng?

Người này vốn đã chán ghét hắn đến vậy, lẽ nào hắn còn vọng tưởng rằng y vì hắn mà thủ thân? Hay thậm chí, vì hắn mà đau khổ u sầu đến thế?

Dường như cảm nhận được sự mất tập trung của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không hài lòng mà hừ nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài đang vương vấn bên hông hắn chợt dùng lực, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, nhéo lấy một cái.

"A!" Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu.

Hắn lập tức vắt chân quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của Lam Vong Cơ, đôi tay cũng không chút an phận mà luồn vào trong cổ áo y.

Một tay ác ý xoa nắn hạt mân côi đã sớm căng cứng kia, tay còn lại dọc theo đường thân thể trượt xuống, thẳng tay nắm lấy thứ từng vô số lần ra vào trong cơ thể hắn.

Dù không tận mắt nhìn thấy, chỉ riêng cảm giác nơi đầu ngón tay đã có thể mường tượng ra sự dữ tợn đến nhường nào.

Hơi thở hắn trở nên dồn dập, hậu huyệt lại ngứa ngáy đến khó nhịn, chỉ hận không thể lập tức bao lấy thứ ấy, để nó hoàn toàn đâm sâu vào trong mình.

Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện chưa từng là người chịu thua trong bất kỳ chuyện gì.

Lần trước là lần đầu, hắn bị Càn Nguyên chiếm mất tiên cơ.

Mặc dù ở thế giới này, Khôn Trạch luôn được xem là phụ thuộc vào Càn Nguyên... Nhưng hắn là ai chứ? Là Di Lăng Lão Tổ, Quỷ đạo tổ sư, lẽ nào hắn lại chấp nhận chịu thua sao?

Chỉ có trâu mệt chết, chứ không có ruộng cày hỏng! Đã đến lúc chứng minh chân lý này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top