Văn án
Giang Tiểu Ly nằm úp sấp trên bàn, mặt chôn sâu trong tay áo đồng phục rộng lớn, tay ôm bụng nhưng tuyệt không rên rỉ một lời.
Bộp. Một tiếng động của vật gì đó được đặt trên mặt bàn vang lên. Cô chẳng còn sức ngẩng mặt, tiếp tục nằm ì ở đó.
Bộp bộp. Giang Tiểu Ly nhăn mặt ngẩng đầu lên.
Bên cửa sổ, gió thổi tung chiếc rèm màu xanh lá. Ánh nắng được đà nhảy nhót tới tận mi mắt cô.
Lục Hoài đứng đó, tóc hơi dài gần che lấp hàng lông mày đen, mặt lười nhác cúi xuống, tiện tay đẩy túi nước nóng đến gần với cô hơn.
"Nước nóng, có thể chườm." Nói xong, chẳng đợi cô phản ứng, cậu đút tay vào túi quần thong thả về chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top